[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap18(end) [HunHan]

10698528_377403172413354_6973090184341345654_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

[Luhan]

Chap18

_Cậu ấy….rất tốt.

Tôi nhìn xuống đám cỏ lộn xộn dưới chân, khẽ cảm thán. Minseok ngồi yên lặng bên cạnh mỉm cười dịu dàng:

_Cậu có tốt không?

_Rất tốt.- tôi hiểu, ”tốt” của Minseok đã không còn mang ý ban đầu khi tôi nói về Hunnie nữa.-Không thể vì hiện tại cậu ấy dịu dàng với tớ mà tớ tham lam muốn giữ cậu ấy bên mình thật lâu được. Xem ra thật sự phải từ bỏ rồi. Sáng mai, có lẽ tớ sẽ rời đi sớm.- tôi không dám nói đến từ tiêu tán, như vật sẽ bớt hốt hoảng hơn. Minseok có lẽ cũng sợ nghe những từ như vậy, cho dù ai cũng hiểu, và dần học cách chấp nhận.

_Cậu có còn luyến tiếc điều gì không?

_Không có, những gì tớ trông đợi đều đã đến rồi.

_Có hối hận không?

_Không.

_Ngày mai tớ sẽ quên cậu, Sehun cũng sẽ không nhớ từng có một Luhan làm nó yêu khắc cốt ghi tâm.

_Không sao cả, như vậy cũng tốt, có thể không dằn vặt đau khổ, có thể không nhớ thương thiếu thốn.

_Chanyeol nói 100 ngày tang Baekhyun xong nó cũng sẽ rời đi.

_100 ngày kể từ khi cậu ấy nói yêu Baekhyun, đáng tiếc lại phải trải qua cảm giác để người mình yêu ra đi mà bất lực không thể làm gì, hơn nữa từng ngày từng ngày cuối cùng của cuộc đời là nhung nhớ khôn nguôi, quả thực làm khổ cậu ấy rồi.

_Đêm cuối vui vẻ nhé.– Minseok đứng dậy rời đi, không dấu nổi tiếng thở dài. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, a, hôm nay nhiều sao quá, lấp lánh lấp lánh. Baekhyun, cậu là ai trong những ngôi sao đó? Dù sao cũng hãy thật vui vẻ hạnh phúc nhé, Chanyeol sẽ sớm gặp cậu thôi.

_Hannie….

Sehun khẽ gọi, tôi quay lại, chàng trai của tôi định mở miệng nói gì đó lại thôi, đôi mắt như có hàng ngàn hàng vạn câu từ, nhưng lại không có cách nào thốt ra.

_Sao thế?

_Vào trong thôi, sương xuống rồi….

”A…” vừa đóng cửa, Sehun đã đột ngột ôm tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi đầy an yên.

_Anh yêu em…

Cậu vùi mặt vào vai tôi nói nhỏ.

_Anh yêu em, Luhan....

Tôi chợt cảm thấy bất an. Sehun, có phải cậu đang sợ một lần nữa lại mất đi người mình yêu thương, giống như đã từng với Baekhyun?

_Rất yêu em…..

_Tôi biết mà…

Tôi xoay người ôm lấy cậu, cậu cũng thuần thục mà luồn tay vào tóc tôi vuốt nhẹ.

Sehun khẽ tách người tôi ra, ánh mắt vừa gặp mắt tôi liền nhìn chằm chằm không ngưng. Rồi cũng từ từ như thế, trân trọng như thế, đặt lên trán tôi một nụ hôn mềm mềm ấm ấm. Nụ hôn cứ thế dải đều xuống mắt, mũi, gò má, tôi run rẩy khẽ khép hờ mắt lại, đến khi tôi nhận ra môi mình ươn ướt, chợt mở bừng mắt liền thấy gương mặt của người kia, cũng đôi mắt khép hờ, cánh môi nhẫn nại chờ đợi tôi. Không phải lần đầu, nhưng tôi vẫn không quen, cả cơ thể mềm nhũn ra.

Cậu thuận đà ôm tôi lên giường, trên môi vẫn dây dưa không dứt, lưỡi cậu nóng ẩm quấn lấy lưỡi tôi, trong đầu tôi trở về lần đầu tôi nhìn thấy cậu, chính là lúc cậu ôm hôn nữ nhân đầy mê đắm như vậy. Bỗng nhiên có chút không cam lòng, tôi tách môi mình ra, cậu không hiểu gì đột nhiên ngẩn người.

_Cậu làm loại chuyện này quả thực thành thục quá đi.

Hơi thở cậu gấp gáp dồn dập phả lên mặt tôi:

_Không phải vì em cả sao, xuất hiện muộn như vậy, anh đợi không nổi.

Từng nút áo sơmi trắng nhẹn nhàng tách nhau ra, tôi gặp lạnh liền hơi run lên, Sehun đặt tay phía lưng tôi, kéo về phía cậu ấy, vùi mặt lên khuôn ngực tôi, giọng nói vẩn mùi dục vọng:

_Làm nóng một chút sẽ không lạnh nữa…..

Sau đó tôi cảm giác cơ thể nhột nhột, khoái cảm xông thẳng lên não, vừa ngứa ngứa khó chịu vừa mơ màng thích thú. Tôi luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, cảm nhận phản ứng kì lạ của bản thân khi cậu dùng miệng trêu đùa đầu nhũ của tôi.

Sehun lần mò xuống cởi thắt lưng của tôi, bàn tay của cậu ấy rất nóng, chạm vào phần thân dưới đang biểu tình, mặt tôi có chút đỏ, cậu lại không biết xấu hổ mà cúi đầu xuống liếm một vòng quanh, rồi tống thẳng vào miệng. ”A….” Tôi không kìm chế nổi khoái cảm cuộn trào liền bật ra một tiếng rên, cũng không trong trẻo như ngày thường mà có chút dâm mỹ.

