[Oneshot ] [SA][M] Hug me [ChanBaek]

10808294_1530114240566833_277995782_n

[Oneshot ] [SA][M] Hug me [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: HE
Note: Dành tặng cho ChuniePee. Cảm ơn vì 70 pic ChanBaek long lanh ss cho em. Em không có gì để cảm ơn ss, chỉ có chút mơ mộng này thôi. Mong ss sẽ thích nó.

Ánh nắng xiên qua lớp rèm cửa mỏng tang, nằm xuống sàn đá lạnh lẽo. Baekhyun luồn ngón tay dài nhỏ nhắn vào trong nắng, kéo hai tấm rèm sang hai bên, ngay lập tức căn phòng bừng sáng, xua tan cái lạnh sương đêm còn vương vít trong căn phòng kín. Chanyeol khẽ nhăn mặt vì nắng rọi thẳng vào mắt, cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía Baekhyun đang cười rộ lên.

_Dậy sớm vậy Baekkie?

_Coi mái tóc của anh kìa…haha, cả môi nữa, đáng yêu a~

_Ưm…-Chanyeol chun mũi, vò vò mái đầu rồi xuống khỏi giường– Mấy giờ rồi, Baekkie?

Baekhyun kín đáo thu nụ cười lại, để lại trên gương mặt một nỗi trầm tư khó đoán.

_Anh ăn sáng xong thì vừa kịp giờ đi đón Luhan.

Baekhyun-Chanyeol-Luhan là ba phần của một mối quan hệ phức tạp. Chanyeol và Luhan đã yêu nhau suốt những năm tháng cao trung, cho đến tận khi Luhan sang Pháp du học, mối tình này vẫn được tiếp tục. Chanyeol đơn thuần, yêu Luhan chân thành, tha thiết. Luhan chín chắn, kiên định, nhẫn nại chịu đựng tên ngốc Chanyeol. Byun Baekhyun đứng ngoài tất cả, là Byun Baekhyun thấu hiểu nhưng che giấu dưới nụ cười ưu mĩ vô tư.

Khi Luhan sang Pháp, Chanyeol bắt đầu chơi vơi, tình cảm đối với Luhan bắt đầu có những rạn nứt, bởi vì Luhan có quá nhiều mối bận tâm, không thể dành quá nhiều thời gian cho Chanyeol, trong khi Chanyeol lại luôn đặt Luhan là ưu tiên, điều này ô tình khiến Luhan cảm thấy ngạt thở, cho nên những cuộc điện thoại cứ thưa dần. Chanyeol đã rất hoang mang buồn khổ. Ngay lúc đó thì Baekhyun đến bên anh, đầy thấu hiểu, lặng lẽ khi anh buồn, cười rộ lên thuần khiết khi thấy anh vui. Những tháng ngày không có Luhan trở nên dễ chịu hơn anh tưởng tượng, tất cả là vì có Baekhyun.

Baekhyun luôn làm anh dễ chịu như vậy, cậu so với Luhan, là quan tâm anh hơn, gần gũi anh hơn, Baekhyun thấu hiểu và không bao giờ phán xét. Cậu giống như tình nhân nhỏ của Chanyeol, ngoan ngoãn ở đó, lặng lẽ đợi chờ anh, để trong những khoảnh khắc yếu lòng anh có thể tìm đến, an yên tựa vào. Thoảng hoặc, Chanyeol có tự vấn mình, rốt cuộc đối với Luhan là thứ tình cảm như thế nào? Và đối với Baekhyun là thứ tình cảm như thế nào? Ban đầu đến với Baekhyun là vì cảm giác thiếu thốn tình cảm, đơn giản nghĩ hai kẻ cô độc đến bên nhau khỏa lấy những khoảng trống lạnh lẽo của tâm hồn. Nhưng Baekhyun yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Những khi trông thấy cậu ngồi lặng trong căn phòng không ánh sáng, đôi mắt nhìn vô định, hàng mi rủ xuống u uất, vừa lạc lõng vừa bi thương, mỏng manh như thể chỉ một tia sáng rọi vào, cậu sẽ biến mất ngay tức khắc, cảm giác này khiến anh không khỏi cảm thấy dằn vặt. Baekhyun chẳng có lỗi gì cả, cậu ấy đáng được yêu thương trân trọng hơn bất cứ ai, rõ ràng Chanyeol biết mình và Baekhyun sẽ chẳng thể đi tới đâu nhưng anh lại lôi cậu vào thứ tình cảm không lối thoát này. Anh không thể từ bỏ Luhan, yêu thương dành cho Luhan đã ngấm vào từ mạch máu, nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể anh suốt ngần ấy năm tháng, nhưng để Baekhyun đi, anh cũng lại làm không được, anh biết cho dù bản thân có làm gì, thì Baekhyun nhất định vẫn không ngừng yêu anh, cho dù rời xa, đứa trẻ ngốc nghếch ấy vẫn sẽ dành tất cả những năm tháng sau này để yêu anh, để nuôi dưỡng tình yêu đã chết của hai người.

