[Longfic][SA][T] Chạy đây cho thoát (HunHan) – chương 10

Cuối cùng thì ta, Hàn Thiên Di cũng đã quay trở lại sau một thời gian gác kiếm giang hồ. :v
Tóm tắt phần trước:
Lộc Hàm, một nam sinh đẹp trai tuấn tú với trí thông minh thần đồng đã đỗ vào học viện Heajun – một trong những học viện tốt nhất thế giới. Tại đây, cậu gặp phải oan gia của mình chính là Đại Thiên Vương Ngô Thế Huân. Vì thua cá cược, Lộc Hẹn phải chấp nhận làm ôsin cho tên họ Ngô trong vòng 5 tháng. Vào từ đây, những rắc rối, tình cảm, bí mật dần hé lộ

Chương 10: Bắt cặp.

image

Đường Lạc Thiên vốn nổi tiếng về vẻ đẹp thanh bình với hai hàng cây xanh mát nằm dọc hai bên đường. Nơi đây cũng rất yên tĩnh, lại là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp uyên ương. Bây giờ trời đang vào độ giữa thu, rất mát mẻ. Những hàng cây đã khoác lên mình một tấm áo mới, chiếc áo vàng điểm những màu sắc đỏ, nâu của lá cây mùa tàn phai. Những chiếc lá theo gió rụng xuống, tạo thành những tấm thảm màu vàng trải đầy mặt đất.
Nữ sinh F đang nắm tay bạn trai đi dạo trên đường Lạc Thiên, hưởng bầu không khí trong trẻo của tiết trời cuối thu, đồng thời là khoảng thời gian lãng mạn của hai người. Chợt, khuôn mặt cô biểu lộ rõ sự ngạc nhiên, đứng phắt lại, nhìn chằm chằm về phía trước.
Một chiếc xe đạp màu đỏ choé đang đi bon bon trên mặt đường. Xe chở hai nam nhân. Người ngồi trước mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng, dường như đang cố hết sức để đạp cho nhanh. Trái lại, nam nhân ngồi sau lại tỏ vẻ vô cùng thoải mái, cơ hồ như chả có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt góc cạnh, nét mặt băng lãnh này có chút quen quen nha. Không những thế, ngay phía sau chiếc xe đạp là siêu xe Audi đen bóng lộn hộ tống trông rất hoành tráng.

” Ngô Thế Huân, bây giờ đã là vòng thứ 38, anh còn tính muốn dạo mát đường phố đến khi nào hả?” – Lộc Hàm mồ hôi nhễ nhại, vừa đạp vừa thở dốc, giọng nói hết sức bi phẫn.

Tiên sư nó! Ngô Thế Huân, nhà ngươi là đồ vương bát đản, đồ thối tha, dám hành hạ bổn thiếu gia như thế này. Ôi cái chân của tôiiii TAT TAT

Ngô Thế Huân mặt không biến sắc, ánh mắt hướng ra xa tỏ vẻ đang suy tư điều gì đó. Sáng hôm nay là buổi tập trung của Top 10 để đi dã ngoại. Kể từ hôm chiến thắng vụ cá cược, trong lòng hắn đã suy tính bao nhiêu điều xấu xa quái ác để hành hạ bạn đồng học họ Lộc. 5h sáng tinh mơ, Ngô Thế Huân quyết định thân chinh đến nhà Lộc Hàm, lôi theo một con xe đạp đỏ choé để trong cốp con xe Audi bạc tỉ. Lộc Hàm cư nhiên không hề hay biết tên oan gia này sắp tới nhà, thản nhiên vùi mình vào trong chăn ngủ say như chết. Đang mơ đến đoạn được ăn miếng sườn nướng thơm ngon thì cái điện thoại chết dẫm vang lên inh ỏi, phá tan mộng đẹp của Lộc Hàm.
Đệt bà nó! Tên điên nào dám quấy rối giấc ngủ của ta!!!
” Alo?”
” Cho cậu 10 phút để ra khỏi nhà, bằng không, đừng trách tôi độc ác”
Lời nói lạnh như nước đá, thanh âm thản nhiên đến vô tình. Giọng nói này nghe quen quen. Wae, chả phải,.. Chả phải là giọng của tên mặt táo bón sao? Làm thế nào mà hắn có số của ta? Why????? Cái quái gì mà 10 phút ra khỏi nhà cơ chứ 😦 😦 😦 😦

” Ngô.. Ngô Thế Huân, anh bị điên sao? Bây giờ mới là 5h sáng.”
” Tôi chờ trước cửa nhà.”
Nói đoạn, điện thoại gác máy.
AAA AAAHHHHHH! Tôi đi chết đây, tại sao cuộc đời lại sinh ra một kẻ điên như thế cơ chứ???

