[Oneshot ] [SA][M] Hug me 2 [ChanBaek]

10822367_1530121773899413_1747985694_n

[Oneshot ] [SA][M] Hug me 2 [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: HE

[Một nửa còn lại của Hug me]

Baekhyun vừa gạt nước mắt vừa thu lại những tấm ảnh cậu cùng Chanyeol suốt năm năm qua hạnh phúc. Từ bỏ Chanyeol… chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với cậu. Chẳng phải vì Luhan cậu mới quyết định từ bỏ, ngày này đã được định liệu ngay từ khi cậu đồng ý dọn về ở cùng Chanyeol, đồng ý thay thế chỗ Luhan cảm nhận hơn ấm từ vòng tay Chanyeol rồi. Cậu đã kéo dài nó quá lâu, hạnh phúc đã là đủ nhiều cho một kẻ vay mượn tình yêu như cậu, kỉ niệm suốt năm năm qua sẽ là hồi ức đau thương, đẹp đẽ nhất mà cậu lưu giữ được.

Lướt khẽ những ngón tay trên gương mặt Chanyeol sau lớp kính của khung ảnh, đó là thời gian cậu muốn quay trở lại nhất, Baekhyun và Chanyeol, chỉ có hai người, đơn giản, bình bình đạm đạm trải qua năm tháng.

– Baekkie! – Chanyeol gọi cậu, nụ cười kéo giãn đến mang tai khoe toàn bộ hàm răng nhiều nhung nhúc.

– Huh?- Baekhyun cố gắng nâng tông giọng mình lên cao, tóc mái xòa xuống che đi vành mắt đỏ au.

– Không có gì, anh yêu em.

Baekhyun tròn mắt, gì đây? Khi mà cậu đã hạ quyết tâm rời bỏ, anh lại làm cho cậu day dứt và tiếc nuối thế này.

Chanyeol nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Baekhyun, ngay lập tức lại nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cậu, bất chợt thấy xót và chạy lại, xoa xoa ngón tay lạnh ngắt của mình lên bọng mắt cậu.

Baekkie, sao em khóc? – Chanyeol đặc biệt lúng túng khi thấy người mình yêu quý khóc.

_ Ưm…không có, Chanyeol…. – Baekhyun luống cuống cúi gằm mặt xuống.

_ Có chuyện gì sao Baekhyun? – Chanyeol kéo tay Baekhyun lên, hà hơi vào rồi xoa xoa – Lạnh quá, Baekkie!

Baekhyun thu tay về. Chanyeol khựng lại.

Anh…anh không thể chia tay Luhan đúng không?

Im lặng. Đến lượt Chanyeol cúi gằm mặt xuống, anh không dám đối diện với cậu, anh bối rối, năm năm qua Baekhyun chưa từng đả động đến chuyện này.

_ Vậy tại sao còn muốn yêu em?– Baekhyun khi nói với Chanyeol những điều này, ngoại trừ đôi mắt vụn vỡ bi thương, gương mặt và nụ cười đều là tự giễu, là lời kết tội đanh thép dành cho Chanyeol.

_ Anh xin lỗi…Baekkie….

_ Tình cảm của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả….cho nên hay là chúng ta, tách nhau ra đi.

Chanyeol ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt là không thể tin nổi, Baekhyun luôn yêu anh vô điều kiện, hiện tại đang trước mặt anh nói chia tay.

_ Em….tại sao em lại như vậy…trước giờ em đâu có….

_ Anh, nếu em có một người có thể cho em tất cả yêu thương, chỉ mình em thôi, nếu có một người có thể cho em một tương lai, có thể sống bên em thật lâu thật dài, thật lòng thật ý, có thể quyết liệt mà siết lấy tay em, gắt gao mà ôm trọn lấy em, thì có phải em không nên để lỡ hắn không?

Chanyeol buông thõng đôi tay muốn ôm Baekhyun xuống. Nếu thật sự có người như vậy, anh tất nhiên không thể nói gì rồi. Anh cái gì cũng không bằng được người đó, từ tình yêu dành cho Baekhyun, đến những điều kiện người đó có thể làm cho cậu, hơn nữa, có thể khiến Baekhyun năm năm qua bất chấp tất cả yêu anh, nói lời kết thúc, thì anh càng không thể bất mãn.

Đến lúc đó, anh còn phải cực lực chúc phúc cho cậu và hắn ta.

_ Cho nên, ý em là, chúng ta chia tay? Ý em là, em sẽ rời đi?

