[OneShot][MA] Mùa đông năm nay , hãy để anh yêu em [HunHan]

hay de anh yeu em

 

Au: Stephanie aka Bạch Tiểu Băng

Pairing: Luhan x Sehun ( Lộc Hàm x Ngô Thế Huân )

Raiting: 18+

NOTE: KHÔNG ĐEM FIC ĐI HẾT NẾU CHƯA HỎI MÌNH NHÉ

FIC DÀNH TẶNG TẤT CẢ CÁC THỮA THỮA CỦA STEPHANIE ( BẠCH TIỂU BĂNG )

……………………………………………………………………………….

 

Một trận mây mưa mù oán đã kết thúc trên chiếc giường màu trắng loan lỗ đầy những chất nhờn của tinh dịch . Một người con trai bé nhỏ nằm ngất liệm bên bờ vai của một người người con trai to lớn khoẻ khắn bên cạnh.

Buổi sáng tinh mơ của những ngày mùa đông luôn rất lạnh và đầy tuyết phủ . Không gian tràn ngập khí lạnh và những bông tuyết bay phấp phới trên không trung.

Người con trai bé nhỏ nhấp nháy đôi mắt của mình và bị đánh thức bởi những tia ánh sáng lấp lánh. Đau đớn ngồi dậy nhìn xung quanh rồi thở dài.

Từ khi cậu tròn mười tám tuổi , vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải mưu sinh kiếm sống và không mai bị gạt và bán ở những quán bar ngày ngày phải hầu rượu cho khách . Những gã đàn ông ở đó khi gặp cậu đều toàn xuất hiện những máu biến thái trong người. Luôn sờ sẫm và bỡn cợt cậu.

Vào một ngày nọ, cậu bị gã đàn ông nào đó ở quán bar cuỡng bức , nhưng kịp thời may có anh – Ngô Thế Huân , người con trai đang nằm bên cạnh cậu đây cứu giúp . Tưỡng chừng được anh cứu và chuộc thân ra khỏi cơ giới ấy thì đời cậu sẽ nhẹ nhõm , nhưng không . Cậu được anh đưa về nhà và ngày ngày phải làm dụng cụ phát tiết cho anh.

Mỗi lần ân ái , anh không hề nhẹ tay , không chuẩn bị , không ôn nhu hôn cậu mà cứ thế tiến vào . Từng cú thút mạnh mẽ ấy như khiến cậu bị xé toát ra vậy . Ban đầu thì đau nơi ấy nhưng bây giờ , ngoài đau vùng dưới ấy ra , cậu con đau ở tim nữa.

Kể từ ngày ấy đến nay cũng chừng ba năm trời dài ròng rọc. Không đem nào cậu được anh ôn nhu cả. Cứ mạnh mẽ mà làm cậu tổn thuơng . Ép cậu phải thoả mãn anh . Dùng những thứ kích dục nhét vào miệng cậu rồi bắt cậu tự thoả mãn cho đến khi anh hứng thú thì thôi.

Anh còn dùng những chiếc roi da dày đánh lên người cậu như một hình phạt dành tặng cậu khi cậu không nghe lời.

Tình cảm của cậu dành cho anh thật không sao kể hết , cậu đã yêu anh từ khi cái ngày được anh cứu tại quán bar. Yêu anh đến độ bị anh tổn thuơng rất nhiều nhưng vẫn nằm ở bên dưới anh , bị anh đầy đoạ mỗi ngày nhưng vẫn luôn yêu anh.

.

.

.

.

-“ Lộc Hàm , cậu đâu rồi hã … “ – Tiếng anh trầm trầm băng lãnh phát ra từ phía cửa vào . Quần áo sộc sệt , tóc tay rối bùi nhùi . CÓ lẽ anh lại say nữa rồi.

-“ Anh lại say nữa rồi “ – Lộc Hàm khó nhọc đỡ anh lên sofa cách cửa vào không xa . Đặt anh nằm lên sofa toan định đứng dậy lấy khăn lau cho anh nhưng không ngờ lại bị anh kéo lại ngã bỗ nhào lên trên người anh.

