[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] (CHAP 9)

hunhanhdhnchap9

Fic Edit đang trong thời gian hỏi , vẫn chưa thấy trả lời , đồng nghĩ đây là fic edit chuôi

CHAP 9
Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa làm cậu vội nhắm mắt lại. Quay mặt sang hướng khác để tránh tia nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu thầm thì những lời vô nghĩa. Luhan chớp mắt, ngáp một cái và ngồi dậy một cách uể oải. Cậu quả nhiên không phải kiểu người dậy sớm. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu có tâm trạng muốn ra ngoài. Rên rỉ vì buồn ngủ, cậu lần tìm đôi dép lê và duỗi thẳng người. Cậu đang cần ngay một tờ báo sáng.

Mở cửa trước thật nhẹ nhàng, cậu đi về phía hòm thư. Bỗng cậu giật mình. Một thùng đầy hoa hồng nằm giữa những hàng sắt trên cổng ra vào. Đôi mắt to của cậu mở lớn như thể cậu không tin vào những gì mình đang thấy. Ngó quanh quất để xem có phải ai đặt hoa sai chỗ không, nhưng không ai lảng vảng ở đây vào buổi sớm thế này. Cậu bê lên, mở hộp ra và cầm trên tay những bông hoa lộng lẫy. Cậu luôn yêu hoa hồng. Mỉm cười dịu dàng, cậu hít một hơi thật sâu mùi hương hoa hồng tươi mới và khẽ khúc khích cười. Chắc ai đó quên mất tiêu nhà người yêu nên mới tặng sai người thế này. Cậu cười một chút vì Suy nghĩ đó và ôm hoa vào lòng cùng với tờ báo buổi sáng.


Sehun lại đến tầm 11 giờ. Luhan đang đọc báo trên băng ghế với bàn tay phải đang cầm một đóa hồng. Đôi mắt anh bắt gặp bông hồng. Anh mỉm cười tươi tắn với ánh sáng rực lên trong đôi mắt tối. Nếu anh biết trước cậu sẽ thích thì ngày nào anh cũng đã gửi hoa đến rồi. Nhưng liệu cậu có muốn thứ gì từ anh? Tâm trí nhắc nhở anh rằng cậu ghét anh, ghét cay ghét đắng.

“Luhan!”

Luhan ngẩng mặt lên từ tờ báo. Trời ạ anh ta cứng đầu quá đi mất. Mình phải nói sao để anh ta hiểu đây? Cậu nghĩ rất lung. Cậu gấp tờ báo lại, lạnh lùng. Nhưng đã quá muộn để chạy trốn, anh đã bắt kịp cậu. Cổng chính đang mở nên anh vào rất dễ dàng.

“Hôm nay trông em tươi tắn quá” – Anh nói, mỉm cười.

“Uhm”.

“Luhan, anh ngồi được không?” – Anh hỏi, chỉ vào chiếc ghế cạnh cậu.

“Anh muốn gì?” – Đôi mắt cậu buộc phải nhìn vào anh.

“Hoàn tất những gì anh bắt đầu hôm qua.”

Thở dài, cậu nhìn anh chằm chằm.

“Anh sẽ không ngừng làm tôi bực bội phải không? Anh sẽ không đời nào bỏ cuộc chừng nào đạt được những gì anh muốn.”

Anh mỉm cười khẽ khi nhận ra tâm trạng của Luhan không còn tệ như hôm qua nữa. Có lẽ tặng hoa cho cậu không phải ý tưởng tồi. Đáng lẽ anh phải làm thế từ lâu rồi mới phải, tâm trí anh nhắc nhở. Anh nhích lại gần và ngồi xuống ngay cạnh cậu.

“Anh mong rằng em sẽ đồng ý lấy anh.”

Luhan mở miệng định cãi nhưng Sehun đã chặn lại ngay. Anh nhìn cậu chăm chú và nói dịu dàng.

“Để anh nói xong đã. Anh biết em là người có trái tim ấm áp. Anh cũng biết chắc là em không nỡ lòng giết đứa bé. Anh hiểu em, Luhan, cho dù em ghét cay ghét đắng cha nó.”

Đôi mắt nâu tối mê hoặc cậu, đang nhìn rất sâu vào cậu. Cậu dường như thấy đôi mắt ấy long lanh nước.

