[Longfic] [SA] [M] Quay đi [HunHan]

jbtmQcvikASOZO

[Longfic] [SA] [M] Quay đi [HunHan]
Au. TChal ft Lord
Pairing: HunHan
Rating: M
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Category: Ngược công. HE
Note: mong được góp ý, cảm ơn.

Chap1

_Tốt nghiệp cao trung chắc chắn tớ sẽ đi Pháp.– Lộc Hàm ngửa đầu, nheo nheo đôi lông mi dài ươn ướt, ngắm nhìn trời xanh đến chói mắt và khẽ nở một nụ cười tươi trẻ.

_Cậu nhất định sẽ trở thành vũ công số một!- Thế Huân xoa xoa đầu Lộc Hàm, rồi lại vòng tay qua bờ vai nhỏ yên bình.

Đột nhiên Lộc Hàm nhìn sang phía Thế Huân, đôi mắt Nai long lanh tinh nghịch:

_Cậu có muốn đi với tớ không Huân?

Thế Huân không nói gì, chỉ nhìn Lộc Hàm mở khuôn miệng cười nhẹ rồi lặng lẽ lắc đầu.

_Vậy tớ sẽ trở lại tìm cậu. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, thật là hạnh phúc.

Lộc Hàm là con trai duy nhất của nhà tài phiệt có máu mặt tại Trung Quốc, chàng trai nhỏ không kiêu căng ngạo mạn, trái lại rất thân thiện, đáng yêu. Nụ cười giòn tan như nắng hạ với cái nghiêng đầu tinh nghịch đã cuốn hút mọi người. Lộc Hàm là một đại diện của thế hệ thanh niên mới với những hoài bão to lớn và nhiệt huyết luôn căng tràn, cậu làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho tương lai mình mơ ước. Đó chính là Lộc Hàm và ước mơ trở thành vũ công số một trên thế giới.

Ngô Thế Huân, một cậu nhóc sống trong một gia đình công chức bình thường. Chàng trai cũng có những nét đẹp bình dị ưa nhìn, đôi mắt dài băng lãnh. khuôn môi mỏng mảnh hơi bợt màu. Thế Huân là mẫu người yêu những cái bình yên thanh đạm, không bon chen, không hào quang ánh sáng, đối với anh, chỉ cần có thể sống cùng Lộc Hàm, có thể đáp ứng Lộc Hàm không thiếu thứ gì, chỉ cần Lộc Hàm được yêu thương, không phải chịu cực, thì cuộc đời anh đã thật là viên mãn và may mắn. Đó chính là Ngô Thế Huân với ước mơ ngày tháng bình bình đạm đạm bên Lộc Hàm.

Lộc Hàm và Thế Huân lần đầu gặp nhau là trong phòng tập của trường nghệ thuật Victoria. Thế Huân đang bặm môi tập trung vẽ cho xong bức tranh graffiti 3D trên tường phòng tập, còn Lộc Hàm một mình đi vào tập nhảy. Số mệnh của hai người đã được báo trước là sẽ khăng khít với nhau giống như Lộc Hàm đã say mê những đường nét graffiti ma mị của Thế Huân cũng như Thế Huân đã chìm đắm hoàn toàn trong những bước nhảy táo bạo đầy sức trẻ của Lộc Hàm.


Thế Huân đem bữa trưa vào phòng tập. Lộc Hàm đang cố gắng tập động tác xoay tròn trên mũi chân một cách thanh thoát nhất, vừa nhìn thấy Thế Huân, cậu đã tháo giầy tập ròi chạy đến chỗ anh. Thế Huân cười dịu dàng rồi từ từ ngồi xuống, lấy ra những khay thức ăn còn nóng nguyên.

_Yah Huân ah! Cậu biết là tớ đang ăn kiêng mà!- Lộc Hàm gào lên, xiên nĩa vào một miếng trứng rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ đưa lên miệng.

Thế Huân cười rộ lên, đưa cho cậu giấy ăn.