-“ Lộc Hàm , anh yêu em “ – Từng lời từng lời anh nói cậu đều khắc vào tim , hiện giờ đây cậu đang rất bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên tột độ.

Anh vừa nói yêu cậu sao ? Có thật hay không ? Hay chỉ là những lời nói không thật của những người say khuớt ?

Cậu nhìn anh hồi lâu rồi quyết định đứng lên nhưng chưa kịp đã bị anh quật cuờng mà nằm bên thân dưới của anh.

Lại nữa rồi, bắt đầu nữa rồi .

-“ Thế Huân , anh say rồi , hãy đi ngủ đi  . “ –  Cậu cố gắng tránh ánh mắt của anh đang nhìn .

-“ Không , Luhan … tôi muốn em … muốn em nhiều hơn bất kỳ thứ gì “ – Câu nói vừa dứt cũng chính là lúc môi anh và môi cậu quấn lấy nhau . Cậu nhắm mắt lại chờ đợi một thứ gì đó. Còn anh thì quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà lục sùng hết mọi góc trong khoang miệng ngọt ngào ấy. Từng tiếng rên của cậu phát ra bị nghẹn lại nơi cổ họng vô tình làm cơn dục vọng của anh lại bắt đầu trổi dậy mãnh liệt hơn.

-“ Ah~ Thế Huân … ưm … buông “ – Hơi thở bị anh nuốt trọn không còn lấy một hơi . Hoảng loạn đẩy anh ra nhưng lại đành bất lực , sức của anh quả thật rất mạnh .

-“ Em không phải rất muốn hay sao ? “ – Ánh mắt anh nhìn cậu quả thật sắc bén không thể tả. Cậu là không biết từ khi nào đã bị anh lôi cuốn theo mà trỗi dậy ý nghĩ cùng anh ở một chỗ , rên rỉ tên anh.

-“ Ưm … Thế Huân … không phải hôm qua chúng ta đã làm rồi hay sao ? Vẫn chưa thoả mãn anh sau ? – Cậu run rẫy nhìn anh rồi nói.

-“ Im ngay cho tôi. Em nghĩ như thế là sẽ xong sao ? Đã ở bên tôi ba năm mà vẫn chưa hiểu sao? À đúng rồi , công cụ phát tiết cho tôi thì có lúc cũng sẽ bị hư vài chỗ nhỉ ? – Anh lạnh lùng phát ra thanh âm mỉa mai .

Đúng vậy , chỉ là công cụ phát tiết cho anh thôi . Là cậu tưỡng bỡ , tưỡng rằg lời nói ấy cảu anh là thật lòng nhưng không , chỉ là anh nói bậy trong lúc say thôi.Tim cậu hiện giờ nhức nhói , co thắt đến nỗi đau đớn mà gỉ máu .

-“ Anh … “ – Câu nói của cậu nghẹn lại không nói được lên lời. Đau lắm Thế Huân. Thật sự như thế anh mới vừa lòng ý nguyện của anh sao ?

Câu nói vừa dứt , anh lại lần nữa cuớp đoạt lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy của cậu . Cậu cứ thể mà nằm im mặc kệ anh quậy tung khoang miệng của cậu.

Tay anh lột phăng những thứ vướng víu trên người cả hai , rồi sau đó lại bắt lấy 2 núm nhỏ hồng hồng hai bên ngực cậu mà xoa nắn . Anh rời khỏi đôi môi của cậu , chiếc lưỡi điêu luyện của anh lại tiếp tục hoan du trên cổ cậu và để lại một dấu ấn riêng biệt mang tính chiếm đoạt và đánh dấu của riêng anh.

Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn hơn khi chiếc lưỡi anh chạm đến núm hồng nhỏ nhỏ bên ngực phải của cậu mà liếm xoa tròn ở đấy rồi lại nút lấy nó thật mạnh. Tay bên trái xoa xao nắn nắn bên núm hồng bên còn lại. Tay còn lại của anh lần mò xuống bên dưới . Tạo vật nhỏ của cậu giờ đã ngóc đầu dậy sau một đợt kích tình đầy tính nguy hiểm của Thế Huân.

