[Longfic] [SA] Đi cùng nhau trong 1000 năm PN [M] [HunHan]

d9554fa9tw1egm87cfq2vg20c805onpe

[Longfic] [SA] Đi cùng nhau trong 1000 năm PN [M] [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: K
Summari: ”Tương truyền khi sinh mệnh của một cường nhân tiêu tán, hồn phách sẽ bị giam cầm nơi tăm tối suốt 1000 năm, nếu tinh linh kia có thể vì người này mà đợi chờ 1000 năm, cường nhân này sẽ được giải thoát, còn nếu trong 1000 năm không thể chờ đợi mà đem lòng từ bỏ, cường nhân sẽ hoàn toàn tan biến”
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Category: HE.
Note:mong được góp ý, cảm ơn.

[Luhan]

Sehun nói với tôi ”Anh yêu em”

Sehun nói với tôi ”Nhất định phải sống thật trọn vẹn đủ đầy”

Sehun nói với tôi ”Không được quên em”

Nhưng cậu ấy không hề nói với tôi ”Tạm biệt”

Vậy mà đã rời đi.

Tôi chưa từng được học cách sống tiếp mà không có cậu ấy.

Rất nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn không thể chấp nhận được điều gì. Minseok nhìn tôi ái ngại, chẳng thể làm gì khác ngoài khe khẽ trút ra tiếng thở dài ảo não.

_Cậu phải ăn chút gì đi Luhan…- dường như không thể tiếp tục im lặng, Minseok lên tiếng, hình như đó là tiếng người đầu tiên tại căn phòng này sau khi sinh mệnh Sehun tiêu tán.

_Đứa trẻ đó….chân thành hơn bất cứ ai...-Tôi không rõ mình đang nói điều gì nữa, chỉ thấy đôi mày Minseok nhíu lại, lúng túng đứng đó, giống như muốn tới ôm tôi, lại sợ tôi không kiềm chế được mà khóc lên. Minseok cậu ấy….rất sợ những đứa em của mình khóc

_Nếu biết trước nó sẽ đi, tớ đã chẳng ngu ngốc mà nhắm nghiền mắt ngủ….nhất định sẽ ngắm nhìn nó, để hình ảnh của nó ghim sâu vào trong não, một khắc cũng không được thôi nhớ về….- Nước mắt cứ như vậy, không thành tiếng mà lăn dài trên má, thanh âm bi thương đến mức bản thân tôi cũng không nhận ra đó là giọng mình.

_Luhan….

_Tớ sẽ ôm nó chặt hơn, sẽ hôn nó nhiều hơn….Minseok, cậu nói xem, có phải hiện tại tớ có muốn làm gì cho nó cũng đều bất lực không? Đến việc nó đang ở đâu tớ cũng không biết.-tôi nói nhanh, nói trong vô thức, như thể ngừng nói nhất định sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Minseok quỳ xuống ôm tôi, rất lạnh, dù cho làm thế nào vẫn rất lạnh. Mùa Đông năm nay đặc biệt lạnh. Không có Oh Sehun, càng lạnh thấu da thịt.

_Tớ lúc đó vì sao không hiểu ý tứ trong câu nói của nó chứ? Nó nói tớ phải sống trọn vẹn cả phần của nó, nó nói tớ không được quên nó….tớ vì sao lúc đó lại có thể không nghĩ gì khác cả….

_Cậu kiềm chế lâu như vậy rồi, khóc đí, xì mũi vào áo tớ cũng được, chỉ cần khóc xong, nhớ ăn một chút.

”Một đàn kiến khát máu bị thu hút bởi miếng thịt thối rửa,

Gương mặt anh vô hồn ngắm nhìn cảnh tượng cô độc.

Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ ràng.

Mất em rồi ,chẳng còn gì đáng để anh quan tâm.

Mây đen đang dần che phủ. Đêm tối đã bị vẩn đục.

Âm vang đám tang trong công viên đang lan tỏa giữa không gian

Đóa hồng trắng anh trao em giờ đã rũ rượi trong điêu tàn

Lũ quạ trên cây bỗng nín lặng một cách kỳ lạ

Chúng lắng nghe chiếc áo của anh đang sưởi ấm những hồi ức đang dần dần băng giá

Những ngày tháng bên nhau của chúng ta đang dần trôi đi

Sương mù bao phủ khắp mọi nơi

Anh đứng lặng trong nghĩa địa âm u

Anh sẽ nguyện yêu em đến đầu bạc răng long

Anh vì em đàn lên bản dạ khúc của Chopin

Kỷ niệm tình yêu đã chết của chúng ta

Âm thanh tan vỡ của trái tim đang lan đi trong không gian

Như tiếng xào xạc của làn gió đêm nay

Tay anh lướt nhẹ trên những phím đàn

Tưởng nhớ từng chi tiết về em…

Anh sẽ vì em mà ẩn danh.Chơi đàn dưới ánh trăng

Nhịp tim em sao vẫn gần gũi và nồng nàn

Anh đang hoài niệm về đôi môi đỏ thắm của em

Đàn chuồn chuồn gãy cánh như cơn mưa giữa khu rừng

Nhưng trong mắt anh không một chút thương tiếc

Mất em rồi, dòng lệ anh đã vẩn đục

Mất em rồi, nụ cười anh mang vẻ âm u

Cơn gió ngồi vắt vẻo trên mái nhà rêu phong cười nhạo anh

Như cái giếng cạn khô khốc

Anh dùng những vần chữ trong nét đẹp thê lương miêu tả lại một tình yêu hối tiếc suốt cuộc đời…”