Ngô Thế Huân đứng chờ trước cửa nhà bạn đồng học họ Lộc, không hề hay biết Lộc Hàm vừa chuẩn bị, vừa lần bầm chửi rủa hỏi thăm mấy đời nhà họ Ngô. Căn nhà của Lộc Hàm không lớn, có hai tầng, phía trước có khoảng sân nhỏ trồng khá nhiều cây. Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ thấy nơi đây thật bình thường, nhưng để ý kĩ lại thấy căn nhà nhỏ này rất đáng yêu với kiến trúc khá Tây.
10 phút sau, Lộc Hàm chạy như bay ra khỏi nhà, đầu tóc xộc xệch, mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi nhà. Đệt, sao hắn trông thản nhiên thế cơ chứ? Ít nhất thì cũng phải thấy tội lỗi vì đã hành hạ con nhà người ta như thế này này ?

Mải chửi rủa, Lộc Hàm không để ý viên đá to tướng nằm giữa đường , hồn nhiên vấp phải, ngã bổ chửng về phía trước.
Đất mẹ, con về với người đây TAT TAT T_T
1s..2s… 3s…
Wae, sao mãi không đau vậy?
” Mở mắt ra đi, không người ta lại nghĩ tôi định làm trò mờ ám với cậu?”

Cái tên điên này nói gì vậy?
Wait a minute! Tại sao ta lại bị hắn ôm vậy???
” Bỏ tôi ra!” – Nhận ra mình đang bị đối phương ôm cứng lấy, Lộc Hàm vội vã lùi ra sau.
Ngô Thế Huân cười nhếch mép, rồi bá đạo cúi xuống dí sát mặt mình vào mặt đối phương.
Cậu ta khi ngại ngùng cũng đáng yêu gớm 🙂 🙂 🙂
” Đấy là cách cậu cảm ơn người đã giúp mình khỏi hôn đất à?”
Lộc Hàm cư nhiên cảm thấy tư thế cả hai có vẻ mờ ám, vội lùi lại một bước, hướng ánh mắt nhìn ra phía sau hắn.
” Có gì mà gọi tôi sớm vậy?”
” Cậu biết đất, hôm nay là ngày đi dã ngoại, cơ mà thời tiết chả phải rất đẹp hay sao? Tôi muốn đi dạo quanh hồ Lạc Thiên.”

” Thích thì tự đi, mắc mớ gì mà lôi tôi dậy?”

Hỏi ngu, nhất định là ngu quá đi mà T_T

Thế Huân chỉ tay về phía chiếc xe đạp đỏ dựng cạnh xe ô tô, thản nhiên ra lệnh.
” Chả phải cậu là osin của tôi sao? Đấy, tôi muốn cậu đèo tôi!!!!”
Oắt dờ phắc, hắn có nhầm không? Ta đèo hắn???
Nhìn biểu hiện ngơ ngác trên mặt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bồi thêm
” Nhanh lên, không nhất định tôi sẽ tung đoạn ghi âm kia lên.”
”Được rồi, bình tĩnh, tôi đèo được chưa?”
Và thế là chuyến hành trình đạp 40 vòng hồ Lạc Thiên bắt đầu..


7h30
Thầy giáo Lâm Trấn Thành nhìn 10 người đứng trước mặt mình, khẽ thở dài. Toàn một lũ cao như cây sào, thân hình ẻo lả như này thì ta biết làm sao??? Thể nào rồi cũng có đứa ngất giữa đường cho coi. À không, ít ra thì tiểu tử Thế Huân và Chung Nhân sức khoẻ cũng rất tốt, không đáng lo. Đẩy gọng kính, thầy cất giọng ngang phè phè.
” Điểm danh. Kim Tuấn Miên.”
” Có.”
” Kim Chung Nhân.”
” Có.”
” Độ Khánh Thù”
” Có thầy ơi, cả Biện Bạch Hiền siêu siêu đẹp trai nha thầy.”
” Phác Xán Liệt.”
” Có.”
” Khiết Ngọc”
….
Cuối cùng,
” Ngô Thế Huân”
” Có”
” Lộc Hàm?? Ủa, học sinh mới sao? Ta chưa từng gặp nha.”
Thầy giáo Lâm đẩy gọng kính nhìn nam nhân trước mặt. Học sinh này,.. Sao lại giống nữ nhân đến thế cơ chứ? Mắt to, môi nhỏ hồng hồng, mặt trái xoan, da trắng,… Nam nhân gì chứ, nữ nhân, là nữ nhân mới đúng.
Lộc Hàm đứng thẳng người, xoa xoa cái lưng, gạt bớt mồ hôi, thở hồn hển đáp.
” Có ạ.”
Thầy giáo Lâm đánh dấu cái xoẹt, rồi nói tiếp:
” Ờm, trước hết thì chúc mừng các em đã chiến thắng cuộc thi vất cả kia. Tôi hi vọng chuyến tham quan của chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Nội quy của chúng ta chắc các em cũng đã đọc qua trên tờ giấy thông báo rồi. Thứ hai, chuyến đi của chúng ta sẽ có thêm hai người nữa. Đó là cậu Ngô Diệc Phàm, và học sinh từ trường Châu Hoa, Kim Thiệu Mẫn”

Ah, đàn anh Diệc Phàm cũng đi sao??? Tuyệt quá!!
Mà Kim Thiệu Mẫn là ai mà nghe quen quen vậy?