-“ Ah~ … Thế Huân ah~ “ – tiếng rên rỉ ngọt ngào ấy như tiếp thêm lửa dục trong anh.

Tay anh lên xuống mãnh liệt tại tạo vật nhỏ đang ngóc đầu dậy của cậu , xoa nắn đến khi cậu thét lên một tiếng và muốn bắn hết toàn bộ ra ngoài.Nhưng anh lại nhếch mép một cái nhìn cậu ôn nhu , rồi sau đó chặn lại nơi quy đầu của cậu không cho cậu bắn ra.

Thật khổ sở khi không được tuôn trào ra tất cả, cậu mặt đỏ gây nhìn anh như van cầu anh bỏ bàn tay ấy ra khỏi cự vật nhỏ nhắn của cậu.

-“ Thế Huân ah~ bỏ ra đi … xin anh mà “

-“ Chúng ta phải cùng nhau chứ nhỉ? Em thật dâm đãng Lộc Hàm , đã thế này mà muốn ra rồi hay sao ? “ – Vừa nói anh vừa lấy một dây guy băng quấn lấy quy đầy không cho cậu tiết ra.

-“ AH Thế Huân … đau lắm “ – Vừa dứt câu nói , anh đột nhiên đưa anh bạn nhỏ đang cuơng cứng của anh đâm thẳng vào nơi động đang co rút lại từng đợt.

Như thể muốn rách ra từng mãnh , anh không màng đến cảm giác đau đớn ấy của cậu , cứ thế mà ra vào trong cậu thật mãnh liệt.

-“ Thế Huân , ah~ em muốn ra , làm ơn Thế Huân “- mặt cậu bây giờ đã chuyển sang tím hồng , vì mệt mỏi và vì phải chịu đựng.

-“ Chúng ta cùng nhau nào “ – Anh thúc từng cú mạnh mẽ vào sâu trong hang động chật hẹp của cậu và rồi bắn hết tất cả những dòng dịch trắng đục vào sâu trong cậu đồng thời anh cũng đã gở bỏ sợi dây guy băng đang quấn trên đầu tạo vậy nhỏ của cậu ra . Cậu như được mùa mà ra hết trên người anh cùng cậu . Và sau đó lại bị anh lật ngược lại mà làm tiếp.

Và không biết họ đã làm đến khi nào chỉ biết họ ngưng làm đến khi trời đã bừng sáng .

 

.

.

.

.

 

Buổi sáng của mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo và đầy gió , cậu nhăn mày huớng về cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài . Đã sắp hết ba năm rồi , nhưng chưa lần nào được bước ra khỏi chỗ này.

Ngày nào cũng như ngày nào , buổi sáng quanh quẩn trong ngôi biệt thự to đùng này , tối thì mây mưa cùng anh. Một chuỗi sự việc cứ lập đi lập lại suốt 3 năm dài. Thật mệt mỏi.

Luhan , có phải tổn thuơng nhiều quá nên cậu trở nên không còn cảm xúc rồi hay không , ngay cả nụ cười cũng không còn trên đôi môi ấy nữa rồi.

Nếu có cũng là một nụ cười nửa miệng đầy sự nhục nhả và khinh bỉ.

Chính anh , chính con người ấy khiến cậu thành ra như thế. Đã 3 năm trôi qua , nhưng không một lần anh ân cần , dịu dàng với cậu . Tình yêu này của cậu , cũng đến lúc buông thả rồi.

Tổn thuơng như thế quá đủ cho cậu rồi. Cậu muốn rời khỏi đây , rời khỏi cái nơi u tối này càng sớm càng tốt.

.

.

.

.

Cậu chậm rãi bước từng bước khó khăn xuống lầu , đứng trước bàn ăn , bây giờ đối mặt anh , anh đã thức từ rất sớm.

