[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] (CHAP 7)

hunhanhdhn

 

Fic Edit đang trong thời gian hỏi , vẫn chưa thấy trả lời , đồng nghĩ đây là fic edit chuôi

Chương 7
Sehun ném chìa khóa xe và ví lên chiếc bàn cạnh giường ngủ trong sự thất vọng. Anh kéo ghế và bật máy tính. Ngón tay thao tác nhanh nhẹn, nhưng mắt anh nhìn chằm chằm vào cái bóng thất thần trên máy tính.
Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Luhan. Sehun rên rỉ, lẩm bẩm gì đó và sau vài thao tác, máy tính đã bị tắt.
Sau vài tiếng gõ cửa, cửa phòng ngủ bị mở ra. Sehun quay đầu lại, nhìn thấy mẹ anh nơi ngưỡng cửa.


“ Mẹ vào đi.”
Oh Lay bước vào, thầm thở dài. Màu sắc trên khuôn mặt anh khiến bà lo lắng. Rồi bà ngồi xuống giường.
“ Con đã đi đâu vậy? Ngày nào con cũng ra ngoài và trở về với khuôn mặt ảm đạm như thế.”
Sehun nhìn vào máy tính, tránh cái nhìn của mẹ.
“Con đi gặp cậu ấy, phải không?”
Anh quay đầu lại nhìn bà và gật đầu yếu ớt.
Dạ dày Oh Lay như quặn lại khi bà nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt anh. Sehun luôn là người đàn ông tự tin, đầy lạc quan, nhưng giờ đây bà chỉ nhìn thấy đầy sự tuyệt vọng.

Anh trông rất mệt mỏi. Mặt anh trắng bệch vì căng thẳng, đôi mắt sẫm màu như kiệt sức. Trái tim bà đau đớn. Bà hắng giọng vì đột nhiên cảm thấy thật khó để nói chuyện

“ Sau đó thì sao?”
“ Cậu ấy không tha thứ cho con.” – Đó là câu trả lời ngắn gọn của Sehun sau khi anh chôn đầu vào tay mình.
Mẹ anh nuốt xuống sự khó khăn. Bà cần phải tập hợp sức mạnh của mình lại. Và kéo anh ra khỏi sự đau khổ này, nếu không anh sẽ phá hủy cuộc sống của mình. Bà không thể để anh làm điều đó.
“ Sehun, con không thể ép buộc ai đó chấp nhận con. Con cần tôn trọng những gì cậu ấy muốn. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Hãy quên cậu ấy đi và quay lại với cuộc sống của con.” -Bà nói nhẹ nhàng, hi vọng anh sẽ nghe theo lời khuyên của bà.
“ Mẹ, con không thể. Nếu như cậu ấy không tha thứ cho con, con sẽ không thể quay về với cuộc sống của mình.”
“ Hãy cho cậu ấy thời gian. Có lẽ thời gian sẽ chữa lành vết thương của cậu ấy. Sau đó, con có thể quay lại, xin cậu ấy tha thứ. Con không thể sống như thế này được. Con đang giết chết bản thân mình đấy.” – Bà hít một hơi thật sâu. Hãy quên cậu ấy đi, bà nghĩ. Nhưng bằng cách nào đó, bà không thể thốt lên lời.
Sehun ngẩng đầu lên, nhìn bà đầy tuyệt vọng.

“ Mẹ, con nên làm gì bây giờ?”
“ Quay lại Mỹ. Hoàn thành việc học và sau đó trở về xin sự tha thứ của cậu ấy. Khi đó, mẹ tin rằng cậu ấy sẽ tha thứ cho con. Hãy tin mẹ, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Đừng ép cậu ấy. Hãy nghe mẹ.”
Sehun biết bà nói đúng. Anh không thể ép buộc cậu vào lúc này. Anh nên cho cậu thời gian. Thời gian để quên đi quá khứ, và sau đó anh có thể quay về xin cậu tha thứ. Nhưng anh sợ rằng khi mình quay về, cậu sẽ không còn ở đây nữa.
“ Con nghĩ mẹ nói đúng. Con nên cho cậu ấy thời gian để chữa lành vết thương. Con sẽ về Mỹ, hoàn thành việc học và quay về gặp cậu ấy sau. Con hy vọng thời gian sẽ giúp cậu ấy có cái nhìn khác về con. Con muốn mình xứng đáng trong mắt cậu ấy. Con không thể tiếp tục phá hủy cuộc sống của mình được. Con phải đi thôi.” – Sehun trả lời.
Oh Lay gật đầu. Nước mắt nóng hổi tràn ra hai má.

