[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] (CHAP 8)

Fic Edit đang trong thời gian hỏi , vẫn chưa thấy trả lời , đồng nghĩ đây là fic edit chuôi

Chương 8

Mùa xuân ở Bắc Kinh là nơi đẹp nhất trên thế giới, Luhan luôn nghĩ như vậy. Cậu đứng bên cửa sổ phòng ngủ, đút tay vào túi áo. Đôi mắt cậu chợt buồn bã khi nhớ đến cảnh bác sĩ xác nhận cậu đã mang thai. Thời điểm những chiếc lá khô rơi xuống báo hiệu mùa đông đến, con của cậu sẽ chào đời.

Con của tôi, cậu buồn bã nghĩ. Cậu đã mong mỏi có con cùng XiuMin trong tương lai biết bao nhiêu. Họ sẽ rất hạnh phúc. XiuMin sẽ chơi xung quanh các con và cậu sẽ nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện về gia đình mà họ có. Tuy nhiên giấc mơ đã tan vỡ mãi mãi. Cậu lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Số phận đã quá tàn nhẫn với cậu.

Gần như vô thức, cậu đặt tay lên bụng mình. Chúa ơi, xin cho con biết con phải làm gì bây giờ? Con không muốn có đứa bé này! Nhưng con cũng không muốn giết nó! Con sẽ có một đứa con ngoài giá thú, con sẽ nói chuyện này với XiuMin thế nào đây? Con không nghĩ rằng XiuMin sẽ chấp nhận thêm bất kì một bi kịch nào sau chuyện con bị…. Ôi Chúa ơi!

Đôi khi, cậu thấy mình rơi vào trạng thái trầm cảm đã theo cậu trong suốt hai tháng qua. Cha mẹ cho cậu mọi quyền quyết định. Gia đình sẽ hoàn toàn ủng hộ cậu. Nhưng Luhan biết mẹ cậu không muốn cậu bỏ đứa bé. “ Trẻ con là món quà của Chúa. Em bé là vô tội.”, mẹ cậu nói nhẹ nhàng khi họ đi gặp bác sĩ. Cậu thực sự vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Cậu muốn suy nghĩ cẩn thận, nhưng thời gian thì không chờ đợi cậu. Cậu không thể để đứa bé lớn lên nếu có ý định bỏ nó.

Luhan nhìn chiếc phong bì trên bàn đến lần thứ ba. Nó được gửi về từ Hàn Quốc. Cậu không dám mở ra vì sợ rằng nó có thể là một cú sốc. Nhưng mày phải dũng cảm lên, cậu tự nói với chính mình. Luhan thở dài, quyết định mở phong bì ra và nhìn vào bên trong. Tim cậu đập thình thịch khi nhìn thấy bản thiết kế căn nhà trong tương lai của họ. Những ngón tay cậu run run khi kéo nó ra.

Một tờ giấy nhở rơi xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc của XiuMin. Tờ giấy là của XiuMin. Luhan ngồi xuống ghế khi cậu thấy chân mình tê cứng.

Luhannie thân yêu!

Khi em nhìn thấy bản thiết kế này chắc em sẽ hét lên vì sung sướng. Anh có thể tưởng tượng ra điều đó. Đó là ngôi nhà mơ ước của chúng ta, Luhan. Anh chỉ vẽ ra những đường thiết kế cơ bản, em hãy hoàn thiện nó.

Em hãy vẽ nó bằng trí tưởng tượng của em rồi gửi lại cho anh. Không cần quá vội vàng, chúng ta vẫn còn những 9 tháng.

Em yêu, anh luôn ủng hộ em.

Yêu em.

Ôi Chúa ơi. Hơi thở của cậu bị tắc trong cổ họng. Luhan cảm thấy rất khó thở. Trái tim cậu đau đớn khi nhìn vào bản thiết kế đó. Cậu nhìn chằm chằm vào tiêu đề ở đó “ Thiết kế bởi XiuMin và Luhan ”. Sự đau đớn lan tràn khắp trái tim cậu.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Luhan lau nước mắt, chớp mắt nhiều lần để nước mắt không chảy ra. Cậu đẩy chiếc ghế ra sau và đứng dậy.

“ Luhan…” Đó là tiếng của mẹ cậu.

“ Mẹ vào đi.” Giọng cậu yếu ớt.

Luhan mở cửa ra và bắt gặp cái nhìn lo lắng của mẹ.

“ Con ổn chứ?”

Cậu gật đầu yếu ớt, cố gắng mỉm cười nhưng không thành công.

“ Luhan, chuyện là …chuyện là….” mẹ cậu ngập ngừng nói. Bà nhìn vào con gái với tất cả tình yêu, lo lắng và tuyệt vọng.