-“ Ngồi “ – Thanh âm hoà lẫn cùng không khí làm nó trở nên lạnh hơn

-“ Sehun , tới khi nào tôi mới được rời khỏi đây , anh chưa chán sao ? Anh ngay cả nhìn tôi dịu dàng cũng không có , vậy giữ tôi lại đây để làm gì . Anh không chán , nhưng tôi chán rồi. Tôi không muốn cùng anh ở cùng một chỗ “ – Cậu lấy hết sức bình sinh phát ngôn. Câu nói phát ra run run cùng giọng nói có phần tức giận.

Ngước mắt nhìn cậu, khoé môi anh bất ngờ cong lên , bước từng bước lại gần cậu.

-“ Em muốn rời khỏi tôi sao , Luhan ? “ – Anh nâng cằm cậu lên , ánh mắt hai người chạm vào nhau.

-“ Đúng vậy , tôi không muốn cùng anh ở một chỗ nữa, xin anh , hãy để tôi đi “

-“ Được thôi … “

-“ Anh nói thật không ? “ – cậu nghi ngờ nhìn anh

-“ Nhưng trước khi tôi cho em rời đây , trước tiên hãy sinh cho tôi một đứa con “ – Sehun nhếch miệng cười nhìn cậu , anh giờ đây thật nguy hiểm và bá đạo

-“ Anh … “ – Cậu tức giận nhìn anh , đôi mắt giờ đây của cậu đã ửng đỏ vì giận dữ.

-“ Sao nào ? Chúng ta hãy trao đổi , đứa con của tôi đổi lấy sự tự do của cậu .” – Anh mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu , kéo mạnh cậu làm cậu phải ngã vào lòng anh một cách gọn gàng .

-“ Sehun , anh thật đê tiện “ – Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng lại càng cho Sehun ôm chặt hơn.

-“ Tôi đê tiện ? Không những thế , tôi còn khôngtừ thủ đoạn để chiếm đoạt những thứ đang cố gắng xa lánh tôi “ – Anh mạnh bạo kéo cậu vào nụ hôn ngấu nghiếng.

-“ Ưm .. buông … “ – Luhan dùng hết sức của mình đẩy anh ra khỏi người mình.

Anh dùng ngón tay của chính mình quệt lên môi của cậu , sau đó lại đưa lên miệng của mình .

-“ Đôi môi này của em , khi rên rĩ quả thật mê người đến chết đi . “ – Sehun bá đạo nhìn cậu , đôi tay cũng không yên vị mà dần hạ thấp xuống nơi bảo bối nhỏ đang ngủ bên trongchiếc quần sọt nhỏ của cậu.

-“ Sehun không … ưm~ … ah~ đừng mà “ – Tay anh chà sát lên bảo bối nhỏ của cậu , bất ngờ rên một tiếng nhỏ cũng đủ làm dục vọng của anh ngóc dậy.

-“ Luhan , em xem , mới chạm vào có một chút mà đã ngóc đầu dậy như thế này rồi , thật dâm đãng. Em quả thật rất mẫn cảm “ – Anh luồng đôi tay của mình vào lớp quần nhỏ của cậu , cầm lấy bảo bối đưa ra ngoài . Sau đó lại cuối đầu xuống ngậm lấy nó mà liếm.

-“ Arg … Sehun bỏ ra … ưm ~ “ – Tiếng rên rỉ ngày càng lớn , cậu đỏ ửng mặt nhìn sang chỗ khác .

-“ Nga~ , Sehun tôi … ah~ làm ơn hãy thả ra làm ơn “

-“ Em là muốn phóng ra ? “ – Sehun liếm dọc bảo bối nhỏ của cậu , sao đó lại tiếp tục bỏ vào miệng rồi lại liếm láp

-“ Ah~ Sehun … tôi muốn ra ah~ “ – Cậu khó khăn rùng người lên từng đợt. Tới hồi kết muốn phóng tích ra nhưng lại bị cánh tay của anh chặn lại .

