[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 11

Chào các bợn, tui đã quay lại.

Chương 11: Chung phòng (1)

image

Tình cảm cũng giống như cơn gió, không thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận. Cậu có phải một cơn gió lướt qua đời tôi ko?

Khu vực cả đoàn đi tới chính là rừng Hàn Phong, một trong những khu rừng nổi tiếng nhất Trung Quốc. Trời đang độ giữa thu, cây trong rừng thay lá, sắc đỏ nhuộm cả một vùng. Thời tiết mát mẻ, rất thuận lợi cho những chuyến dã ngoại.

Ngô Thế Huân tay chống cằm, hướng ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật lướt qua. Bên cạnh, một người nào đó đang hồn nhiên và vô tư dựa đầu lên vai hắn, gáy khò khò, thi thoảng chép chép miệng ra chiều thỏa mãn lắm. Nếu như bình thường, thiếu gia họ Ngô sẽ không chút thương tình hất đầu cái tên chết tiệt nào dám ngủ gục trên vai hắn. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt kia, thực lòng hắn không hề thấy khó chịu, trái lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tên ngốc kia hoá ra đi ngủ lại dễ thương đến thế. Miệng nhỏ xinh xinh, rèm mi thanh tú rung rung theo hơi thở nhẹ nhàng. Tuy rằng đã ngủ, nhưng nét mặt thi thoảng khẽ nhăn lại như đang gặp điều phiền muộn. Ngô Thế Huân bất giác thở dài, khẽ chỉnh lại tư thế, một tay giữ thân người đang dựa vào mình sao cho cậu ta khỏi tỉnh giấc.

Lộc Hàm dĩ nhiên ngủ say như chết, chẳng buồn quan tâm đến thế sự, lẫn người cậu ra đang biến thành gối tựa là ai, cứ thế đánh một giấc thẳng cánh cò bay. Thầy giáo Lâm kể ra cũng thật độc ác, bắt từng cặp ngồi với nhau, hại cậu lúc đầu lên xe phải đấu tranh tư tưởng sao cho mí mắt khỏi sụp xuống. Lộc Hàm từ nhỏ đã có tật lên xe ôtô là ngủ say như chết, cho nên lần này bị bắt ngồi cạnh cái tên Ngô ma đầu kia thực là ác mộng a. Ngộ nhỡ ngủ quên, dựa vào người hắn, nước miếng vô tình rớt phải bộ quần áo đắt tiền kia thì chắc Lộc gia ta phải mang Trương Đản Đản đi bán lấy tiền bồi thường mất😦😦😦 Đấu tranh là thế, 15 phút sau, Ngô Thế Huân đang ngồi ngắm cảnh, chợt thấy vai mình nằng nặng. Quay sang đã thấy tên ngốc kia đã ngủ từ bao giờ, hồn nhiên ngả đầu vào vai hắn.
Đồ ngốc..
Nãy giờ nhìn cậu ta gật gà gật gù, cố gắng không dựa vào người hắn, Ngô Thế Huân chỉ muốn cười to. Cảm giác mái tóc mềm mại của người ngồi cạnh chạm vào gương mặt mình, gương mặt thanh tú của cậu ta thật gần khiến hắn có chút bối rối.
Thế Huân, mày bị điên rồi sao?
Ngô Thiếu gia vươn tay, khẽ chạm vào gương mặt Lộc Hàm, rồi nhanh như cắt hạ tay xuống, lạnh lùng quay đi, khiến người khác tự hỏi không biết hắn đang thực tâm nghĩ gì


Cả đoàn đến nơi tầm giữa trưa. Nơi họ nghỉ là một ngôi làng ven rừng Hàn Phong. Thầy giáo Lâm bắc cái loa thông báo
” Các nhóm đứng theo cặp cho tôi. Hiện thời chúng ta đang đứng ở làng Hoa Lâm. Mỗi cặp đã được bố trí cho ở cùng một nhà dân, chính vì vậy, các em hãy nhanh chóng vận chuyển đồ đạc của mình đến nơi nghỉ. 2h chiều nay, tất cả có mặt ở đây cho tôi. Mọi người rõ chứ?”
Tiếng ” Dạ” vang lên thật to, rồi từng cặp vội vã vác đống hành lí của bản thân đi tìm nơi ở trọ. Lộc Hàm tay xách nách mang đống đồ nặng trịch, vừa đi vừa phóng ánh mắt sắc như dao cạo về phía kẻ đang ung dung tay không bước bên cạnh mình.
Aida, lưng à, ta xin lỗi, hôm nay ngươi vất vả quá rồi. T.T A.A