“ Vậy mới là Sehun của mẹ. Mẹ rất vui vì con nghĩ được như vậy.”
Bà ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh đầy yêu thương.
“ Mẹ, cảm ơn mẹ.”
“ Mẹ sẽ nói cho ba con biết về quyết định của con. Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Con hãy chuẩn bị giấy tờ đi, càng sớm càng tốt.”
Sehun do dự rồi yếu ớt gật đầu. Anh đang nghĩ đến Luhan. Anh cần phải gặp cậu trước khi đi Mỹ. Anh không thể đi mà không nhìn thấy cậu lần cuối. Hy vọng lần này em sẽ cho tôi cơ hội, anh lẩm bẩm.
“ Sehun…”
Bà gọi anh. Anh có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt bà. Anh biết mẹ anh muốn nói gì và anh không muốn bà thất vọng.
“ Mẹ, mẹ đừng lo.”
Bà nhìn anh thận trọng “ Mẹ tin con.”
Oh Lay bước ra khỏi phòng ngủ của con trai. Trước khi đóng cửa, bà nói :

“ Vừa nãy, Victoria đã gọi cho con. Con bé đã gọi cho con nhiều lần từ khi con được ra tù. Con nên gọi lại cho con bé.”
Victoria? Anh hoàn toàn quên mất. “ Vâng, con sẽ gọi lại.”


Luhan dừng lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cậu quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi. Mắt cậu mở to ra. Mặt cậu đỏ lên. Lại là anh ta! Anh ta dai như đỉa vậy!
Sehun tiến lại gần cậu hơn. Anh cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện rét lạnh của cậu.

“ Tôi chỉ muốn nói chuyện. Xin hãy cho tôi một chút thời gian.”
“ Nói luôn đi.” – Cậu giận dữ.
“ Tháng tới tôi sẽ đến Mỹ.”
Đó quả là một tin tốt. Trái tim Luhan rít lên nhưng cậu vẫn giữ im lặng.
Sehun nhìn cậu trước khi anh tiếp tục. – “ Em có thể tha thứ cho tôi không? Để tôi có thể ra đi một cách dễ dàng.” – Anh thốt lên nhẹ nhàng.
Cậu trừng mắt nhìn anh. Huyết áp tăng lên. Tại sao anh ta cứ nói mãi về từ “ tha thứ” vậy? Cậu bực bội

“ Anh có hiểu tiếng người không vậy?”
Sehun nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ấy quả là có trái tim sắt đá và một cái miệng rét lạnh, anh nghĩ. Trước khi anh kịp nói gì đó, cậu đã gần như hét lên.
“ Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh có hiểu không? Chúa ơi!” – Cậu lên giọng, tức giận thổi những sợi tóc vương trên trán.
Trái tim anh đập gia tốc. Nó rất đau. Anh cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Đôi mắt anh như dán vào đôi mắt cậu. Làm sao để cậu có thể tin tưởng và tha thứ cho anh? Sehun cúi đầu xuống. Anh đoán cậu vẫn nhìn anh đầy tức giận, ngực cậu lên xuống vì hít thở. Và anh biết mình nên nhanh chóng rút lui trước khi “ chiến tranh” lại xảy ra.
“ Tôi chỉ muốn có được sự tha thứ của em. Đó là tất cả. Và sau đó tôi sẽ đi.” – Anh đã quá mệt mỏi vì chơi trốn tìm với cậu. Anh thăm dò điều gì đó trong mắt cậu.
Luhan trừng mắt nhìn anh. Anh ta thật là cứng đầu! Sự tức giận của cậu lại bùng lên. Cậu đã quá mệt mỏi với anh. Thời gian nói chuyện đã kết thúc.
“ Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Anh có nghe không? Hãy ra khỏi cuộc sống của tôi, và đi xuống cái địa ngục nào anh muốn. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Ngay khi nói xong một cách gay gắt, Luhan dậm chân, chạy đi trước khi anh kịp nói thêm điều gì.
“ Tôi….”
Nhưng cậu đã biến mất. Thời điểm này thật đáng sợ, cứ như ai đó vứt cho anh một quả bom vậy. Thật khó để hòa giải với cậu. Anh đã không thể chống lại sự giận dữ của cậu. Anh không thể tin rằng cậu ghét anh nhiều đến thế.