-“ Sehun … bỏ ra làm ơn … thật khó chịu “ – Cậu đau đớn nhìn anh , thật là không thể chịu được cái con người này , lúc muốn phóng ra lại bị ngăn giữa đường , làm sao có thể chịu được.

-“ Cuộc chơi chưa bắt đầu mà , em thật nhanh “ – Anh lại nhếch mép nhìn cậu rồi lại chòm lên bàn ngắt một cành hoa hồng , dùng cánh hoa chặn lại đầu khất của bảo bối không cho nó phóng ra .

-“ Sehun , anh thật bỉ ổi , mau bỏ ra , ah~ “  – Bảo bối nhỏ vì không được phóng tích nên đã trở nên nhạt đi và nổi lên từng sợi gân xanh , nhìn thật đau lòng.

  • “ Chúng ta hãy giao uớc , em sinh con cho tôi , tôi sẽ cho em tự do ? Em có đồng ý không “ – Anh nâng cằm của cậu đối diện với mặt mình.

-“ Sehun , anh thật đê tiện , tôi hận anh “ – Cậu tức giận nhìn anh , nếu được cậu đã đánh anh từ lâu nhưng cũng chỉ vì thể lực không chóng chọi được anh nên đàng chôn cục tức vào lòng.

-“ Tôi cho em 5 giây suy nghĩ 1…2 …3 …4 … “

-“ Được tôi đồng ý “

Anh không nói gì , chỉ nhìn cậu rồi lại cuống cậu vào một nụ hôn mạnh bạo , hai tay lần mò đến trước áo mở từng cúc áo ra , thoáng chốc quần áo trên người cả hai đã không còn trên người , nó nằm loang lỗ ở mặt đất.

Nụ hôn cuồng nhiệt được thay bởi từng nụ hôn trên cổ trải dài xuống nụ jery nhỏ nhỏ hồng hồng của cậu . Từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu .

Một tay xoa nắng đầu jery nhỏ bên trái , bên còn lại được anh chăm sóc bằng chiếc lưỡi tinh vi của anh. Bàn tay không yên bị mà lần mò xuống hang động nhỏ của cậu , một ngón không nhanh không chậm mà đâm thẳng vào . lúc đó cậu chỉ biết cắn môi của mình mà chịu đau.

Một ngón , hai ngón , rồi ba ngón xâm nhập vào hạng động của cậu, từng đợt khoái cảm và cơn đau thay phiên nhau ập đến.

-“ Arg … Sehun làm ơn … ah~ hãy vào bên trong làm ơn “

-“ EM muốn tôi làm gì đây ? “ – Ánh mắt gian tà nhìn cậu , anh lúc này đã trướn to đau rát.

-“ Muốn anh thao , muốn cục thịt to của anh bên trong tôi “ – Cậu khóc khăn nói lên những từ ngữ dâm đãng mê người ấy.

“ Được , tôi cho em “ – Anh rút cả 3 ngón ra khỏi hang động của cậu và thay vào đó là phân thân trướng to của mình . Anh chuyển động theo nhịp rên rỉ của cậu , giây phút này đây cả hai như hoà vào làm một.

-“ Sehun , hãy bỏ cánh hoa ra , xin anh , tôi muốn ra ah~ – Như chạm vào mạch dây của cậu , tiếng van xin cùng tiếng rên rĩ đua nhau ào ra thật mãnh liệt khi anh đâm sâu phân thân to bự của mình vào điểm nhạy cảm trong cậu.

-“ Được “ – Một từ thoát ra từ miệng anh , dùng tay của mình đnag ôm eo cậu dời vị trí lên đầu khất của bảo bối nhỏ , anh không gở nó ra mà cứ đam vào rồi lại ra mãnnh liệt một hồi lâu , anh phóng ra hết tất cả vào trong cậu , lúc bấy giờ anh mới chịu bỏ cánh hoa đang chặn trên đầu bảo bối ấy ra .

Luhan như vớ được vàng mà phóng ra hết tất cả , tinh dịch trắng đục nhĩu dài trên bụng cậu và anh.

