[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 21 )

CHAP 21

Tình yêu mãnh liệt phải chăng lay động được đất chúa trời , và mạng họ đến bên nhau một lần nữa. Hãy yêu thuơng ngươi bên cạnh của mình và đừng bao giờ làm tổn thuơng họ một lần nào nữa nhé.

~ Hồi tưỡng ~

Chiếc xe phừng lửa , hắn bất tỉnh nằm trên vô lăng. Khu đường vắng tanh không bóng người như tưởng chừng không ai biết rằng có một vụ tai nạn giao thông đang xảy ra ở đó. Mùi xăng của chiếc xe lẫn cùng với ngọn lữa phừng cháy dữ dội .

Một bóng người cao gầy chạy đến cạnh cửa xe , cố gắng sức mình mà mở nó . Lôi con người nằm bất tỉnh trong xe ra ngoài bằng tất cả lực của mình ( băng: Sức như con trâu í :”> )

-” Ngô Thế Huân mau tỉnh dậy, tôi Chung Nhân đây , mau tỉnh dậy ” – Kim Chung Nhân đánh nhẹ vào má của hắn . Lúc bấy hồi đôi mắt đầy mệt mỏi mở ra , đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạng cùng nỗi buồn khó tả.

-” Ưm , tôi bị sao vậy ? ” – Cố gắng ngồi dậy và quay lại hỏi Kim Chung Nhân một câu khá là ngớ ngẩng.

-” Cậu bị ngớ sao , chính cậu gây ra vụ này giờ lại hỏi bị sao , bị sao cái con monkey đó ” – Kim Chung Nhân bực bội nhìn hắn nói.

-” Ừm ”

-” Tôi đưa cậu đi bệnh viện , lên xe đi ”

-” Không cần , tôi không muốn đến cái nơi ấy ” – Hắn cự tuyệt lời Kim Chung Nhân

-” Haiz, thật là rộn chuyện , nếu không phải Lộc Hàm của tôi không khoẻ , tôi đã không đi đường tắt về nhanh và gặp cậu đâu . Mau lên , tôi chở cậu về nhà tôi , dù gì nhà tôi cũng gần đây ”

-” Lộc Hàm? Anh nói là Lộc Hàm sao ? ”

-” Thì đã sao ? ”

-” Không , không gì cả ”

-” Không có gì thì lên xe đi , mau về còn làm sạch vết thuơng cho cậu nữa. Bị nhiểm trùng là hết đẹp trai đó “.

Chiếc xe thể thao màu đen bay như gió trong làn sương buổi chiều tối mà dần biến mất , theo đó chỉ để lại những hạt bụi bay trên bầu trời cao ngất ấy.

Khung cảnh bên ngoài nhà của Kim Chung Nhân thật yên bình , nhưng bên trong thì lại có tiếng cải lộn thật chói tai giữa một người phụ nữ và một người con trai.

Cả hai cãi lộn thật căng , còn có cả những tiếng hâm doạ từ người phụ nữ ấy.

Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân đúng lúc vừa bước ra khỏi xe vào nhà , hình dáng nhỏ bé của một người nào đó đánh vào mắt của Ngô Thế Huân , thân ảnh thật quen thuộc , hắn nhớ lắm cái thân thình này , vóc dánh nhỏ bé cùng khuôn mặt thuần khiết ấy. Hắn không thể nào quên được.

Một tiếng súng nổ lên , âm vang khắp không khí , mũi súng chỉa thẳng vào phía của Lộc Hàm mà bắn. Hắn chỉ biết giờ phút này không thể nào để mất đi thiên thần này được . Nhanh nhảo ôm chằm lấy cậu đang chạy nhanh đến . Từng đợt bắn đều do Ngô Thế Huân hắn hứng lấy giùm cậu. Còn cậu chỉ biết nhìn hắn rồi lại co rúm vào lòng mà khóc nấc lên.