Luhan nhìn bà, đôi mắt sưng đỏ chờ đợi câu nói của mẹ.

Bà hít một hơi thật sâu trước khi nói “ Oh Sehun đang ở đây.”

Đó chỉ là những từ đơn giản nhưng đối với cậu thì như tiếng sấm trên trời. Cậu đứng ngây ngốc không biết trong bao lâu. Oh Sehun! Anh ta làm gì ở đây? Không phải anh ta đã đi Mỹ rồi sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu? Tại sao anh ta không để cậu được yên? Trái tim cậu thét lên. Luhan run rẩy khi mẹ cậu lay tỉnh cậu.

Bà hỏi cậu một cách cẩn thận “ Con có muốn gặp cậu ta không?”

Cậu lắc đầu nhiều lần mà không hề nhận ra. Luhan di chuyển đến bên giường. Cậu ngồi xuống và rơi nước mắt nhìn bà “ Mẹ, con không muốn gặp anh ta.”

Mẹ cậu thở dài “ Mẹ biết, nhưng cậu ta nói cậu ta có chuyện quan trọng cần nói với con.” Bà muốn nói thêm “ khuôn mặt cậu ta cũng xanh xao và đau khổ như con vậy” nhưng lại thôi, sợ sẽ làm khuấy động cảm xúc của cậu.

Luhan kéo gối, bịt tai mình lại, không muốn nghe bất kì thanh âm nào. Mẹ cậu thở dài, đóng cửa lại, đi xuống tầng trệt- nơi mà Sehun đang chờ đợi.

Sehun đứng như một bức tượng trong phòng khách. Khuôn mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt sẫm màu như có sương mù.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại. Không cần bà nói gì, anh cũng biết cậu không muốn gặp anh. Anh biết như vậy nhưng không bỏ cuộc. Anh cần phải nói chuyện với cậu.

“ Xin bác, hãy cho cháu một cơ hôi, cháu cần phải nói chuyện với cậu ấy. Chúng cháu phải nói chuyện. Điều đó rất quan trọng.” Anh nói với ánh mắt cầu xin.

Bà lắc đầu và nhìn anh buồn bã “ Con bé không muốn gặp cậu, đây là thời điểm rất khó khăn của con bé, hãy cho nó thời gian. Xin cậu hiểu cho, cậu Su.”

“ Làm ơn, hãy gọi cho tôi.”

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên anh cảm thấy rất khó thở. Sau một lúc im lặng, anh mở mắt ra. “ Xin bác hãy giúp cháu, hãy nói với Luhan là cháu muốn gặp cậu ấy. Cháu muốn chịu trách nhiệm, bằng bất cứ giá nào.”

Bà gật đầu nhẹ nhàng.

Sehun cố gắng mỉm cười “ Cảm ơn bác. Cháu sẽ quay lại. Cháu sẽ đợi đến khi nào cậu ấy đồng ý nói chuyện với cháu.”

“ Luhan, cậu ta đã đến đây lần thứ tư rồi. Cậu ta rất nghiêm túc. Cậu ta muốn nói chuyện với con. Tại sao con không cho cậu ta một cơ hội.” mẹ cậu nói nhẹ nhàng, bí mật thở dài. Bà nhìn chằm chằm cậu con gái đang chăm chú đang thiết kế cái gì đó.

Luhan đặt bút chì xuống. “ Anh ta muốn gì từ con?”

“ Cậu ta muốn nói chuyện với con. Cậu ta nói muốn được chịu trách nhiệm.”

“ Tại sao anh ta lại biết con có thai?” Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên bà.

“ Mẹ không biết, Luhan. Lần đầu tiên cậu ta đến đây là khi cậu ta vừa trở về từ sân bay. Cậu ta đã từ bỏ chuyến đi nước ngoài. Cậu ta rất nghiêm túc. Mẹ có thể thấy được điều đó.”

Luhan vẫn còn thổn thức. Cậu rút ra một tờ giấy trong hộp và vẫn giữ im lặng.

“ Hãy cho cậu ta một cơ hội để xem cậu ta muốn nói gì. Sau đó con có thể đưa ra bất cứ quyết định nào con muốn.” giọng bà nhẹ nhàng.

Luhan cắn môi, suy nghĩ một chút. “ Con sẽ cho anh ta một cơ hội. Chỉ một lần này thôi.”

Sehun lo lắng nhìn người đối diện trước mắt mình. Anh đến vào buổi sáng, hi vọng cậu sẽ ở trong tâm trạng tốt.