.

.

.

.

 

Cậu bình thuờng khi quan hệ với anh , sẽ uống thuốc ngừa thai sẵn , nên từ trước đến nay cho dù không dùng đến BCS nhưng cậu vẫn không hề có thai . Nhưng từ đây , chắc vì mục đích ấy mà bỏ đi.

Đang ngẫm nghĩ ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra sau ngự viên của biệt thử , một cơn buồng nôn ập đến làm cậu phải ba chân bốn cẳng cấm đậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn thốc ra , nhưng kết quả nhận được là chã nôn được thứ gì cả.

Dạo gần đây cậu cũng không muốn ăn nhiều , nhất là những món ăn có hành và nhiều dầu mở. Tuy lúc trước rất thích ăn nhưng giờ lại tránh nó như tránh tà.

Và gần đây cũng ít thấy Sehun về nhà , nếu có về cũng tận 3 đến 4 giờ sáng mới mò về. Có phải chán ghét cậu đến mức không muốn nhìn thấy cậu hay không?

Nếu như thế tại sao không thể cho cậu đi ngay đi mà lại phải níu kéo cậu bằng cách sinh con cho anh chứ?

.

.

.

Luhan từng bước từng bước đi chậm rãi trên đường . Sehun cũng thật quá tốt đi , không về nhà lại sợ cậu buồn hay gì đó nên đã bảo rănf muốn đi đâu thì đi nhưng tối phải về , nếu không thấy cậu thì anh chắc lục hết cái đất Đại Hàn này mà tìm ra bằng được cậu mất.

Chúc mừng cậu nhé , thai nhi trong bụng cậu đã được 2 tuần rồi , hãy nhớ chăm sóc kỉ bản thân của mình. Hãy ăn uốg điều độ đấy.

Tiếng của vị bác sĩ nhắc nhở cậu vẫn còn đong lại trong đầu.

Phải chăng chính trong bụng này của cậu đã có một bảo bối nhỏ chưa hình thành. Tay cậu vô thức đặt lên bụng xoa xoa , ánh mắt phức tạp nhìn vào.

Tuy rằng muốn lúc đầu là đồng ý với cuộc giao dịch ấy nhưng tuy cho cùng vẫn là không thể đánh bại được ý thức và tâm cang . Tim cậu đã bị Oh Sehun chiếm chọn hết rồi , làm sao có thể thoát được đây.

Có phải Sehun biết được cậu có bảo bối này , cậu sẽ phải rời khỏi Sehun ngay sau khi cậu sinh nó ra không ?

Cậu thật không muốn điều đó xảy ra , nhưng kim nhọn lâu sau cũng sẽ lòi ra , làm sao có thể giấu anh được suốt chứ ?

Cậu phải làm thế nào đây chứ ?

“ Chỉ là muốn được bên anh

Muốn yêu anh , muốn nghỉ đến anh

Nhưng cớ sau em lại không thể tha được lỗi lầm ấy của anh

Em hận anh , nhưng em rất yêu anh … “

Tiếng chuông nhạc điện thoại cậu đột nhiên phát lên, là số lạ .

Cậu bắt máy vớilòng đầy tò mò.

-“ Alo “ – Luhan

-“ Cậu là Luhan ? “ – thanh âm lạnh lùng phát ra từ bên kia

-“ Anh là ai ?”- Luhan

-“ Cậu không cần biết , chỉ cần biết hiện giờ Oh Sehun đang ở chỗ chúng tôi , chỉ cần cậu đến , chúng tôi lập tức sẽ thả cậu ta “

-“ Anh làm gì Sehun rồi hã , mau nói ngay “ – Luhan bổng lo lắng hét lên

-“ Này cậu nhóc à , đừng hoảng chứ , hắn ta vẫn chưa có chết , hãy đến đường XYZ số 12 , rồi sẽ thấy hắn thôi “

Nói xong đầu dây bên kia tắt ngay mà không nói mộty lời nào nữa. Cậu giờ đây hoảng loạng có , sợ hãy có , cũng có phần lo lắng cho anh rất nhiều.