Anh không thể tổn thương Baekhyun được.

Chanyeol ngồi bên cạnh Baekhyun trên băng ghế nhỏ. Giọng nói của cô phát thanh viên vang trong không gian. Những con số, thông tin về những chuyến bay trong ngày không ngừng nhảy nhót trên màn hình điện tử. Chanyeol hết đứng lại ngồi, năm năm đằng đẵng xa cách, hiện tại sắp được gặp Luhan, không khỏi khiến anh hồi hộp, nụ cười ẩn hiện trên môi. Trái lại, Baekhyun lại im lặng. Cậu đang sợ. Luhan về có nghĩa là vị trí bên cạnh Chanyeol mà cậu đang chiếm giữ, phải trả về chủ nhân của nó, hằng ngày cậu đứng sau chanyeol sẽ phải nhìn anh siết tay Luhan, nhìn anh ôm Luhan, nhìn anh cười với Luhan….và anh sẽ không ngoái đầu lại tìm cậu nữa. Trong tình cảnh này, nếu cậu còn cười được nhất định sẽ rất xấu xí.

_Luhan!

Chanyeol đã cười thật tươi, gọi to tên cậu ấy, rồi hớn hở chạy lại nhận lấy vali.

_Luhan, đây là Baekhyun, bạn thân của anh. Gọi cậu ấy là Baekkie được rồi.

Luhan cong cong đôi mắt Nai to tròn, mỉm cười lịch sự chào Baekhyun.

Chanyeol à, ”Baekkie” chỉ dành cho cậu gọi thôi.

Baekhyun ngồi trên ghế phụ lái, từ lúc ra sân bay đến giờ, cậu vẫn im lặng. Kín đáo nhìn Luhan và Chanyeol qua gương chiếu hậu, Luhan than mệt, và Chanyeol lồng năm ngón tay của anh vào tay cậu ấy, nói ”Vậy ngủ chút đi…” vừa dịu dàng, vwfatraan trọng. Luhan gật nhẹ rồi khép hờ mi mắt, tựa đầu vào vai Chanyeol ngủ ngon lành. Bắt gặp ánh mắt Chanyeol, Baekhyun cũng chỉ cười nhàn nhạt rồi quay đi, ngắm những con đường lấp lánh nắng vụt qua thật nhanh. Cảm giác mất mát, như thể Baekhyun vừa đánh mất điều gì quan trọng lắm.

Luhan chuyển đến cùng với Baekhyun và Chanyeol, hơn nữa, đây còn là chủ ý của Chanyeol. Baekhyun chỉ im lặng chấp nhận, đối với Chanyeol, cậu không có khả năng từ chối bất cứ điều gì, kể cả nó tàn nhẫn và tổn thương.
Baekhyun không thể ghét Luhan, vì đó là người Chanyeol yêu tha thiết, càng không thể thân thiết, vì đó là người yêu người cậu yêu. Cậu không thể nói cười rộ lên như thường lệ, vì trước mặt cậu là Chanyeol vòng tay qua em Luhan hoặc đứng ôm cậu ấy, Baekhyun cũng không thể im lặng, bởi nếu im lặng, Luhan sẽ cảm thấy nghi hoặc mất. Chanyeol, anh xem, luôn là anh làm những gì anh thích, còn Baekhyun luôn phải cố gắng giải quyết tất cả.

Đúng như Baekhyun dự đoán, Luhan trở về, sống cùng hai người, cho nên khoảng thời gian Chanyeol dành cho cậu bị hạ xuống mức thấp nhất, hiện tại cậu chỉ còn có thể tin rằng anh còn yêu cậu bằng những yêu thương vụng trộm, bằng nụ hôn vội vã, bằng những cái siết tay lén lút. Cậu nhớ Chanyeol ngồi mân mê những ngón tay mềm như con gái của mình, cậu nhớ Chanyeol dây dưa trên đôi môi mình, bướng bỉnh không chịu dứt, cậu nhớ hơi ấm phả ra từ miệng Chanyeol, luồn vào trong tai cậu buồn buồn…..Chanyeol thực sự rất tàn nhẫn. Anh biết cậu yêu anh, anh biết cậu sẽ luôn thấu hiểu và không bao giờ phán xét anh, cho nên anh đem những mâu thuẫn, những muộn phiền, thậm chí là những yêu thương anh dành cho Luhan….kể lại với cậu, Luhan thích anh nắm tay, anh cũng nắm lấy tay cậu siết nhẹ để minh họa, Baekhyun chưa bao giờ khó chịu vì bàn tay của Chanyeol, trừ lúc ấy. Sau khi hôn cậu, anh lại bắt đầu nói về những nụ hôn của Luhan, anh than phiền vì Luhan chỉ cho phép anh dừng ở đó, Baekhyun đã tổn thương đến thế nào khi phải nghe những điều ấy? Vậy mà anh vẫn kể, thật nhiều lúc, cậu muốn gào lên với Chanyeol rằng ”Em không thích nghe chúng! Anh đừng nói nữa!”, nhưng cậu vẫn im lặng, vì cậu biết, là Chanyeol tin tưởng cậu, dựa vào cậu, mới nói những điều ấy với cậu, cho nên cậu không thể trốn tránh chúng, ai bảo cậu đã lựa chọn yêu Chanyeol hơn anh yêu cậu cơ chứ.