“ Luhan, em thế nào, có ổn không?” anh bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh biết câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng anh không biết nói gì để giảm bớt không khí căng thẳng lúc này. Họ đang ở phòng khách nhà cậu. Mẹ và em gái cậu đang ở trên lầu, để lại không gian cho hai người. Ba cậu đang đi công tác.

“ Điều gì trên trái đất này khiến anh nghĩ rằng tôi ổn?” cậu hỏi vặn lại anh, đôi mắt đen tràn ngập sự tức giận.

“ Xin lỗi.” Sehun nói nhanh khi nhìn thấy sự tức giận của cậu.

Sau đó họ lại giữ im lặng.

Anh tập trung lấy lại hơi thở “ Luhan, xin em hãy để tôi được chịu trách nhiệm, đó là lỗi của tôi và tôi sẽ không để một mình em gánh vác điều đó.” Anh nín thở chờ đợi phản ứng của cậu.

Luhan trừng mắt nhìn anh “ Anh đang nói về trách nhiệm gì vậy? Tôi và anh chẳng có liên quan gì đến nhau. Chúng ta hoàn toàn là những kẻ xa lạ.”

Sehun không biết phải nói gì. Anh nhìn cậu với anh mắt cầu xin “ Luhan, làm ơn. Đừng làm tổn thương nhau như thế này. Em biết tôi muốn nói gì mà.” Sehun nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cậu buồn bã.

Mắt cậu đỏ lên. Cậu chớp mắt nhiều lần để nước mắt không trào ra. Luhan quay đầu đi, tránh cái nhìn của Sehun. Anh đau đớn khi nhìn thấy cậu khóc. Anh muốn cơ hội để lau những giọt nước mắt của cậu biết bao nhiêu. Anh muốn kéo cậu vào lòng để chia sẻ nỗi đau với cậu biết bao nhiêu. Anh muốn cậu thay đổi cái nhìn của cậu đối với anh biết bao nhiêu. Anh chớp mắt nhiều lần khi nhận ra trong mắt mình cũng đã có nước.

“ Tôi muốn chịu trách nhiệm về đứa bé.” anh nói nhẹ nhàng, cẩn thận “ hãy lấy tôi.”

Luhan quay mặt lại nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm? Cậu nhìn thấy đôi mắt anh đầy vẻ chân thành. Ngay lập tức, cậu quay mặt đi, ngước mắt lên trần nhà. Anh vẫn đợi câu trả lời của cậu.

“ Tôi không muốn kết hôn với anh.” Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy lửa giận “ Tôi đã có chồng chưa cưới, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi có một tương lai tươi sáng, chính anh đã phá hủy giấc mơ của chúng tôi.” Cậu hét vào mặt anh. Cậu không thể thôi nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của XiuMin ra khỏi tâm trí nếu cậu nói với anh về chuyện đứa bé.

Khuôn mặt Sehun trở nên nhợt nhạt. Những dự đoán của anh đã đúng. Chồng chưa cưới của cậu đã bỏ rơi cậu. Và đó là vì anh.
“ Luhan, nếu anh ta xúc phạm em, tôi sẽ…”

“ Anh sẽ làm gì? Làm gì?” Cậu hét lên “ Anh ấy không xúc phạm tôi! Anh ấy không bỏ rơi tôi! Anh ấy yêu tôi! Không ai xúc phạm tôi, ngoại trừ anh!” Cậu hét lên trong điên dại. Sự nức nở dồn lên cổ họng, và rồi cậu khóc.

Khuôn mặt Sehun đỏ lên. Những lời khắc nghiệt này làm anh tổn thương sâu sắc. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng anh phải nói chuyện với cậu về đứa bé. Anh mở mắt ra, chiến đấu với những cảm xúc của mình.

“ Luhan, tôi xin lỗi.” Anh thì thầm.

Cậu không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng và tránh đôi mắt anh.

Sehun hít một hơi thật sâu và nói nhẹ nhàng “ Xin hãy để anh chăm sóc em và đứa bé.”

Luhan cho anh một cái nhìn giận dữ. “ Ai nói với anh rằng tôi sẽ giữ lại đứa bé?”

Chỉ trong giây lát, mặt Sehun tái nhợt đi. Thời gian dường như dừng lại. “ Em đang nói đùa, phải không?” Giọng nói của anh đơn giản chỉ là một lời thì thầm. Anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi đứa bé yêu quý này.

“ Anh đang nghĩ gì vậy?” Cậu nói với giọng tức giận “ Tôi chỉ mới 22 tuổi. Tôi phải làm một người ba như thế nào trong độ tuổi này? Vì đứa bé này mà tôi mất đi công việc, sự nghiệp tôi mong ước trong tương lai. Và tôi không thể hoàn thành việc học trong năm nay. Tôi sẽ bị bỏ lại đằng sau. Tôi phải trả lời thế nào với bạn bè và những người xung quanh khi họ đặt câu hỏi cho tôi? Tôi phải đối mặt với tương lai của mình thế nào đây? Anh có thể tưởng tượng được không?”