Sáng sớm, Luhan lướt net, kiểm tra tiến độ của dự án. Họ đang xây dựng một tòa nhà văn phòng gần trung tâm mua sắm phía đông thành phố. Đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt. Mồ hôi tràn đầy trên trán. Điều này đã xảy ra vài lần. Cậu dừng lại một lúc và hít thở thật sâu. Luhan lấy khăn lau mặt. Cậu chà khuôn mặt mình nhẹ nhàng. Có thể là do mặt trời đã chiếu trực tiếp vào chỗ cậu ngồi. Rất nóng! Cậu ngước lên nhìn ánh nắng trên bầu trời. Cậu có thể cảm thấy sức nóng trên má mình. Cậu cố gắng tập trung vào công việc đang dang dở.
Trong khi viết báo cáo, Luhan cảm thấy có gì đó trong dạ dày cậu. Cậu chạy vào toilet và nôn mửa. Mặt cậu tái nhợt khi cậu nhìn vào gương. Và cậu lại nôn một lần nữa.
Luhan rửa mặt với nước lạnh. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu tự hỏi khi nôn đến lần thứ ba. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu cậu. Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Xin đừng để điều đó xảy ra. Cậu cầu nguyện trong sợ hãi. Luhan nhìn vào khuôn mặt bây giờ đã trắng như tờ giấy của mình. “ Không….làm ơn đừng để điều đó xảy ra!” Luhan nói với mình trong gương. Cậu lắc đầu nhiều lần trong tuyệt vọng. Khuôn mặt cậu lại càng tái lại.

Cậu dựa đầu vào tường và lắc đầu yếu ớt

“ Con không thể chịu đựng được. Xin đừng để điều đó xảy ra.”
Nhanh chóng, cậu chạy về phía văn phòng.


Luhan về nhớ rất sớm. Mẹ cậu nhướn lông mày lên, định hỏi gì đó nhưng không có cơ hội. Cậu đã xông vào phòng.
Cậu khóa cửa phòng lại, nín thở rồi lại thở hổn hển. Gương mặt cậu vẫn còn xanh xao. Trái tim cậu đập liên hồi.
Luhan ném chiếc túi vào một góc sau khi rút ra một thứ gì đó với hai bàn tay run rẩy. Cậu nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra. Đó là một chiếc que thử thai.
Những giọt nước mắt không khống chế nổi đã chảy ra. Cậu đứng dậy và đi vào nhà tắm. Trong khi chờ đợi kết quả, cậu không ngừng cầu nguyện

“ Con xin Chúa. Đừng để điều đó xảy ra. Xin Chúa. Con…không muốn có một đứa con hoang. Xin hãy giúp con.”
Cậu lấy tay trái che miệng, sợ mẹ cậu có thể nghe thấy những tiếng nức nở. Tim cậu đập loạn lên khi chờ đợi kết quả.
Những phút tiếp theo mắt cậu như mờ đi. Cậu nhắm mắt lại, dựa người vào tường. Luhan nhìn đồng hồ trên tay. Cậu từ từ mở mắt ra để xem kết quả mà miệng không ngừng cầu xin Chúa.