“Và anh không thể diễn tả thành lời sự biết ơn dành cho em, từ tận đáy lòng.” – Anh nói rành mạch với sự chân thành sâu sắc.

“Sao anh dám chắc tôi sẽ giữ đứa bé?”

Anh đưa mắt nhìn cậu lần nữa: “Trái tim anh bảo thế” – Anh thì thầm.

Luhan lại thở dài và nghiêng đầu nhìn một chú bướm đang chao lượn đẹp đẽ quanh những đóa hoa trong vườn nhà cậu. Rồi cậu quay đầu lại, nhìn bông hồng đỏ trong tay và chơi đùa với nó. Cậu cảm thấy hỗn độn trong lòng.

“Đứa bé cần một cái tên. Nó cần một gia cảnh, nếu không đứa con trai hay gái đó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ khi lớn lên. Hãy nghĩ về điều đó, Luhan. Anh muốn đứa bé mang tên anh. Anh sẽ làm mọi điều cho em để con anh được sống”- Đôi mắt anh ươn ướt. Sehun đang vứt bỏ kiêu ngạo để cúi mình xin cậu giữ đứa con chưa chào đời quý giá của anh sống sót.

Luhan lại nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cậu đang ngập nước. Cậu cắn cắn môi trên, không biết nói gì. Cậu thấy nỗi buồn, tuyệt vọng, nài xin trong đôi mắt tối, biểu cảm này khiến cậu không thể để anh Suy sụp thêm nữa.

“Anh nghiêm túc chứ?”

“Phải” – Anh trả lời ngay tức khắc – “Anh rất nghiêm túc” – Anh nói với tâm trạng bay bổng vui sướng, điều ấy không hề lọt khỏi mắt Luhan.

“Hãy lấy anh, Luhan.”

Luhan hít một cái thật sâu. Cậu đã nghĩ Ohốt cả đêm qua về vấn đề nhạy cảm này. Anh ta đúng. Cậu không thể để con mình chào đời mà không có họ, cha mẹ không cưới xin. Anh ta đúng, đứa bé vô tội. Cậu không thể tàn nhẫn giữ thái độ ích kỷ của mình và hi sinh mạng sống nhỏ nhoi đang lớn lên trong bụng mình.

Cậu quay lại nhìn anh và nuốt khan. Cậu mong mình sẽ không òa khóc trước mặt anh ta lần nữa. Cậu phải mạnh mẽ, nhất là trước mặt anh ta.

“Thôi được. Tôi đồng ý” – Cuối cùng cậu đã thốt ra lời này. Ánh sáng rực rỡ hiện lên trong mắt Sehun.

“Nhưng tôi có một số yêu cầu anh buộc phải đồng ý trước khi tôi kí giấy kết hôn.”

Nụ cười anh nhanh chóng biến mất. Anh cau mày – “Ý em là sao?”

“Mang luật sư của anh đến đây và chúng ta sẽ làm một HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.” – Cậu nói điềm tĩnh.

Anh nhìn cậu như thể cậu đang thốt ra những lời kì quái. Cậu đợi một lúc, xem anh có cãi nhau với cậu không, nhưng may là không. Anh gật đầu yếu ớt.

“Được. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ mang luật sư của anh, Wu YiFan, tới đây và chuẩn bị giấy tờ em yêu cầu trước khi chúng ta kí” –  Đó là câu trả lời cuối cùng từ anh.

Sehun không thể tranh cãi nữa vì anh đang yếu thế nếu chống lại cậu. Anh biết ơn là Luhan cuối cùng đã quyết định giữ lại đứa bé và chia sẻ trách nhiệm với anh. Sự thật đó giúp gánh nặng trong tim anh nhẹ đi phần nào. Đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, anh tự bảo mình.

“Đừng đến đây. Tôi sẽ đến văn phòng người đó. Chỉ cần cho tôi biết anh hẹn anh ta lúc nào. Chào” – Cậu nói rồi bỏ đi ngay trước khi mắt cậu vỡ òa trong biển nước.


“Chào buổi sáng, cậu Xi. Rất vui gặp lại cậu. Mời vào” – Wu YiFan nói với nụ cười tươi khi mở cửa cho Luhan.

“Cậu đến sớm quá.”

