[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap17 [HunHan]

1620723_1476814212606751_5660765150388497693_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: 16+

Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”

Category: SE, Ngược.

Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap17

[Oh Sehun]

Tôi sững lại, cũng tốt, tốt rồi…anh ấy cũng yêu tôi, tôi không cố gắng vô ích rồi. Tôi không lựa chọn sai lầm rồi. Mà cho dù anh ấy dù thế nào vẫn không yêu tôi, thì đối với sự sống của Luhan hyung, tôi cũng vẫn nguyện ý. Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương ngọt mát trên cơ thể anh. Trải qua bao nhiêu đau thương thống khổ, cho dù nụ cười đã không còn trong veo như trước, thì mùi hương trên cơ thể anh chưa một lần đổi khác, vẫn dịu nhẹ ngọt ngào động lòng người.

Luhan cũng rụt rè đặt tay lên lưng tôi, bàn tay anh….vẫn lạnh như vậy.

_Hyung xem…không phải chữa lành rồi anh lại trở nên rất xinh đẹp sao?– Luhan rời khỏi lòng tôi, tôi lại cười nhè nhẹ mà lướt tay qua bầu má trái mịn.

A, xem ra cả tôi và Luhan hyung đều không quen đối xử với nhau như thế này. Còn nhớ trước đây không phải là tôi lạnh lùng thì cũng là anh gai góc, gần nhau thế này cũng chưa có mấy lần. Ân ân oán oán cứ chồng chất lên, khiến tôi quên mất phải yêu thương con người này như thế nào.

Thật may mắn, trải qua bao nhiêu ngày tháng nghiêng ngả dây dưa, cuối cùng chúng tôi cũng có thể gạt bỏ tất cả mà bên cạnh nhau.

”Chỉ là quá ngắn ngủi”

_Cậu…có muốn ăn gì đó không? Tại sao không ăn sáng đã rời đi?

_Em đi gặp một người, cho nên hiện tại đói muốn xỉu. Đi, đi ăn với em.– Tôi nắm lấy tay Luhan hyung, anh ấy có chút bất ngờ mà giật mình, muốn ngọ nguậy rút ra nhưng tôi lại cố sức giữ chặt.

_Tôi….tôi ăn rồi.

_Nói dối! Không phải là sẽ đợi em sao?

_…

Người phía sau không trả lời, tôi quay đầu, anh đang nhìn tôi lạ lẫm.

_Sao thế?

_Cậu….cậu không cần phải làm như vậy….cứ như trước đây là được rồi.– Có lẽ vì anh ấy có điểm không quen.

Tôi cũng khá gượng gạo mới có thể nói chuyện tử tế như vậy với anh.

_Trước đây? Trước đây nào? Chúng ta có tới 3 cái trước đây.

Anh lại cúi mặt, muốn tránh ánh mắt tôi đến vậy sao? Không muốn thân thiết với tôi tới vậy sao?

_Chúng ta bây giờ là đang yêu nhau mà, không làm như này thì làm như nào chứ?

Anh đột ngột ngẩng lên.

”Đang yêu nhau”

Tôi cũng giật mình, có khi nào anh sẽ phủ nhận. Như vậy rất….

_Tôi cũng chưa ăn…tôi cũng đói rồi. Mau vào, tôi sẽ hâm nóng bữa sáng.

Người đó có lẽ vì câu nói đang yêu nhau mà có điểm vui vẻ, anh không che giấu vẻ hạnh phúc, cơ mặt dãn ra vẽ lên nụ cười thuần khiết. Tôi cũng vì vậy, mà trong lòng nổi lên một trận sung sướng.


_Muốn nghe không?– Tôi đưa cho Luhan hyung một bên headphone, tay còn lại lắc lắc chiếc điện thoại.

Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đón lấy một bên headphone.

Tôi chọn phát toàn bộ List nhạc, thư thái dựa lưng ra sau, nhắm mắt ngân nga theo. Luhan hyung ngồi yên nhìn tôi, thi thoảng lại cười khẽ. Tôi ngại ngùng không hát nữa, giọng tôi buồn cười đến như thế sao?

Nhưng anh cười cũng rất đáng yêu đi….

_Hyung, nghe nốt bên này đi, em đọc sách.