Hai người cùng nhau trải qua bữa trưa vui vẻ,. Lộc Hàm nói rất nhiều, như một con Vẹt thích thú nói về những thứ chúng được học. Lộc Hàm nói về Ballet, về những bước nhảy điêu luyện cậu háo hức được học, về những áp lực và xác xuất được chọn, về tỉ lệ chọi….Nhiều lắm, Thế Huân cũng chẳng thể tiêu hóa hết, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn miệng căng lấp lánh một chút nước từ miếng dưa vừa ăn, mở ra đóng lại, rất sinh động. Anh bỗng có một khao khát mãnh liệt, là được áp môi mình lên bờ môi ấy. Và anh đã ngay lập tức thực hiện khao khát ấy. Lộc Hàm hơi khựng lại vì hành động bất ngờ của Thế Huân, câu nói bị bỏ lửng và lãng quên ngay lập tức, cậu khép hờ mắt lại, vòng tay lên cổ Thế Huân, kéo cơ thể anh sát lại mình. Thế Huân cũng theo đó từ từ hạ cậu nằm xuống, bàn tay anh bao lấy đầu Lộc Hàm tránh cho cậu cộc đầu xuống sàn phòng tập. Thế Huân vừa liên tục mút đôi môi của Lộc Hàm, vừa nhẹ nhàng kéo chân Lộc Hàm duỗi ra để cậu có thể tìm được tư thế thoải mái nhất. Nụ hôn kết thúc khi Lộc Hàm đẩy khẽ Thế Huân ra để hớp không khí.

Thế Huân cười nhẹ rồi dịu dàng hôn lên mũi, trái Lộc Hàm. Cậu nhóc trong lòng anh run rẩy tiếp nhận những cử chỉ ấy, rồi cười rộ lên, hệt như một thiên thần.

Thế Huân ngẩn người trước nụ cười ấy, rồi lại thoáng chút hốt hoảng, liệu những ngày tháng êm đềm như vậy còn có thể kéo dài bao lâu nữa? Nếu phải xa Lộc Hàm…


_Huân!

Thế Huân đang xay cà phê trong cửa tiệm anh làm part time, nghe thấy giọng nói của Lộc hàm liền ngẩng lên, khóe miệng nhanh chóng vẽ ra một nụ cười vui hết mức có thể.

_Tiểu Lộc! Sao cậu tới đây?

Lộc Hàm tiến lại góc quầy, nhìn Thế Huân đầy vui sướng:

_Tới thăm cậu mà.

_Nói dối, cậu á, nếu không phải có việc nhờ tớ cũng là đi ngang, bình thường giờ này có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà.

_Haha. Cũng phải…sắp đông rồi nên lạnh nhỉ?

_Nào, thân thể tớ đây, tùy cậu lợi dụng.

_Không phải có việc nhờ cậu đâu.

_Vậy là đi ngang qua thì ghé vào?

_Ừ, có tin vui đây.

_Cậu được chọn đi Pháp rồi?

_Sao cậu biết?

”Sao tớ lại không biết? Ngoài tớ và Pháp, còn gì có thể khiến cậu vui vẻ như vậy cơ chứ?”

Thế Huân không trả lời, nhưng nụ cười trở nên bi ai hết mức. Anh thà mình đoán sai đi.

_Vậy khi nào cậu đi?

_Chưa biết, tớ chỉ nhận được thông báo đi thôi.

_Thế à….Cậu làm tốt lắm, Tiểu Lộc.

Lộc Hàm nhướn người lên hôn lấy môi Thế Huân, một cái chạm môi nhẹ, và ấm. Sau đó lại nhìn thật sâu vào mắt Thế Huân, không phải là đôi mắt băng lãnh người ta hay nhận xét, đôi mắt của Thế Huân trong suy nghĩ của Lộc Hàm, là chân thành, tha thiết.

_Tất nhiên rồi, tớ là Lộc Hàm mà Thế Huân yêu thương nhất.
THE END

10 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA] [M] Quay đi [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s