~ Thực tại ~

Chung Nhân vì quá bất ngờ nên không thể nào kéo cậu lại đằng phía sau được , Ngô Thế Huân đã nhanh hơn hắn . Khuôn mặt Kim Chung Nhân gần như biến sắc , từ hồng hào trở nên đỏ rực vì tức giận. Từng bước từng bước đi đến chỗ Jenny mà đá cô ta thật mạnh vào tường , từng tiếng xương gảy ra nghe rõ to .

-” Cô mau biến đi , đừng để tôi nhìn thấy cô , không thì đừng trách ”

Ngô Thế Huân giờ đây như một cây tre gặp gió , gió mạnh thì cây đổ. Vì lúc ban nảy đã bị thuơng nặng bây giờ lại chịu thay cậu hai đợt súng , Ngô Thế Huân hoàn toàn thất bạn mà nằm la liệt dưới mặt đất .

-” Không làm ơn tỉnh dậy , mau tỉnh dậy ”

-” Anh có nghe tôi nói không vậy , mau tỉnh dậy mau đi , làm ơn xin anh . Mau mở mắt ra mà nhìn tôi này “.

-” Tiểu Lộc … ”

-” Ưm… đầu mình …. Đau lắm … ”

” Huân Huân ah~ , Tiểu Lộc yêu Huân Huân lắm . “

” Huân cũng rất yêu Tiểu Lộc “

” Đừng bao giờ bỏ rơi em nhé Ngô Thế Huân , em không thể nào rời xa khỏi anh được “

” Anh không thể nào bỏ em được vì em chính là cục nợ của đời anh , mãi mãi anh cũng không bao giờ quên “

-” Ah~ Mình là Lộc Hàm, mình đã có chồng, chồng mình là anh ấy, là Ngô Thế Huân ” – Lộc Hàm hoảng hốt ôm lấy đầu mình, từng đợt ký ức không tên chợt ùa về trong đầu. Cậu nhớ tất cả chỉ vì hai từ Tiểu Lộc phát ra từ miệng cái ngườ iđang ôm cậu.

-” Tiểu Lộc … là em đúng không ”

-” Thế Huân , là em , là em đây , làm ơn xin anh đừng bị gì cả, em sẽ đưa anh đến bệnh viện .” – Cậu hai mắt bây giờ đã đầy những dòng nước thuỷ tinh trong veo , cậu quay sang Kim Chung Nhân đang giải quyết Jenny mà hét lên

-” Chung Nhân à , mau đưa Thế Huân đến bệnh viện , làm ơn hãy cứu anh ấy ”

-” Jenny , cô nghe cho rõ , nếu cậu ta xảy ra chuyện gì , cô đừng hòng sống yên với tôi . ”

Nói xong hắn rời nhanh đi mà đưa hai con người ấy ra xe mà chạy nhanh đến bệnh viện lớn nhất. Phòng cấp cứu đèn sáng cũng đã hơn mười mấy tiếng , cớ sao vẫn chưa thấy một vị bác sĩ nào đi ra ?

Cậu đi đi lại lại trên mặt sàn đất của bệnh viện, cậu đanh rất sợ hãi , sợ rằng sẽ mất đi chính tình yêu của mình.

-” Lộc Hàm , em ngồi xuống đi , anh chóng mặt với em rồi đó ”

-” Nhưng Thế Huân vẫn chưa ra , tôi lo cho anh ấy ”

-” Lộc Hàm , em đã nhớ ra tất cả rồi sao ? ”

-” Đúng vậy , tôi đã nhớ ra tất cả , tôi thề , Thế Huân mà xảy ra chuyện gì , tôi nhất định chính tay mình giết chết cô ta ”

-” Em bình tĩnh đi ”

” Ting ”

Tiếng chuông trên cửa cùng đèn hiệu kế bên chuyển màu , tất cả đội ngũ trong phòng bước ra , sắc mặt ai ai cũng mệt mỏi và đầy lã những giọt mồ hôi.