Không màng đến trời đang chuyển mây đen , cứ thề cậu chạy đến con đường ấy . Một khu biệt thự hiện trước mắt cậu . Nó thật uy nghiêm tráng lệ . Đứng trước cổng biệt thự , cảnh cửa đột nhiên tự động mở . Cậu bước từng bước nghi ngờ vào ngôi nhà phía trước . Từng giọt mồ hôi đẫm trán cậu lã tả rời xuống áo.

Khi bước vào nhà , một thanh âm la chói ta vang lên , là tiếng ấy , tiếng này nghe sao thân thuộc . Là của Sehun , là của anh ấy rồi, có phải anh bị gì rồi không. Không cần nghĩ ngợi nhiều điều, cậu cứ thế xong thằng vào căn phòng phát ra thannh âm ấy . Mở cánh cửa ấy ra , một hình ảnh đau thuơng đập thằng vào mặt cậu .

Oh Sehun – người mà cậu yêu thuơng nhất giờ đang nàm xỏng xoài trên mặt đất , khắp người máu me đầy lẫy , những vũng máu cùng lết bết kế bên .

-“ Sehun , Sehun ah~ “ – Cậu chạy đến bên anh , đở anh lên rồi sau đó ôm anh chặt vào lòng.

-“ Không sao . tôi không sao . Em sao lại nghe hắn mà đến đây . Em … ăn gan hùm hay gì vậy hã “ – Anh gắng sức nói , đôi tay đặt lên má cậu

-“ Sehun anh không sao đúng không , đừng làm em sợ , làm ơn đừng bỏ rơi em cùng con “ – Từng giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của cậu . Anh bất chợt đưa tay lau đi dòng nước nỏng hỏi ấy đi .

-“ Luhan , con chúng ta … em có bảo bối của chúng ta sao ? “

-“ Sehun , chỉ cần anh không sau , em chuyện gì cũng nghe theo , làm ơn xin anh đừng rời xa em “ – Ánh mắt ngày càng đỏ lên , từng giọt nước mắt lại cứ thế mà lăn dài trênmá

-“ Luham , anh không sao , đừng lo cho anh . Hãy mau rời khỏi đây .” – Anh nhìn cậu trầm mặt lạnh lùng nói

-“ Không Sehun , em không muốn. Sehun em không muốn bỏ lại anh một mình , em không muốn phải rời xa anh. Có chết , chúng ta cùng nahu chết. “

-“ Tình cảm dữ nhỉ ?” – Thanh âm mỉa mai phát ra sau lưng cậu

-“ Anh là ai , mau thả chúng tôi ra “ – Cậu tức giận quay lại nhìn hắn hét lên

-“ Âyz , cậu thật là hung dữ đó nha , Sehun ,giờ thì dừng lại được chưa , tôi không có đóng vai ác này nữa đâu nhé “ – hắn ta nhìn Sehun cười ẩn ý nói

-“ Haiz , cậu thật là , chỉ là muốn thử cậu một tí , ai dè lại thành ra cậu hốt hoảng đến thế “ – Hắn ta lại quay sang cậu nói

-“ Các người … Các người gạt ta “ – Cậu giận dữ nhìn cả hai rồi bực bội không chủ ý mà chạy đi .

-“ Cậu còn ngơ đó làm gì vậy Sehun , mau chạy theo cái con nai của cậu đi “

-“ Cậu lắm lời từ khi nào vậy hã Kai “ – Sehun lạnh lùng đứng lên nói , rồi sau đó lại bỏ chạy ra ngàoi đuổi theo cậu.

.

.

.

.

 

-“ Luhan , đừng chạy nữa , em đang mang thai đó có biết không vậy hã “ – Sehun lo lắng nhìn cậu đnag chạy nhanh ở phái trước

-“ Anh biến đi , đừng đi theo tôi “ – Không quay đầu lại nhưng cậu lại chạy tránh anh .