Từ đằng xa, một nam một nữ tiêu sái bước tới. Ngô Diệc Phàm hôm nay vận áo phông đơn giản, quần bò, giầy thể thao, đeo cặp kính tâm trông chất ngầu. Nữ nhân bên cạnh cũng không kém phần xinh đẹp. Bộ đồ thể thao bó sát như muốn khoe từng đừng nét trên cơ thể, mái tóc nâu dài tung bay trong gió. Ê ê, gương mặt này chả phải rất quen sao? Đây chính là cô gái trong quán bar hôm đó mà T_T
Lộc Hàm bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, ánh mắt nữ nhân kia như muốn xuyên thủng cậu. Hừ, đúng là xui xẻo mà, trước hết là Ngô Thế Huân, giờ lại là Kim Thiệu Mẫn. Thiên à, ngươi giết ta đi cho rồi.
😦 😦 😦

” Anh Thế Huân!” – Thiệu Mẫn hớn hở vẫy tay rồi chạy đến bên cạnh.
Ngô Thế Huân lạnh lùng gạt tay cô nàng, lạnh lùng nhắc nhở
” Kim tiểu thư, cô còn chưa chào anh họ Tuấn Miên kìa.”
Thiệu Mẫn chu miệng, tỏ ý hờn dỗi, quay sang chào Tuấn Miên một cách lấy lệ rồi lại đứng sát vào Thế Huân. Lộc Hàm vội vã chạy lại bắt chuyện với Diệc Phàm.
” Đàn anh cũng đi sao?”
Ngô Diệc Phàm cười tươi, gậy đầu, rồi thì tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một cái bút, đưa cho Lộc Hàm, nhẹ nhàng nói.
” Nghe nói em đạt top 2. Chúc mừng em.”
” Cảm ơn anh. Cái bút đẹp lắm. Em sẽ giữ nó cẩn thận.” – Lộc Hàm vui vẻ nói.

Cậu ta đang làm cái quái gì ở kia vậy?

Nãy giờ chứng kiến Lộc Hàm nói chuyện vui vẻ với Diệc Phàm, Ngô Thế Huân có chút bực tức. Tại sao cậu ta lại cười vui vẻ như thế? Đáng ghét –– –

” Các em tập chung chút nào! Hiện giờ chúng ta có 12 người. Chúng ta sẽ chia làm 6 cặp tham gia trò chơi xuyên suốt chuyến dã ngoại. Mỗi cặp sẽ có riêng một khu trại riêng để ở. Giờ thì bắt đầu bốc thăm thôi”

Làm ơn, làm ơn, con không muốn bốc phải Ngô Thế Huân 😦 😦 😦

” Tiếp theo là đến lượt Thế Huân.”
Ngô Thế Huân bước lên phía trước, ung dung thò tay vào chiếc hộp phiếu. Lộc Hàm cảm giác giây phút hắn mở tờ giấy trong tay thực chả khác gì thần chết mở sổ tử, gương mặt có chút tà mị thấy rõ.
Thầy giáo Lâm nhìn tờ giấy của Thế Huân rồi ghi chép vào tờ giấy trong tay. Cuối cùng, là Kim Thiệu Mẫn bốc thăm.

” Được rồi, bây giờ tôi sẽ công bố 6 cặp ngẫu nhiên.”
1. Kim Tuấn Miên-Ngô Diệc Phàm
2. Phác Xán Liệt – Kim Chung Nhân
3. Độ Khánh Thù- Biện Bạch Hiền
4. Khiết Ngọc – Kim Thiệu Mẫn
Cuối cùng là Ngô Thế Huân – Lộc Hàm, Chung Hiểu Đồng và Nguỵ Tâm.

Bùm bùm bùm
Thiên à, ngươi..ngươi nhất định là ko thương ta 😥 😥
Lộc Hàm mặt mũi xám xịt, nhìn từng cặp bước lên xe.
Ngô Thế Huân tiêu dài bước tới, giọng cô cùng hào hứng:
” Bạn đồng hành, cảm phiền cậu cách luôn đồ đạc của tôi lên nhé!”
MẶT TÁO BÓN, NGƯƠI NHẤT ĐỊNH LÀ OAN GIA CỦA TA 😦 😦

Có những thứ oái oăm nhưng khiến tôi gần cậu hơn

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Longfic][SA][T] Chạy đây cho thoát (HunHan) – chương 10”

Gửi phản hồi cho Hàn Thiên Di Hủy trả lời