“ Luhan, làm ơn…”

Cậu cắt ngang “ Anh không hiểu! Anh sẽ không bao giờ hiểu.”

Cậu hét lên một lần nữa và khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Luhan cắn chặt môi cho đến khi chúng rớm máu để ngăn chặn những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống. Khi đó, cậu nhìn chằm chằm vào Sehun, không hề nao núng, cậu cũng ghét bản thân minh, đã khóc trước mặt anh ta.

“ Tôi không biết nên làm gì. Đứa bé này đã phá hủy cuộc sống của tôi, nhưng tôi không nhẫn tâm phá bỏ nó.” Cậu nói yếu ớt.

Sehun nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt lấp lánh nước. Anh cố không để chúng tràn ra. Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng rất khó để thốt ra bất cứ lời nào.

“ Tốt hơn là anh nên đi đi.”

Sehun hắng giọng, trước khi anh kịp nói gì, cậu nâng khuôn mặt lên, mắt nhìn anh đầy sâu sắc.

“ Làm ơn…” Cậu đứng dậy, để lại anh một mình trong phòng khách.

Sehun rên rỉ trong tuyệt vọng và vùi đầu vào hai bàn tay mình.

Trời đã nhá nhem tối. Sehun đi dạo trên bãi biển. Anh ngồi xuống và ngắm nhìn bầu trời. Hình như nó đang mỉm cười với anh. Âm thanh của sóng biển vang lên bên tai. Anh nghe tiếng sóng đập vào mỏm đá, cảm thấy trái tim mình xúc động.

Anh nghe thấy những tiếng cười khúc khích đâu đây. Sehun quay đầu lại, thấy một cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện, họ có vẻ rất hạnh phúc. Đột nhiên anh cảm thấy rất cậu đớn. Anh- Oh Sehun luôn là người có hàng tá vệ tinh theo đuổi. Trớ trêu thay, giờ này anh lại phải ngồi một mình ở đây. Sehun mỉm cười cay đắng.

Anh nhớ đến người bạn gái cuối cùng của mình, Victoria . Cô ấy đẹp, và dịu dàng. Cô ấy rất quan tâm đến anh. Anh biết cô ấy đã lo lắng cho anh rất nhiều. Nhưng cô ấy và Luhan không giống nhau. Với Victoria , đó là cảm giác yên bình và hạnh phúc. Trái lại, anh lại thấy tuyệt vọng, sợ hãi, cậu đơn, tất cả những cảm giác mà trước nay anh chưa từng biết đến khi ở bên Luhan. Nó thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh, làm trái tim anh bị khuấy động. Nhưng anh luôn háo hức muốn gặp cậu. Có lẽ là vì mình thấy có lỗi với cậu ấy, Sehun tự nói với bản thân mình.

Anh nằm xuống bãi cát dài, đặt hai tay ra sau đầu. Anh tưởng tượng nếu Luhan và anh yêu nhau. Đó chỉ là những tượng tượng để làm cho tâm trí anh được thảnh thơi. Họ có thể sẽ cãi nhau suốt cả ngày. Anh biết cậu cũng cứng đầu và bướng bỉnh như anh vậy. Anh phải tìm cách chinh phục cậu. Sehun mỉm cười.

Anh nhìn thấy một phụ nữ trung niên đang bán hoa hồng cho những cặp đôi trên bãi biển. Anh từ từ đứng dậy, bước về phía đó .

Khi Sehun đậu xe ở góc đường nhà Luhan thì cũng đã nửa đêm rồi. Anh bước ra khỏi xe, ánh mắt tìm kiếm căn phòng ở giữa. Phòng cậu vẫn sáng đèn. Chắc cậu ấy đang học. Anh lấy ra bó hoa mà anh đã mua ở bãi biển.

Anh lặng lẽ đóng cửa xe lại, và bước về phía cánh cổng nhà cậu. Sehun một lần nữa ngước nhìn lên căn phòng ấy. Một cảm xúc bất chợt đã khiến anh quay trở lại đây. Tim anh đập nhanh dần. Sehun mỉm cười. Mình đang làm gì vậy? Mình chắc là điên rồi, anh thầm nghĩ. Anh đặt bó hoa trên những thanh cửa.

“ Chúc ngủ ngon, Hannie.” Anh lẩm bẩm.

Anh quay lại nhìn vào phòng cậu và bước đi lặng lẽ. Sehun vào trong xe, nhìn lại căn phòng ấy và khởi động xe trong yên lặng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s