_Luhan, gọi tên anh đi…Luhan….

_Uh..A…Hunnie….

Tôi cuối cùng vì cảm giác lạ lẫm này mơn trớn mà ra hết trong khoang miệng cậu ấy, Sehun nhăn mặt:

_Khó nuốt quá..

Tôi có phần xấu hổ mà quay mặt đi:

_Vậy thì đừng nuốt, mặc đồ vào cho tôi.

_Dỗi sao? Đáng yêu thật….

Cậu rõ ràng cũng sắp không nhịn nổi nữa, trêu chọc tôi cái gì chứ. Tôi hiện tại cũng chẳng còn mấy sức đôi co với cậu ta, sau khi bắn ra toàn bộ, người tôi mềm hẳn ra, hoàn toàn rủ xuống giường.

_Ưm….A…cậu…cậu...

Sehun không để tôi kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không khai mở, đã đâm vào trong tôi, đau đến xé ruột xé gan, nhưng cũng trơn tru hơn tôi tưởng.

_Trơn như vậy…thật may nha, cái này đều là dịch của Hannie hết…arg….Hannie à, em chật thật đấy, thả lỏng ra đi, thả lỏng ra đi mà…

Cậu ấy để yên, đau đớn dần bị thay thế bởi khoái cảm, tôi thả lỏng, vừa cảm nhận được điều ấy, cậu đã bắt đầu di chuyển….mái tóc ướt mồ hôi của cậu rủ xuống, miệng há ra đớp không khí.

Tôi xiết chặt ga giường.

_A…- tôi cũng không rõ đó là giọng của tôi hay của cậu nữa.

Sehun vừa ra vào vừa cúi xuống ân cần hôn lấy tôi, tôi cũng vì vậy buông bỏ ga giường, vòng tay lên cổ cậu tiếp nhận nụ hôn.

.mà đó là lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau.….


Sehun buổi sáng hôm đó đã tìm tới thầy Lee, người quản lý thư viện của họ. Ông ấy sống cách đây khá xa, cho nên phải đi từ rất sớm cậu mới về sớm được. Thầy Lee đã rất già, rất già rồi so với thời điểm ông tạm biệt họ và trở về an táng vợ mình. Nhưng những kiến thức đã đọc được từ thư viện khổng lồ kia, ông vẫn nhớ không sót một chữ. Sehun tìm đến ông ấy cũng là muốn nhờ tới bộ óc thông thái này.

Vì Luhan chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cậu còn chưa đền bù đủ, chưa yêu thương đủ. Cậu không nỡ để anh rời xa, càng không muốn quên anh. Chỉ cần nghĩ anh sẽ bất lực mà biến mất, còn cậu ấy cứ như vậy quên đi anh mà sống một đời bình an hạnh phúc, thật sự hận bản thân không tả xiết.

_Thầy Lee.

_Ngài Oh.

_A, vâng. Thầy vẫn ổn chứ?

_Có chuyện này, tôi muốn hỏi thầy.

_Vâng, ngài cứ nói.

_Chuyện đó….tôi có một người rất quan trọng, không phải cường nhân, mà là một tinh linh…..

_Người đó đã vì ngài thống khổ 1000 năm để có thể xuất hiện sao?

_Phải. Hiện tại không còn mấy ngày nữa sinh mệnh sẽ tiêu tán.

_Nói như vậy, người đó đã nói yêu ngài sao?

Tâm trí Sehun chợt dao động, hình ảnh chiều mưa hôm nào hiện lên rõ nét, anh ngước đôi mắt long lanh ẩn tình lên nhìn cậu, ngại ngùng rụt rè nói thích cậu. Đầy mong chờ, lo lắng sợ hãi nhấn chìm con người nhỏ bé trong câu nói nhỏ yên bình.

_Phải. Có thể nào giữ người ấy ở lại hay không? Thầy Lee?

Thầy hướng đôi mắt đục lằn những tia đỏ li ti lên nhìn cậu. Gương mặt già nhưng đầy đáng kính khẽ nhăn lại.

_Không phải không có cách, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.

_Thầy cứ nói…giá nào tôi cũng có thể tiếp nhận.

”Tương truyền khi một cường nhân có thể vì yêu thương mà đem nguyên khí trao gửi cho người đó, tinh linh đó sẽ sống thọ cùng trời đất, bình an vui vẻ. còn cường nhân kia vì mất đi nguyên khí, đến hạn sẽ tiêu tán không dấu tích”


Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng sớm, những tia nắng chiếu qua khe cửa vào góc phòng những đường xiên nguệch ngoạc.

Bên cạnh đã không còn hơi ấm. Tôi không biến mất, nhưng Sehun đã không còn đó. Có điều gì đó kì lạ đã xảy ra.

Kết cục vẫn là một người tiêu tán, một người tiếp tục sống, nhưng đau thương đến chết ngất này lại để tôi gánh chịu. Tôi sẽ nhớ cậu đến khi nào đây? Oh Sehun, gió lãng tử của tôi?


”Tương truyền khi sinh mệnh của một cường nhân tiêu tán, hồn phách sẽ bị giam cầm nơi tăm tối suốt 1000 năm, nếu tinh linh kia có thể vì người này mà đợi chờ 1000 năm, cường nhân này sẽ được giải thoát, còn nếu trong 1000 năm không thể chờ đợi mà đem lòng từ bỏ, cường nhân sẽ hoàn toàn tan biến”

THE END

Au: End thật rồi. =((( mem nào thích có phiên ngoại giơ tay!

7 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap18(end) [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s