Baekhyun không nói, chỉ giương đôi mắt nhìn Chanyeol thay cho sự thừa nhận.

Và rồi Chanyeol lại thẫn thờ yên lặng.

Không biết bao lâu sau, Chanyeol mới khó khăn thốt lên một câu:

_ Từ khi nào vậy….Baekkie?

_Từ khi anh Luhan trở về….anh dành nhiều thời gian đó Luhan quá…haha, cho nên em đành phải tìm người khác có thể ôm lấy em, cùng em trải qua mùa Đông Seoul rồi...- Giọng nói của Baekhyun lạc đi, trào phúng, chua xót.

_Vậy….cho nên lúc đó em tỏ ra không thoải mái khi anh ôm lấy, hôn lấy?

_ Ha, anh cũng nhận ra?

”Đồ ngốc Park Chanyeol, cậu đem đôi môi vừa âu yếm với Luhan phủ lên môi tôi, cậu đem vòng tay vừa nuông chiều Luhan, bao lấy thân thể tôi, nói những lời mềm yếu, còn muốn tôi tỏ ra vui vẻ mãn nguyện hay sao?”

Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên trong không gian cứng lặng. Những trái tim thổn thức. Trong đêm đen kịt, nước mắt không ngừng trào ra chẳng thể làm nhòa đi đau thương khi lời nói dối được thốt ra, che đậy tâm hồn vỡ nát cô liêu.


Thời gian lặng lẽ trôi. Đến khi giật mình nhận ra thì khoảng thời gian đó đã trở thành hồi ức.

Em nhoẻn cười ưu mĩ trước bộ dáng ngốc lăng của anh ngày đó, trong trẻo và thuần khiết.

Lỗi lầm của một thời ngây dại được anh gói ghém cẩn thận, cất sâu vào trong trái tim mình.

Nỗi nhớ em ngày càng dày vò tâm hồn anh, thời gian có dài cũng trở nên vô dụng.

Anh giấu chúng nơi sâu thẳm khi sánh bước bên người. anh sợ mình sẽ lại làm người tổn thương giống như với em đã từng.

Em nhất định phải hạnh phúc.

Rời xa một tên khốn như anh, nhất định em sẽ hạnh phúc phải không?

Thoảng hoặc, có thể dành một chút nhớ nhung cho anh không em?

Baekkie…..Park Chanyeol nhớ em…

Chanyeol nhận lấy túi đồ từ tay Luhan. Luhan vui vẻ gạt gạt mớ tóc dài trên trán Chanyeol. Đầy nuông chiều như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Bỗng nhiên nụ cười của Chanyeol tắt ngấm, anh nhìn thấy YiFan- Người mà hơn một năm trước, Baekhyun nói với anh rằng, vì cậu sẽ không phụ hắn, cho nên nhất định muốn chia tay anh – đang đi bên một cậu nhóc nói tiếng Trung, đôi mắt gấu trúc đáng yêu. YiFan tỏ ra vô cùng ôn nhu dịu dàng, còn cậu nhóc kia cười đến tít mắt, lẽ ra là một cặp tình nhân khăng khít, nhưng Chanyeol lại cảm thấy đắng nghét nơi cổ họng. Anh đã để lỡ mất Baekhyun, nhưng suốt những năm tháng qua anh luôn tự trấn an mình rằng Baekhyun đã tìm được người có thể trọn vẹn trao cho cậu yêu thương, là hắn, vậy mà ngày hôm nay, cảnh tượng này, giống như tát một lượt đau điếng lên mặt Chanyeol khiến anh sực tỉnh. Đã bao lâu rồi anh không còn liên lạc với Baekhyun? Số điện thoại của cậu, anh cũng chỉ dám lặng nhìn cho đến khi màn hình điện thoại vụt tối chứ không dám nhấn gọi, cho nên, Baekhyun có bình an không, Baekhyun có còn ở bên kẻ đó hay không? Anh hoàn toàn mù tịt. Không chừng cậu nhóc đơn thuần của anh, đang phải một mình tịch mịch, trải qua mối tình thứ hai thất bại, đau khổ. Anh đã không thể làm cho Baekhyun hạnh phúc, cho nên hơn ai hết, anh mong rằng người cậu chọn có thể thay anh mang tới điều đó cho cậu, nhưng xem ra anh đã lầm.

Chanyeol đưa túi đồ cho Luhan, rồi lại gần hai người đó, gương mặt không chút thiện cảm.

_Anh quen hả Đại Ngưu?- Cậu nhóc quay sang hỏi YiFan.