_Luhan, anh có muốn ăn cà ri không?– Baekhyun gõ cửa phòng Luhan.

_A? Cà ri? Anh thích lắm, mau gọi Chanyeol xuống cùng ăn đi!

_Chanyeol…cậu ấy không có thích ăn cay.– Baekhyun rụt rè nói. Cậu không thể nhớ sai, Chanyeol không ăn được cay.

Luhan hướng ánh mắt lên phòng Chanyeol, anh đã không hề nói với Luhan điều này.

Baekhyun đứng trân trân trên cầu thang, len lén nhìn Luhan nói chuyện với Chanyeol, cậu không có ý định nghe lén, chỉ là cậu mang sơmi đã khô lên cho Chanyeol thì bắt gặp cảnh này, không thể đi vào, lại không muốn quay trở xuống.

_Sao anh nói với Baekkie rằng anh không ăn được cay?

_À…anh đúng là không ăn được cay.

_Rõ ràng luôn cùng em đến quán đồ cay ăn, vậy mà nói không ăn được cay?

_Thật mà.

_Vậy sao anh không nói với em?

_Vì em thích ăn đồ cay.

Vì Luhan thích ăn đồ cay, lý do đơn giản như vậy, mà lại chứa không biết bao nhiêu sự quan tâm nhường nhịn.

_Vậy sao anh lại nói điều đó với Baekhyun?

_Giống như cậu ấy đã nói với anh rằng cậu ấy không ăn được dưa chuột.

Ánh mắt Chanyeol khi nói ra câu nói đó, trầm xuống, sâu thăm thẳm. Mối quan hệ đối với Baekhyun…..chính là dựa vào nhau.

Trong khi với Luhan anh luôn trân trọng, nguyện ý hy sinh vì Luhan, thì đối với Baekhyun lại bộc lộ bản chất của mình, không nghi kỵ, không dè dặt, không chút lo lắng.

Nhưng cuộc tình tay ba nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc, có chăng chỉ là những người trong cuộc cố gắng kéo dài nó thêm, nhưng kéo dài không bao giờ là mãi mãi. Câu hỏi luôn được đặt ra chính là, phải làm sao để cả ba đều được hạnh phúc?


Luhan khuấy đều tách cà phê đen đắng ngắt. Phía đối diện, Baekhyun thư thái nhìn ra dải đèn đường nối đuôi nhau dài đến tít tắp, nhưng đôi mắt tố cáo một chút lo sợ bi thương trong tâm khảm.

_Baekhyun?– Luhan khẽ gọi, Baekhyun rời mắt khỏi không gian cao xa ấy, thu tầm nhìn về phía chàng trai trước mặt.

_Vâng?

_Tôi biết chuyện cậu và Chanyeol dây dưa với nhau.

_…Chỉ là vì anh đã quá lãnh đạm với Chanyeol thôi….

_Bỏ cuộc đi, Baekhyun, trước khi cậu yêu đến không thể dứt ra.

_Vậy anh nghĩ là hiện tại em có thể dứt ra sao? Chanyeol yêu em, cho nên tại sao em có thể từ bỏ chứ?– Baekhyun không cam tâm, cậu bỏ ra nhiều tình cảm như vậy, chỉ là một câu nói của Luhan có thể phủ nhận tất cả hay sao?

_Chanyeol không thể chia tay anh đâu Baekhyun, cậu đừng có ngốc nữa, chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả, kéo dài mãi chỉ làm tổn thương cả ba thôi. Cậu không biết là mình đang lãng phí tình cả như thế nào đâu. Chanyeol có thể cho cậu cái gì chứ?

Lời nói của Luhan đánh vào nỗi lo sợ sâu thẳm trong suy nghĩ của Baekhyun. Luhan nói đúng, cậu chẳng có chút hi vọng nào cả.

_Là lỗi của em….

Luhan siết tay Baekhyun, đôi mắt buồn đầy cảm thông:

_Tôi coi em như bạn của mình vậy, vì Chanyeol yêu em, nên tôi cũng mong em được hạnh phúc…nhưng là hạnh phúc xứng đáng với em Baekhyun à….

(Au: vì nó dài quá nên mình xin phép cắt đôi nó ra.😀 và nửa sau vẫn dành cho ChuniePee )

8 cảm nghĩ về “[Oneshot ] [SA][M] Hug me [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s