Luhan cố mỉm cười nhưng thất bại. Cậu gật đầu yếu ớt và bước vào căn phòng ấm cúng dễ chịu trên tầng 23 tòa nhà cao tầng.

“Cậu thế nào, cậu Xi?” – Wu YiFan hỏi lần nữa.

“Tôi khỏe, cám ơn anh.”

“Mời cậu ngồi. Anh Oh sẽ đến đây ngay thôi. Chúng ta vẫn còn sớm 10 phút mới đến giờ hẹn” – Anh nói, liếc vào đồng hồ đeo tay.

“Cậu muốn uống gì?”

“Nước thôi, cám ơn anh” – Luhan nói khẽ.

Cậu tiến đến chiếc ghế ngay trước bàn làm việc lớn. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ căn phòng sang trọng. Bắc Kinh quá đỗi xinh đẹp khi nhìn từ trên cao xuống. Những tòa nhà cao tầng đang xếp thành hàng chạm tới chân trời. Bầu trời thành phố đang bừng sáng.

Wu YiFan nhặt điện thoại lên và bảo thư kí đặt nước khoáng và một ly cà phê cho chính mình.

“Àh… tôi khá bất ngờ khi biết cuối cùng chúng ta cũng đạt được thỏa thuận. Cậu quả là người phụ nữ biết cách gây ngạc nhiên cho người khác” – Anh cố đùa cợt để phá tan gương mặt lạnh băng của Luhan.

Luhan mỉm cười cay đắng. Vài phút sau, thư kí vào mang theo ly nước lọc cho cậu và cà phê đen cho sếp mình.
Wu YiFan lại ngó đồng hồ.

“Vẫn còn 5 phút nữa đợi Sehun. Anh ấy đến đây hai hôm trước và kể tôi nghe về thỏa thuận này. Tôi sẽ coi đây là thỏa thuận hôn nhân vì cả hai người đều cần đến giấy tờ pháp lý. Tôi đã bàn bạc với Sehun và anh ấy nói cậu sẽ quyết định viết cái gì trên giấy thỏa thuận. Có điều anh ấy tin là không cần đến hôn khế” – Wu YiFan dừng lại, chờ phản ứng của Luhan.

*Hôn khế: là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của hai người nam trước khi kết hôn về vấn đề sở hữu tài sản của họ trong thời kì hôn nhân. Văn bản này được lập trước khi hai người nam kết hôn và chỉ phát sinh hiệu lực trong thời kì hôn nhân – ^lavender^( là lời giải thích của người dịch fic này )

Luhan nhìn anh chằm chằm mà không nói tiếng nào. Một khoảng lặng kéo dài. Hôn khế? Đầu óc cậu lan man nghĩ về nó.

“Nghĩa là Oh Sehun sẵn sàng chia đều tài sản của anh ấy với cậu” – Wu YiFan nói như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu.

Luhan nhìn anh không tin được. Thì ra ANH TA nghĩ thế. Tất cả những gì anh ta nghĩ chỉ là tiền. Anh ta cố mua chuộc mình bằng tiền, cậu nghĩ trong giận dữ. Những lời lẽ bực bội dâng lên họng, mặt cậu đỏ bừng. Cậu lắc nhẹ đầu để kiềm chế.

“Cậu Xi, cậu không sao chứ?” – Anh hỏi, lo lắng – ”Uống chút nước đi.”

Luhan nhấc ly lên và uống ít nước. Nước lạnh trôi xuống cổ họng và cậu cảm thấy khá hơn nhiều, rồi cậu đặt nước trở lại bàn.

Wu YiFan xem xét phản ứng của cậu với sự lo lắng. Cậu trai này kì lạ quá. Mấy cậu khác sẽ phải hét lên nếu có trong tay một nửa tài sản nhà họ Oh và trở thành “ vợ “ của chàng trai độc thân đáng mơ ước nhất đất nước này, con trai một tỉ phú, Oh Sehun. Có điều Xi Luhan cư xử quá sức lạnh lùng và có vẻ rất giận dữ. Anh đang định nói thêm thì điện thoại bàn reo.

Anh nhấn nút – “Ừ?”

“ Ông Wu , cậu Oh đến rồi.”

“Cho cậu ấy vào, cám ơn cậu.”

YiFan đứng dậy đón Sehun. Anh mở cửa và bắt tay Sehun.