-“ Luhan , đứng lại đi , anh sai rồi . Hứa không có lần sao nữa mà “ – Sehun chạy nhanh đứng chắn lại cậu , sau đó là một chuỗi hành động vẫy nẫy của Luhan .

-“ Anh thật quá đnág , gạt tôi nhwu thế anh vui lắm sao ? Anh có biết tôi lo cho anh thế nào không hã ? Tôi ghét anh OH SEHUN . Tại sao anh lại bước vào cuộc đời tôi nhwu vậy chứ . Tại sao vậy ? “- Từng câu nói , là từng cái đánh vào vai của cậu dành cho anh

-“ Luhan , anh yêu em “ – Sehun nâng cầm của cậu lên , hai ánh mắt nhìn nhau.

-“ Anh yêu em , Luhan , rất yêu “- Anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy của cậu. Cậu giờ hẳn đnag rất bất ngờ , 1 cái bất ngờ quả là mạnh .

-“ ĐỪng đùa Sehun , tình yêu không thể đem ra đùa , huống hồ anh chán ghét tôi đến thế mà. “

-“ Luhan , nghe anh nói , từ ban đầu ép em bên tôi , tôi chỉ có thể có biện pháp ấy mới có thể chính thức có được em. Tôi lạnh lùng với em , là vì tôi không thể nào vượt qua được cái “ Tôi “ trong người. Tôi vì em mà 1 tháng nay ngồi ở trong một cái phòng tối suy nghỉ nát cả óc ra mới bình tĩnh mà nói với em. Làm ơn hãy tin tôi , tôi yêu em , rất yêu .” – Nói xong anh liền ôm cậu vào trong lòng , ôm chặt đến độ chỉ cần một cái nhúc nhích anh cũng tưỡng chừng Luhan sắp rời khỏi anh mãi mãi vậy.

-“ Sehun , anh là đồ đáng ghét tôi ghét anh “ – Luhan đánh nhẹ lên vai anh

-“ Nhưng em rất yêu anh , rất yêu “ – Luhan ôm lấy Sehun , một cái ôm thật hạnh phúc mà từ trước đến nay cậu có được.

-“ Luhan , mùa đông năm nay , hãy để anh bên em , được không ? “

-“ Được , chỉ cần bên em , anh muốn như thế nào em liền chấp nhận. CHỉ mong anh đừng rời khỏi em , đừng làm tổn thuơng em nữa. “ – Nước mắt này lại một lần nữa vì anh mà rơi. Lần này không phải nước mắt vì anh làm tổn thuơng cậu , cũng không phải nước mắt vì anh gặp nguy hiểm mà rơi , mà chính vì hạnh phúc nên đã rơi rất nhiều. Lần này sẽ là một cơ hội cuối, cơ hội này không phải ai cũng có thể dành lấy được. Chỉ là ai có được hạnh phúc của riêng mình , thì lúc đó mới có thể có được cơ hội ấy.

Hãy trân trọng tình yêu ở trước mắt , hãy xem trọng những thứ đang thuộc về mình. Đừng làm bất cứ thứ gì thuơng tổn đến đối phương , nếu không , cho dù có quay trở lại với nhau thì lòng tin cũng không thể có được mà tình yêu cũng sẽ một ngày phai dần đi.

 

~ Stephanie : Xin đừng như tôi , hãy sống với chính bản thân của mình , hãy vì mình , vì hạnh phúc của mình , hãy nắm bắt cơ hội nếy nhwu bạn có được , hãy thật sự trân trọng nó. Hãy yêu thuơng những người mà bạn đã từng trải qua gian khổ cùng họ . Hãy mạnh mẽ đối đầu với những khóc khăng phía trước mắt.

Hạnh phúc là do bạn tạo lấy , và cũng đừng đập nát cái thứ bạn tạo ra bằng những tổn thuơng gây lên người của kẻ khác.

 

~ The end ~

4 cảm nghĩ về “[OneShot][MA] Mùa đông năm nay , hãy để anh yêu em [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s