Sehun từ từ đi đến cổng sân bay quốc tế Mink Shiang. Anh chỉ có một mình. Anh đã từ biệt ba mẹ trước đó. Thông báo về chuyến bay cuối cùng vang lên lần thứ hai. Anh nhìn lại một lần nữa. Anh không biết ai ở đây hết. Sâu trong trái tim mình, anh mong mỏi được gặp một người. Anh biết đó chỉ là giấc mơ, một hy vọng hão huyền. Sehun hít một hơi thật sâu.
“ Luhan, tôi sắp đi rồi. Tôi ước gì em có thể tha thứ cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em trước khi rời Bắc Kinh hai năm. Nhưng tôi biết đó chỉ là giấc mơ của tôi thôi.” – Anh nói buồn bã.
Anh đang định tắt điện thoại trước khi vào cổng soát vé thì nó đổ chuông. Kim Kai đang gọi.
Anh nhấn nút và trả lời “ Mình đây.”
“ Sehun…mình nghĩ đã muộn để nói lời tạm biệt.” – Giọng Kim Kai nghe có vẻ kỳ lạ.
“ Cậu đã nói lời tạm biệt hôm qua rồi, không nhớ sao?” – Sehun cười khúc khích vì sự đãng trí của Kim Kai.
“ Ừ nhỉ. Cậu đã sẵn sàng chưa?”
“ Vậy là sao? Sẵn sàng cho cái gì?” – Sehun hỏi đầy ngờ vực. Anh đưa giấy tờ cho cậu tiếp viên kiểm tra.

“ Cảm ơn.”
“ Ý của mình là cậu đã sẵn sàng bỏ lại quá khứ đằng sau chưa?”
“ Chuyện gì với cậu vậy, Kim Kai? Tất nhiên là mình có. Mình sẽ có một cuộc sống mới. Mình không thể sống như mãi như vậy được, Kim Kai, mình phải kiểm tra X-quang, mình sẽ gọi lại sau.” – Sau khi đã được thông qua cổng dò kim loại, Sehun gọi lại.
“ Mình đây.” – Anh lấy lại vali sau khi đã kiểm tra.
“ Mình rất vui vì cậu đã vượt qua nó. Chúc cậu may mắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau hai năm nữa.”
“ Cảm ơn cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Hẹn gặp lại cậu, anh bạn.” – Sehun trả lời vui vẻ.
Anh nhấn nút, kết thúc cuộc nói chuyện để đi tới cửa cuối cùng thì đột nhiên anh nhớ tới Luhan. Cậu làm việc trong công ty của ba Kim Kai.
Anh gọi lại cho Kim Kai.
“ Sehun, chuyện gì vậy?”
“ Ừm…mình cần cậu giúp đỡ.”
“ Chắc chắn rồi. Cậu nói đi.”
“ Hãy chăm sóc cậu ấy. Hãy cho cậu ấy cơ hội mà cậu ấy xứng đáng nhận được. Mình biết cậu ấy làm việc rất khá.”
– Sehun cau mày khi nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào đầu bên kia.
“ Kim Kai…”
Thông báo vang lên, đây là những phút chuẩn bị cuối cùng cho hành khách. Sehun đang thiếu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Kim Kai.
“ Sehun, mình không thể đảm bảo điều đó.” – Kim Kai nói yếu ớt.
“ Tại sao chứ?” – Anh hỏi, hơi lên giọng. Anh đã bước vào cánh cửa cuối cùng. Tiếp viên và phi hành đoàn Beijing Airlines đang nở nụ cười chào đón anh.
“ Mình không thể để công ty của cha mình gặp rắc rối. Cậu có nghĩ rằng thật khôn ngoan khi để một người con trai có thai đi lại trên công trường xây dựng không? Cậu có mất trí không vậy?” – Anh gần như hét lên.
Cằm Sehun như rớt xuống. Anh đã bị sốc. Đó đúng là một trò đùa. Anh tự nói với mình khi trái tim anh đập nhanh như một chiếc tàu lượn.

 

~ The End Chap 7 ~

6 cảm nghĩ về “[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] (CHAP 7)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s