“Vào đi Sehun.”

Sehun mỉm cười. Ánh mắt anh bắt gặp cậu, nụ cười rớt xuống. Anh biết Luhan lại đang trong tâm trạng xấu. Khuôn mặt đáng yêu của cậu đỏ bừng và cậu không thèm quay lại nhìn anh. Lòng anh rên rỉ.

“Ngồi xuống đi” – Wu YiFan kéo ghế lại trước mặt anh, cạnh Luhan.

“Hi Luhan” – Anh nói nhẹ nhàng với một nụ cười.

“Hi”.

Mắt cậu lướt qua anh. Anh vẫn rất đẹp trai và phong độ trong bộ vét tối. Gương mặt đẹp đẽ của anh ta, nụ cười quyến rũ của anh ta, đôi mắt nâu tối của anh ta, tất cả nhắc nhở cậu đừng tin vào những điều đó. Trời ạ, cậu thì thầm với chính mình. Luhan nhìn xuống sàn nhà như thể có gì mới rơi xuống đất.

“Chúng ta bắt đầu được chưa?” – Wu YiFan vừa hỏi vừa mở tập tài liệu.

Sehun và Luhan nhìn anh, gật đầu yếu ớt.

“Được, chúng ta sẽ xem cậu Xi yêu cầu điều gì trước khi cưới anh Oh nhé. Mời cậu” – YiFan nói, nắm cây Mont Blanc trong tay, sẵn sàng viết.

Luhan hắng giọng và cắn môi. Cậu rất lo lắng

“Tôi đồng kết hôn với anh ta TRÊN GIẤY TỜ thôi. Nghĩa là chúng tôi sẽ không sống chung một mái nhà. Thứ hai, tôi sẽ không có nghĩa vụ làm vợ anh ta cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Thứ ba, sau khi đứa bé sinh ra, chúng tôi sẽ li dị. Anh ta phải mang đứa bé tránh xa khỏi tôi, không dây mơ rễ má gì nữa” – Cậu nói một cách điềm tĩnh như thể cậu chẳng có tí cảm xúc nào. Giọng cậu băng giá y như gương mặt cậu.

Sehun tái nhợt. Anh không ngờ Luhan sẽ đưa ra những yêu cầu thế này. Cậu không muốn sống với anh, anh có thể hiểu. Cậu không muốn chịu trách nhiệm của người vợ anh có thể chấp nhận. Nhưng cho đi đứa bé một cách dễ dãi như thế thì anh không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc cậu ấy là mẹ cơ mà. Sao cậu ấy không có một chút yêu thương nào dành cho con mình như thế? Lòng anh đau đớn, muốn khóc. Anh nhìn cậu, không tin nổi.

Wu YiFan cau mày. Anh cũng không ngờ Luhan có thể mang đến cho vị khách của anh sự thật phũ phàng này. Thời gian đông cứng lại. Sự im lặng diễn ra giữa họ, miên man như những suy nghĩ trong lòng họ.

“Tôi không đồng ý” – Giọng Sehun phá vỡ không gian nặng nề. Anh nhìn cậu chằm chằm – “Tôi muốn con tôi lớn lên với ba nó.”

Luhan bùng nổ – “Anh không có quyền nói KHÔNG! Tôi không muốn đứa con này. Anh không hiểu à? Tôi không muốn dính dáng gì đến nó hết. Sinh nó xong tôi sẽ đi Hàn Quốc ngay. Tôi không muốn mang theo quá khứ xấu xa này đến tương lai của mình. Nếu anh không đồng ý chúng ta có thể kết thúc thỏa thuận ở đây. Chưa muộn để dừng lại đâu. Đây là lòng tốt cuối cùng của tôi đấy!”

“Không. Không” – Sehun nói trong sợ hãi. Anh cực kì sợ hãi đánh mất đứa bé.

“Anh xin lỗi. Anh đồng ý bất kì điều gì em đưa ra” – Rồi anh quay đầu lại viên luật sư

”Anh Wu, tôi để anh hoàn tất thỏa thuận với cậu ấy. Cứ làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Tôi sẽ kí bất kể loại giấy tờ gì trên đời. Chỉ đừng để cậu ấy mang con tôi đi” – Giọng anh run rẩy, mất bình tĩnh.

