[Oneshot|SA][K][HunHan] Voice Message

a95aabdfgw1efgnpn1op8j211i0p00vyAuthor : Thiên
Paring: HunHan
Rating : K
Disclamer: Không có gì ngoài fic
Category: normal
Note: đọc vui vẻ ^^ Mình có hơi bận một chút nên viết không thể chau chuốt và quá dài. Đây là cảm xúc bất chợt của mình.


Không phải mất đi cái gì cũng không lấy lại được.

Ví dụ như tiền.

Không phải mất đi cái gì cũng lấy lại được.

Ví dụ như tình, như mạng sống.

Không phải mất cả hai, tất cả đều không thể lấy lại.

Ví dụ như mất tiền và tình, vẫn có thể lấy lại tiền.

Không phải mất cả hai, có thể lấy lại được một thứ, còn lại không lấy lại được.

Ví dụ như tình và mạng, mất mạng thì tình cũng không thể lấy lại.

Giờ đây, Ngô Thế Huân là thuộc loại người thứ hai. Mất tình.

Bíp.

-Ngô Thế Huân hiện đang bận, xin để lại lời nhắn.

-Thế Huân, em đây. Em Lộc Hàm đây. Anh đâu rồi? Em nói nghe này. Nếu sau này…ừm…là nếu, em không còn bên cạnh anh nữa, thì phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Giọng nói khá khàn, trầm, đục giống như bị nhiễm phong hàn. Thế Huân lướt nhẹ nhàng trên bàn phím điện thoại lau đi nước mắt đã ướt đẫm màn hình.

Bíp.

-Ngô Thế Huân đang bận, xin để lại lời nhắn.

-Đâu rồi? Thế Huân? Anh đang bận sao? Em mệt quá. Bắc Kinh lạnh rồi. Ở bên đấy có khi còn lạnh hơn ở đây. Nhưng em không chịu được. Em nhớ anh. Anh phải mặc đủ ấm…khụ khụ…và không được…khụ…ốm nhé.

Nước mắt lạnh hai bên gò má. Nếu lúc ấy không phải anh đang họp thì đã bay sang ngay bên cạnh cậu rồi. Chỉ chậm một bước thôi. Cậu đã là người của thế giới khác. Của thế giới Thượng Đế.

Bíp.

-Ngô Thế Huân đang bận, xin để lại lời nhắn.

-Thế Huân, em nhớ anh. Em yêu anh. Em sắp mất hết tất cả rồi. Mùi thuốc ở đâu đấy anh à. Em thấy cả mẹ em nữa. Bà nắm tay em rồi. Em mệt quá. Em hát nhé.

Giọng hát khàn khàn rồi tắt hẳn. Tiếng máy đo nhịp tim bên đầu dây kia kêu lên khô khốc. Bíppppp.

Cạch.

Điện thoại rơi trên tay xuống vỡ tan. Mất hết tất cả rồi…

Một suy nghĩ 16 thoughts on “[Oneshot|SA][K][HunHan] Voice Message”

Gửi phản hồi cho Thiên Hủy trả lời