-” Thưa , ai là người nhà cảu bệnh nhân vậy ? “- Vị bác sĩ đứng đầu đi ra hỏi

-” Tôi là vợ của anh ấy ” – Lộc Hàm đứng bật dậy chạy nhanh đến trước mặt vị bác sĩ ấy

-” Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm , rất may là viên đạn không đâm thẳng tim bệnh nhân nên tính mạng vẫn còn được an toàn. Sau 1 ngày , thuốc mê hết , ắt cậu ta sẽ tỉnh lại ”

-” Cảm ơn bác sĩ , vất cả cho các ông rồi ” – Tao đi lên vỗ vai vị bác sĩ ấy nói

-” Thiếu gia quá khách sáo rồi , đây là bổn phận của chúng tôi , các vị hãy vào thăm cậu ấy khi cậu ấy chuyển đến phòng bện VIP . Tránh làm ồn , bệnh nhân vẫn còn yếu lắm ”

-” Được rồi , cảm ơn ông ”

.

.

.

.

.

Thân thể Phán Xán Liệt chìm sâu xuống bể bơi , nhưng sau đso lại được thân hình của ai đó kéo lên và đưa hắn đi . Hắn chỉ có thể nghe được mang mán giọng của Hoàng Tử Thao và ả tả . Phán Xán Liệt vô thức chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

-” Cô đúng là ngu ngốc khi đụng đến Phán Xán Liệt đấy , Zun Hye à ”

-” Mày là ai ? Đến cứu cái tên đó à ? Nhưng mà quá trể rồi , tên đó chắc giờ đã bay lên thiên đàn cùng với con vợ ngốc nghếch của nó rồi , haha ”

-” Cô chắc đến thể sao ? Haha nhưng mà chắc phải làm cô thất vọng rồi , cậu ấy giờ chắc cũng được đưa tới bệnh viện rồi ”

-” Mày … xông lên hết cho tao ”

Mấy trăm tên bịt mặt áo đen cứ thể mà xong đến chỗ của đám người của Hoàng Tử Thao , hai bên giao chiến quyết liệt và rồi cô ả cùng tất cả đồng bọn của cô ta đều được tóm gọn mà đem về .

Phán Xán Liệt được đưa vào cấp cứu kịp thời nên tính mạng cũng được an toàn , giờ đây bên cạnh giường của hắn , một thân thể gầy nhỏ đang ngồi bên cạnh , nước mắt cùng vì nhìn thấy thân thể ấy thuơng tích chằn chổ mà xúc động khóc nấc lên.

-” Hức … Phán Xán Liệt , em xin lỗi , nếu như em tỉnh dậy nhanh hơn thì giờ anh sẽ không bị gì cả. Em thật xin lỗi Đô Bi ”

-” Ngoan đừng khóc, anh không sao rồi ? ”

-” Phán Xán Liệt , em thật xin lỗi ” – Cậu thúc thích nắm lấy tay hắn đưa lên một bên má của mình mà đặt ở đó.

-” Em không có lỗi , anh mới là người nên xin lỗi em , vì chính anh… đã không thể bảo vệ được người mà anh yêu, anh chắc chắn với em sẽ không có lần sao.” – Phán Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền mà nói, cả hai trao nhau một nụ hôn hạnh phúc xen lẫn đầy sự nhung nhớ bên trong.

Phải chăng ông trời đã cảm động trước tình yêu của cả 4 người này . Đã may mắn đưa họ từng bước từng bước về với nhau . Nhưng có phải hạnh phúc này sẽ được kéo dài mãi mãi hay lại tiếp tục sống gió tiếp đây ?

~ THE END CHAP 21 ~

CHAP này mình viết dỡ quá đi TvT mong các bạn đừng ném đá Băng nhé TvT

CƠ mà bài Unconditionally của Katy Perry hợp với chap này ^^

Một suy nghĩ 16 thoughts on “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 21 )”

Bình luận về bài viết này