Nói xong, Sehun lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng. Anh phải đi ngay, nếu không e là không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Luhan nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh trắng bệch đi trước khi anh quay bước. Anh bước lặng lẽ với đầu cúi xuống như chiến binh đánh rơi khí giới. Trước khi anh quay đi, cậu có thể thấy mắt anh ngân ngấn nước. Cậu thấy có chút đắng cay khi nhìn vào nỗi đau của anh, nhất là khi anh thốt ra câu cuối – “Chỉ đừng để cậu ấy mang con tôi đi”.

Nhưng đây là lỗi của ai chứ? Cậu thở thật sâu để giữ mình mạnh mẽ.

Wu YiFan nhắm mắt vài giây và lặng lẽ thở dài trước cảnh tượng rối bời. Khi tiếng đóng cửa vang lên, anh quay lại đối mặt với cậu trai trẻ lạnh lùng.

“Vậy, cậu Xi, chúng ta tiếp tục nhé?”

Luhan chớp mắt vài lần, cố ngăn nước mắt chảy ra. Mình phải mạnh mẽ! Phải mạnh mẽ! Cậu tự nhắc nhở bản thân nhiều lần, rồi yếu ớt gật đầu.

“Như anh Oh nói, chúng ta sẽ làm như cậu muốn. Nhưng cậu sẽ để anh ấy chăm sóc cho cậu chứ?”

Im lặng. Vài giây sau, Luhan nói

“Chỉ trong thời gian mang thai thôi. Sau khi đứa bé sinh ra, anh ta sẽ chẳng còn gì phải làm với tôi. Chúng tôi sẽ li hôn ngay lập tức. Anh ta phải mang đứa bé đi ngay.”

YiFan gật đầu một cách thấu hiểu và viết ra giấy. Sau đó, anh mở phong bì màu nâu bên tay trái và lôi ra những thứ bên trong.

“Là vợ hợp pháp của anh ấy, cậu sẽ có những thứ này để cuộc sống thoải mái hơn. Anh Oh đã nghĩ hết những thứ này cho cậu. Nếu cậu cần gì nữa thì cứ nói với tôi” – Anh nói khi đưa cho Luhan 4 thẻ vàng rút tiền, một nắm chìa khóa và vài tờ giấy.

Luhan liếc đống thẻ vàng trên bàn, Visa, Master, Diners và American Express, tất cả đều mang tên, Oh Luhan.

“Anh ấy đã mở vài tài khoản dưới tên này cho cậu ở vài ngân hàng. Đây là số tài khoản của cậu. À phải, chìa khóa này là chìa khóa căn hộ mới của cậu. Ý tôi là, của cậu và anh ấy, nhưng chắc chúng ta phải sửa lại cái này vì cậu từ chối sống chung” – Wu YiFan ngừng lại, viết thêm điều gì vào giấy nhớ.

“Chiếc chìa cuối cùng là chìa khóa xe hơi mới. Anh Oh nghĩ cậu nên có phương tiện đi lại riêng thay vì cứ phải bắt xe bus. Đây là tình cảm tốt anh ấy dành cho cậu và đáp lại, anh Oh muốn chăm sóc cậu, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc đứa bé với cậu.”

Luhan nhìn một đống trên bàn. Tiền, tiền và tiền! Anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ có thế? Quăng cho cậu một đống tiền và mọi vấn đề sẽ được giải quyết? Cậu tự hỏi với sự chế nhạo cay đắng. Hơi thở cậu yếu đi, đầu óc cậu choáng váng. Cậu lắc đầu nhè nhẹ. Oh Sehun , anh sai rồi! Trái tim cậu hét lên.

“Cậu Xi, cậu sẽ kí vào đây chứ?”

Ánh mắt Luhan nhìn vào tờ giấy trước mặt.

“Tôi sẽ kí nhưng hãy trả những thứ này lại cho anh ta. Tôi không muốn một đồng nào của anh ta!”

Wu YiFan cau mày.

“Còn một điều nữa, hãy giữ cánh nhà báo tránh xa tôi. Tôi không muốn bị tiết lộ với truyền thông. Cuộc hôn nhân này phải nằm trong bí mật”, cậu nói trước khi cầm bút và kí tên cuối tờ giấy.

HẾT CHAP 9

 

4 cảm nghĩ về “[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] (CHAP 9)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s