[Twoshot ] [SA][M] Là do anh câu dẫn tôi! [Hunhan] [End chap]


10322698_1476815245939981_2319214297942825047_n

[Twoshot ] [SA][M] Là do anh câu dẫn tôi! [Hunhan] [End chap]
Au. Lord
Pairing: Hunhan
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: HE
Note: Mong mọi người góp ý ạ

Cậu như giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói đó như đã thuần phục cậu từ khi hắn bước vào ngôi nhà cậu, 1 giọng nói chững chạc, trầm ấm.
“Cạch”
Tiếng kéo cửa như làm cậu thoát ra những suy nghĩ ấy, hắn bước ra, đến một chiếc quần đàng hoàng cũng không mặc vào, cậu chỉ tròng mội chiếc áo choàng tắm trắng muốt. Lộc Hàm tròn mắt, cho dù đã sớm biết chàng quan gia bên cạnh mình là một mĩ nam, nhưng vẫn không thể ngăn bộ hàm mình rớt ra vì vẻ đẹp đó, mái tóc nâu của Thế huân ướt nước, nhỏ từng giọt khiêu khích chảy dọc xương hàm rồi lăn khẽ xuống cổ, xương quai xanh và..Lộc Hàm quay mặt đi. Cậu không phải chưa từng gặp qua nam nhân ăn mặc như vậy, nhưng vì đó là Thế Huân, nên cậu đặc biệt xấu hổ.

Thế Huân ngược lại, không cảm thấy thiếu tự nhiên, mỉm cười bước đến gần Lộc Hàm, áp bàn tay ẩm hơi nước của mình lên má Lộc Hàm, kéo cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình:

_Tiểu Lộc….lẽ ra em không nên đến đây….

Gương mặt hay người thật sự rất gần nhau, gần đến mức Lộc Hàm còn cảm nhận được cơ hồ sự sợ hãi trong trái tim mình, có lẽ đó là bởi, người trước mặt cậu, là Ngô Thế Huân.

Thấy Lộc Hàm cúi nhẹ đầu xuống, Thế Huân khẽ cười ranh mãnh, nhanh như chớp đã đớp lấy khối môi mềm ngọt của cậu.

_Ưm..- Lộc Hàm bị tấn công bất ngờ, không nghĩ mọi viêc lại tiến triển theo hướng này. Nhưng rồi sự ôn nhu dịu dàng, sự kích thích khéo léo của hắn khiến cậu từ từ chấp nhận, đáp trả từng đợt quậy phá của hắn trong khoang miệng mình.

Bàn tay hắn không rảnh rỗi mà miết trên eo Lộc Hàm, rồi mạnh mẽ kéo cậu gần hơn, như thể muốn hai cơ thể hoà làm một, nhịp thở cũng vì vậy mà đứt quãng, tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, cả hai người đã hoàn toàn bị dục vọng dẫn dắt.

Tách ra khỏi bờ môi Lộc Hàm khi Thế Huân cảm nhận không khí đang dần rời xa hai người. Nhìn vào bờ môi óng ánh nước bọt của Lộc Hàm, Thế Huân lại bất giác mỉm cười, khuôn miệng đẹp mị hoặc, đầy bí ẩn và băng lãnh, cuối cùng cũng có thể đem Lộc Hàm làm của riêng.

Lộc Hàm dường như không muốn rời xa đôi môi mỏng mảnh ấm nóng của Thế Huân, vòng tay qua cô kéo cậu lại gần mình, môi chạm môi, tiếp tục dây dưa không dứt. Thế Huân giữ nguyên đôi môi nóng trên trôi Lộc Hàm, vòng tay qua bế thốc Lộc Hàm lên rồi cùng nằm lên giường. Căn phòng đã đủ nóng, những thanh âm va chạm đã đủ mị hoặc và dục vọng đã đủ căng tràn rồi.

Vừa cảm thấy trống vắng khi rời khỏi môi Thế Huân, Lộc Hàm đã ngay lập tức cảm thấy được mơn trớn nơi đầu nhũ bé nhỏ trước ngực, cảm giác kích thích đòi hỏi tăng lên, Lộc Hàm đôi mắt mơ màng, cong người lại đón nhận từng đợt khoái cảm, những ngón tay mảnh khảng xanh xao luồn vào mái tóc Thế Huân, rên rỉ vào tai cậu:

_Ha…Arg..Thế Huân….

Kết thúc công việc trên ngực Lộc Hàm, không đẻ cậu ta ổn định nhịp thở, Thế Huân đã ngay lập tực cúi xuống hôn lấy dục vọng căng cứng của Lộc Hàm.

_Ah…Thế Huân….

Lộc Hàm có điểm ngại ngùng, cậu thậm chí còn không ý thức được quần áo của mình đã bị cởi phăng từ lúc nào, không hề cảm thấy lạnh. Khi thứ chất lỏng trắng trào ra trên tay của Thế Huân, hắn mỉm cười nhìn Lộc Hàm, cậu lại ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ hắn.

Thế Huân lại rất vui vẻ, bởi vì Lộc Hàm khi đó, rên rỉ tên hắn cực kì ôn nhu, cực kì đáng yêu. Hắn là duy nhất, là quan trọng nhất trong trái tim Lộc Hàm.

Thế Huân thở dốc, hắn chậm rãi đưa côn thịt của mình vào trong hậu huyệt của Lộc Hàm.

_Arg….-Đau đớn, hắn không thèm khai mở cứ thế đưa vào hậu huyệt bé nhỏ của Lộc Hàm, thật sự rất đau. Hắn biết Lộc Hàm rất đau, nhưng hắn đã rất cố gắng kiềm chế rồi, không thể nhịn thêm nữa.

_Ha….Lộc Hàm….từ từ sẽ hết đau…- rồi hắn đầy trân trọng mà hôn lên trán Lộc Hàm, phân tán cậu khỏi nỗi đau đớn phía dưới- Em biết không…Lộc Hàm….Tôi yêu em…tôi yêu em…Ngô Thế Huân yêu em, Lộc Hàm….

Lời nói yêu ghìm giữ bấy lâu đã có thế nói ra, Lộc Hàm rất hạnh phúc, lập tức thả lỏng đón nhận Thế Huân, chỉ chờ có thế, hắn đưa đẩy, ma sát. Đưa cả hai lên đến cao trào của tình dục.

Thế Huân phát tiết xong, mệt mỏi ngã vật xuống giường, Lộc Hàm khó khăn ngồi dậy, kéo chăn lên đắp cho Thế Huân. Nhìn thấy bãi nước nhỏ vung vãi trên ra giường, cậu bất chợt cười rất xinh đẹp. Sau đó nằm xuống cạnh Thế Huân, ngắm nhìn gương mặt cậu yêu thương đang say ngủ, trên môi còn vương lại chút ý cười. Lộc Hàm, một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.

”Ngủ ngon, Thế Huân, em yêu anh.”
End fic
p/s: Mọi người thưởng thức vui vẻ ^^, Lord sẽ rất vui nếu được các thữa thữa cmt a~~~~

6 cảm nghĩ về “[Twoshot ] [SA][M] Là do anh câu dẫn tôi! [Hunhan] [End chap]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s