Rõ ràng vẫn là bài hát đó, nhưng tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra nó lại thê lương đến vậy. Có lẽ bởi hiện tại, bên cạnh tôi đã không còn Oh Sehun nữa. Mảng kí ức ngủ quên trong trí nhớ lại bị đào xới lên, Sehun lúc đó rất ôn nhu, rất biết cách quan tâm người khác, rất trân trọng tôi, khi cậu đưa một bên tai nghe cho tôi, khi cậu chỉnh nhỏ volume xuống cho tôi, khi cậu bất chấp mưa gió lao ra ngoài mua bánh gạo cay cho tôi, khi cậu ôm tôi từ phía sau….tất cả đều ấm áp, đều ngọt ngào, đến độ tôi chỉ muốn lún sâu vào nó, tự huyễn hoặc, lừa dối bản thân chìm trong sự ấm áp đó mãi không rời, chỉ là khi tỉnh mộng, xung quanh tôi là một mảng đen kịt, lạnh lẽo khắc nghiệt, hệt như ngày Sehun đi.

”Két”

Âm thanh khô khốc của bản lề vang lên nhức nhối. Ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ của tôi. Rất lâu rồi tôi không nhìn thấy ánh sáng, cho nên có chút không quen, rất sáng, thật sự rất sáng, sáng đến mức một kẻ thất bại như tôi bỗng có cảm giác bị lột trần. Nắng sáng bò lên gương mặt, chẳng mấy chốc đã hong khô nước trên mi mắt. Phía ngược sáng, Yixing đứng thẳng nhìn xuống tôi.

_Anh định cứ như vậy mãi sao?

_Yixing à...-xem ra cậu ấy thật sự tức giận, Yixing dịu dàng, lại vì lo lắng cho một kẻ như tôi mà tức giận.

_Anh phải thay Sehun nhìn ngắm thế giới, anh phải sống thật trọn vẹn đủ đầy….không phải sao?

Điều này tôi rõ, tôi rất rõ. Nhưng tâm tư của tôi, không thể ngày một ngày hai mà xóa bỏ được, tôi vẫn chẳng thể quen với việc mất đi Sehun.

_Biết đâu Sehun sẽ trở lại…

Trở lại? Có thể sao? Tôi cười nhẹ, nếu thật sự kì diệu như vậy, không phải sẽ rất viên mãn sao? Mà cuộc đời chẳng hề có điều gì viên mãn được cả.

_Em nghiêm túc đấy. Dù hiện tại chẳng có điều gì để khẳng định, nhưng bám víu vào một niềm tin không phải tốt hơn bây giờ sao? Tin tưởng Sehun sẽ trở lại, tin tưởng và đợi chờ cậu ấy.


Mưa đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi cũng không rõ mình có thể chờ đợi bao lâu, chờ đợi điều gì, chỉ là giống như một thói quen, chỉ cần trời đổ mưa, nhất định tôi sẽ cầm ô, lững thững bước ra trạm chờ xe bus, ngồi cho tới khi mưa dứt hẳn. Có điều người lên người xuống, người đến người đi, đứa trẻ của tôi vẫn chưa xuất hiện.

Đã rất lâu rồi, tôi cũng chẳng còn cười nữa, lâu đến mức đến bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi bộ dạng mình lúc cười sẽ xinh đẹp ra sao. Duy chỉ có nụ cười ngây ngốc của đứa trẻ đó, in hằn trong tâm trí tôi chẳng thể nào quên được.

Hôm nay trời mưa đặc biệt lớn, Minseok đã cố giữ tôi ở nhà, nhưng có điều gì đó đã thôi thúc tôi đến đó. Tôi đứng tần ngần ngắm những hạt nước to thật to từ mái hiên trạm chờ rơi xuống, tạo thành vòng nước tròn tròn bắn lên, nước thật kì diệu. Chợt nước từ lòng đường té lên mũi giầy của tôi ướt sũng, tôi lùi lại một nhịp, ngẩng đầu lên đã thấy thân hình cao mảnh khảnh đó, nhìn dáo dác, quả nhiên ngay lập tức vẫn không thể nhìn ra tôi. Hai tay khum lên che từng làn mưa li ti hắt xuống gương mặt, đôi mắt băng lãnh nheo nheo lại, nhăn trán, điệu bộ đáng yêu đó trong một khắc khiến tôi không biết phải làm gì, đứng trân trân ở đó, cho tới khi giọng nói người kia đánh thức:

_Bắt nhầm cả ngàn chuyến xe bus, cuối cùng cũng tới được chỗ anh.

THE END

Au: Được chưa nhỉ? Có gì không tốt m.n bỏ qua cho nha. :3

14 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA] Đi cùng nhau trong 1000 năm PN [M] [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s