Đại Ngưu…nghe thân mật như vậy, Baekhyun, em có nghe thấy hay không? Tên nhóc này gọi YiFan của em là Đại Ngưu.

_Không có, không quen.-YiFan đối mặt Chanyeol, mặt không gợn chút cảm xúc, khoác vai cậu nhóc kia định đi. Bất chợt Chanyeol giằng cổ áo của YiFan sát gương mặt mình, mắt nổ đom đóm:

_Baekkie thì sao? Baekkie của tôi sao rồi?

_Baekkie?- Cậu nhóc đó giương to mắt.

_Là Baekhyun đó Tiểu Đào.

_A…là Baekhyun? Anh gì ơi, Baekhyun vẫn ổn, anh quen cậu ấy sao? Thật xin lỗi, anh có thể buông YiFan ra rồi từ từ nói chuyện không?

Tiểu Đào biết Baekhyun? Nghĩa là Baekhyun cũng biết mối quan hệ của YiFan và Tiểu Đào? Baekhyun, chẳng lẽ cậu lại một lần nữa chấp nhận san sẻ tình cảm hay sao? Đến cuối cùng vẫn không thể ích kỷ một chút mà độc chiếm tình yêu cho riêng mình hay sao?

Trái tim Chanyeol nhói lên, đây là kết cục anh không muốn thấy nhất.

_Cậu là Park Chanyeol?

_Đúng!

_Tên khốn nhà cậu, buông tôi ra đi. Baekhyun của tôi tại sao lại si mê một tên như cậu nhỉ?

_Baekkie của anh?

_Phải, nó là em trai tôi mà.

Em trai? Điều gì đang xảy đến vậy? YiFan không phải người yêu của Baekhyun? Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn,

Chanyeol đứng lặng trên vỉa hè, phía sau, Luhan nhìn bóng lưng anh, buồn bã.

_Chanyeol…

_Ư..A? Luhan, xin lỗi, anh gặp một người bạn cũ.

_Anh vẫn còn quan tâm Baekhyun?

_À…anh chỉ là….ừm….vì đã từng làm cậu ấy tổn thương, nên anh nghĩ mình nên quan tâm một chút.

_Ngụy biện! Anh, rõ ràng vẫn còn yêu cậu ta….

_Luhan, anh…..

_Em nhất định không từ bỏ anh, nhất định không chia tay! Anh yêu ai mặc kệ, chỉ cần em không cho anh đi, anh nhất định không được đi!

Luhan cố chấp. Chanyeol bỗng xót xa mà đem cậu ấy ôm trọn trong lòng.

_Đừng khóc….anh không đi….

Nhưng Luhan lại rời khỏi lòng anh, nhìn anh vừa yêu thương vừa căm hận.

_Anh là đang thương hại em dúng không? Em không cần.

_Không phải…

_Như vậy đi, em đi tiếp, anh quay lại, chúng ta không chung đường. Chia tay đi.

Luhan không để Chanyeol nói gì, một bước rời khỏi. Bóng dáng cậu cũng cô độc như Baekhyun ngày nào, không ngoái lại lấy một lần, nhất định là khóc rồi. Chanyeol nhìn theo Luhan cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, thở dài một tiếng, Luhan hơn Baekhyun ở chỗ, cậu không đặt quá nhiều yêu thương vào Chanyeol, cho nên dù đau khổ, nhưng cũng sẽ sớm tìm được người yêu thương. Luhan có quá nhiều người bảo bọc, yêu thương, còn Baekhyun của anh, ngoài anh ra, sẽ chẳng chấp nhận một ai khác cả.

Chanyeol ngồi thụp xuống vệ đường. Hàng tá suy nghĩ rối tung trong đầu anh. Luhan? YiFan? Baekhyun?

Một ngón tay nhỏ nhỏ khẽ chọt vào bắp tay Chanyeol, anh ngẩng mặt lên, Baekhyun tròn mắt nhìn anh:

_Em thấy ai đó giống như anh vậy, quả nhiên….sao anh lại ngồi khóc ở đây?

Bao nhiêu ngôn ngữ trong đầu Chanyeol biến sạch, chỉ còn lại một ham muốn cháy bỏng, là được ôm người phía trước mặt, ôm thật chặt, không để cậu ấy đi khỏi mình nữa, nhưng lại rụt rè, xa cách.

_Ôm em đi, Chanyeol….

Nắng tháng Mười Hai yếu ớt phủ lên hai con người đang ôm nhau dịu dàng.

THE END

9 cảm nghĩ về “[Oneshot ] [SA][M] Hug me 2 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s