Căn nhà trọ của cả hai nằm ở cuối làng. Chủ nhà là hai ông bà làm nông dân lâu năm. Ông cụ Chu tay chống gậy, mắt hấp háy nhìn hai thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt, chép miệng. Ai da, thanh niên thời nay thật là cao to đẹp trai nha, nhất là cái cậu cao cao gầy gầy kia. Xưa kia mình cũng đẹp trai như cậu ta, làm bao nhiêu thiếu nữ mê mẩn, sẵn sáng nâng khăn sửa túi cho Chu gia ta. Còn cậu thanh niên đứng cạnh thì… Ủa, sao giống con gái vậy? Da trắng, mắt nai, môi hồng, thân hình nhỏ nhỏ, xinh xinh. Chu lão gia nhìn liếc qua Ngô Thế Huân, rồi nhìn Lộc Hàm. Aigoo, bọn trẻ thời nay thiệt là.. Yêu nhau thì nói hẳn ra, việc gì phải dấu dấu diếm diếm. Cái cậu nhỏ xinh kia thật khả ái nha. Nếu năm xưa ta gặp cậu ta trước Hồng bà bà, chắc ta cũng bị cậu ta làm cho điêu đứng mất.
” Hai cháu vào đi. Nhà ta chật hẹp. Nay có mỗi căn phòng nhỏ dành cho thuê.”
Trời sập, nhất định là ông trời không có mắt😦😦
Lộc Hàm mặt mũi đau khổ lê bước lẹt đẹt phía sau. Ngô Thế Huân không biểu lộ gì, thư thả đi bên cạnh Chu lão gia, mở lời hỏi han ra chiều ngoan ngoan lễ phép. Chu lão thấy cậu thanh niên này đã đẹp trai lại còn lịch sự ân cần thì vui vẻ đáp lời, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nam thanh niên cực khổ vác đồ phía sau.

Căn phòng Chu gia chuẩn bị khá nhỏ nhưng vừa vặn đủ cho hai người. Phòng không có giường, chỉ có một cái đệm to xếp ở góc nhà. Lộc Hàm mồ hôi như tắm, vứt đống đồ góc nhà, mệt lử lăn quay ra sàn mà rên rỉ. Mặt đất à, ta nhớ ngươi. Aigoo, các lưng đáng thương của tôi….

Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn kẻ đang vật vã trên sàn nhà rên ư ử. Đoạn quay sang Chu lão gia đứng cạnh, lịch sự nói:
” Thật chu đáo quá. Cháu cảm ơn ông”

Chu lão gia gật gù, vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, rồi rời đi, miệng mang theo ý cười vui vẻ. Tại sao ư? Vì nguyên lai nhà Chu lão gia có hai phòng trống nha. Vốn Chu bà bà đã xếp cho hai người hai phòng riêng biệt. Nhưng mà xem ra đôi chim non này hình như đang giận nhau, hoặc ngại ngùng trước mặt ta, cho nên Chu Hiểu Khánh này hôm nay nhất định là có ý tốt giúp tình nhân có đêm xuân nồng ấm nha.  Chuyện tốt đẹp này nhất định phải kể cho Chu bà bà. Hắc hắc :v :v

Ngô Thế Huân khoanh tay, dựa cửa, lạnh nhạt nhìn Lộc nô lệ đang lăn lê bò toài trên sàn nhà gỗ. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.
” Toàn bộ từ phía tủ quần áo đến giữa nhà là của tôi. Chỗ còn lại là của cậu.”
Cái đệt mợ, bộ hắn tính chiếm hết phòng sao? Lãnh thổ của hắn chiếm luôn 3/4 cái phòng tối còn gì. Không được, ta phản đối.
” Sao lại có thể? Không ổn, tôi phản đối.”
” Cậu muốn ở ngoài cửa phòng?”
Á à, còn dám đe doạ Lộc gia ta. Tên khốn này –– –
” Giỏi thì thử đá tôi ra khỏi phòng xem. -_-”
1..2..3
” NGÔ THẾ HUÂN, TÊN CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI. £*#^((*#&^£(*, vương bát đản, đồ táo bón,€*¥^=¬&#&)¥(”

Lộc Hàm ôm đống đồ của mình đứng ngoài cửa lôi hết từ ngữ mĩ miều ra hỏi thăm nhà họ Ngô. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Chu lão gia à, cứu cháu với😥😥

Chu bà bà cười cười liếc nhìn ông xã đang nhân nhi chén trà, mỉm cười
” Lão già, xem ra kế hoạch của ông đổ bể rồi.”
Chu lão xua tay, tỏ ý phản đối

Biết đâu đấy, tôi là ông tơ bà nguyệt nha.

5 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 11”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s