Anh ấy gật nhẹ, nhận headphone từ tôi. Tôi xoa xoa đầu anh rồi mở sách ra đọc. Nhưng không nhìn hết một chữ, đầu óc chỉ chăm chỉ nghĩ về người ngồi bên cạnh. Con người này, rõ ràng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng lại có những lúc như thế này, hệt như con cừu nhỏ ưa ngọt ngào, nhẹ nhàng ấm áp, mỏng manh đến độ khiến người ta muốn ôm ngay vào, chỉ sợ biến mất, nhỏ bé cho nên chỉ có thể nâng niu, trân trọng.

Tôi quay người sang, Luhan ngủ rồi, mi mắt khép hờ, nằm cuộn tròn trên phần giường nhỏ, tôi đặt sách xuống, cầm lấy điện thoại, chỉnh nhỏ volume xuống.

Tôi hôn nhẹ lên môi anh, ngọt thật, thoáng chốc mặt đã đỏ bừng, tôi quay lại cầm cuốn sách, nhưng không thể tiếp tục tập trung, hơi thở nặng dần, mặt nóng rần.

Chỉ là hôn môi thôi mà….đâu cần phải như vậy.


”Tách…tách”

Mưa rồi.

_Em sắp về tới rồi, nhưng bus cách nhà xa một chút, em sợ chạy về tới thì bánh cũng ướt hết….– Vừa cầm túi bánh gạo cay, tôi vừa nũng nịu gọi cho Luhan hyung.

_Chờ tôi ngoài đó!

Anh ấy nói muốn ăn bánh gạo cay, cho nên tôi liền xung phong đi mua. Mưa này…cũng là tôi nhờ Suho hyung. Nhất định hôm nay sẽ đền đáp xứng đáng cho Luhan hyung, buổi chiều mưa của rất lâu về trước. Tôi ngẩn ngơ ngắm cặp nhẫn lấp lánh trong chiếc hộp nhỏ. Cặp nhẫn thiết kế đơn giản, tinh tế như chính chủ nhân của nó vậy.

Luhan hyung, thật ra cũng đơn thuần như vậy.

Mải ngắm nhìn, cho nên tôi đi quá một bến, phái thật lâu mới có thể bắt được xe ngược trở lại. Khi tôi chạy xuống, người kia đã đứng tần ngần dưới mái trạm chờ rồi.

Tôi bỗng nhiên hốt hoảng, hình ảnh đó thân quen tới như vậy, một ngày không còn thấy được nữa, chắc chắng sẽ rất bi thương.

_HaHa, cuối cùng cũng mang về được rồi…trời mưa như vậy ăn bánh gạo cay quả nhiên hợp nha hyung.

_Ư…A…phải ha!

Xem ra vẫn còn đang nghĩ gì rồi.

Tôi giật lấy cán ô, kéo anh nép sát vào mình.

_Đi thôi, về nhà.

Anh ấy đột ngột mở to mắt nhìn tôi, có lẽ bị hai chữ ”về nhà” làm cảm động rồi, người đâu mà đơn thuần.

_Anh.

_Ơi?

Tôi lấy từ túi áo khoác ra chiếc hộp nhỏ. Vì tay bất tiện nên mở ra có chút chật vật, anh thấy vậy đón lấy chiếc hộp và mở nó ra giúp tôi. Sau đó lại bất ngờ nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, rất lâu sau mới mở miệng:

_Luhan, anh là của em nhé?

_Nhưng tôi…

_Không được từ chối.

Nhìn anh như sắp khóc đến nơi rồi, lại nghĩ đến từ mai sẽ không còn được gặp em nữa sao? Không sao cả, chỉ cần hiện tại có anh thôi.

_Tôi yêu em, Luhan.

Cơn gió thổi mạnh hất chiếc ô nhỏ ra xa, để lộ hai con người quấn lấy nhau trong nụ hôn bất tận, cả thế giới xung quanh bị nước mưa làm nhòa đi, chỉ còn tồn tại anh và em, quá khứ không chấp niệm, tương lai không màng tới, chỉ cần hiện tại anh có em, em có anh, như vậy là hạnh phúc.

THE END

4 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap17 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s