[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap16 [HunHan]

10322698_1476815245939981_2319214297942825047_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap16

[Luhan]

”Em yêu anh…

Em chỉ là muốn…có thể nhìn thấy anh cười thôi…

Không phải chỉ có như vậy….anh mới có thể hướng em cười trong veo như lúc trước sao?

…như vậy hyung có thể như trước kia vô lo vô nghĩ mà cho người khác thấy anh đẹp đến thế nào…

A…hyung không thích cũng không sao….

Cậu yêu Sehun thì cứ cùng nó trải qua hạnh phúc, đừng nói 3 ngày, 1 ngày cậu cũng phải trân trọng, đừng chỉ vì còn có 3 ngày mà từ bỏ….”

_Không được dao động….mình điên mất thôi….

Sehun, Minseok, từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại hôm trước vẫn để lại dư âm. Tôi cố gắng xua chúng ra khỏi đầu mình, nhưng càng cố gắng không nghĩ đến, âm thanh đó càng vang lên chân thật.

Tôi không được dao động, hiện tại chỉ dựa vào chút lý trí hèn kém mà bám trụ. Tôi thà không nếm trải hạnh phúc, còn hơn nếm trải hạnh phúc tạm bợ không đủ đầy….

”Soạt”

Tôi quay sang, Yixing ngồi xuống cạnh tôi, lẳng lặng nhìn ra mặt hồ thâm trầm tĩnh lặng. Rồi thu ánh nhìn hướng đến tôi, mỉm cười dịu dàng, rất đỗi dịu dàng, má lúm phụ họa cho đôi mắt buồn.

_Luhan hyung….em đã nghe chuyện của anh.

_Thương cảm tôi sao? Muốn trân trọng tôi những ngày cuối cùng à?– tôi cười đắng, không nghĩ mình lại có khi chai sạn như vậy, có thể thốt ra những lời này với Yixing.

_Em biết, tai nạn của Baekhyun là anh không cố ý, nhưng anh chưa từng biện minh cho bản thân, anh để người khác dùng mình trút giận….anh lương thiện như vậy, cho nên em chưa từng ghét anh. Chỉ là quá xót xa….

_Cậu…cảm ơn…– Tôi mệt mỏi, chẳng muốn suy nghĩ về chuyện trước đây nữa, nhưng cũng thật cảm ơn cậu ấy, ít nhất không chỉ Minseok, vẫn còn có người hiểu cho tôi, vẫn còn có người yêu thương tôi. Cuối cùng tôi vẫn vậy, một kẻ nhu nhược thì không có cách nào tỏ ra gai góc dù vết thương phải trải qua có lớn thế nào.

Cảm giác bầu má lạnh buốt gặp phải bàn tay nóng ấm ân cần, tôi giật mình tránh đi, vì bàn tay nóng ấm đó đang đặt lên mảng sẹo lớn trên má trái của tôi.

_Cậu…làm gì vậy?

Yixing nhìn tôi bi thương khó đoán:

_Đừng bướng bỉnh nữa, để em trị thương cho anh….

_Tôi không muốn….để đó đi, không phải như vậy sẽ nhắc tôi nhớ đến những chuyện ti tiện mình làm ra sao….

_Anh thì có lỗi gì chứ….

Tôi quay sang nhìn Yixing, tôi bị sự dịu dàng đến tuyệt vọng của cậu làm dao động rồi.

_Để em.

Cậu lại khe khẽ đem bàn tay nóng ấm đặt lên má tôi, một cảm giác nhè nhẹ man mát, thanh khiết mềm mại lan tỏa. Tôi không phản kháng nữa, khép mi mắt lại, tiếp nhận sự chân thành nơi Yixing.

_Hyung….tại sao không biết trân trọng những ngày còn lại bên Sehun?

_Không phải rất vô ích sao, dù sao cậu ấy cũng quên, dù sao anh cũng tan biến….

_Anh suy nghĩ tiêu cực quá…..

_Cậu sao hiểu được chứ…

_Em hiểu mà…..Trước đây đều là em không quan tâm Suho, cậu ấy cố gắng nhiều như vậy em cũng không quan tâm, mắt lúc nào cũng chỉ len lén nhìn Kris hyung. Có một lần quái vật đánh úp, chúng em không chạy được, trong lúc em đứng trước cái đuôi kinh tởm của con quái vật, em nhìn thấy Kris hyung ôm ZiTao vào lòng, bảo vệ cậu khỏi mấy con quái vật gần đó, hoàn toàn không nhìn thấy em….em cứ nghĩ lúc đó em chết rồi….thì ra lại không chết. Suho dùng cả thân mình hứng mũi chích cho em, còn mất rất nhiều máu. Khi đó em rất ân hận, hận mình vì sao không quan tâm cậu ấy chu đáo, vì sao không nhận ra tấm chân tình của cậu, hiện tại sắp mất đi rồi lại trân quý vô cùng…em lúc đó chỉ mong có thể trọn vẹn quan tâm, trọn vẹn yêu thương cậu 1 ngày, 1 ngày là quá đủ rồi…..sau đó…không có sau đó nữa…cậu ấy đã cứu cả sinh mạng, cả trái tim vỡ của em. Hơn 1000 năm qua vẫn có thể yêu nhau sâu đậm như vậy….thật ra cũng chỉ giống như mỗi ngày được trọn vẹn yêu thương quan tâm nhau, ghép lại 365000 mảnh….Anh hiểu ý em không?

_Ngủ sớm đi….-Tôi đứng lên, tránh ánh mắt Yixing, cậu nhóc này thật biết làm người ta khó xử. Tâm trạng tôi rối như tơ vò, cả đêm cũng không ngủ được. Yêu hay không đây? Tiếp tục bám theo lý trí, hay mặc kệ tất cả đổi lấy 2 ngày hạnh phúc đây?


Cả đêm khó khăn lắm mới có thể ngủ, cho nên khi mặt trời lên cao tôi mới tỉnh dậy. Xuống lầu, có vẻ mọi người cũng vừa dậy, Chanyeol phụ Jongin dọn ra bữa sáng. Tâm tình tôi đột nhiên rất tốt, cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, tận hưởng yên bình trong những ngày còn lại là được rồi.

_Sehun đâu rồi?– Chanyeol đột ngột hỏi, tôi cũng giật mình, à, không có cậu ấy ở đây, bình thường tầm này phải dậy rồi và ngáp ngáp vài cái, vừa xoa ót vừa mở tủ lấy sữa chứ.

_Lúc anh dậy đã không thấy nó rồi.- Suho hiện tại đang chung phòng với Sehun, cậu ta cũng không biết Sehun đã rời khỏi từ khi nào- Gọi cũng không nghe máy, nó tắt ngay lập tức, nó đang định làm cái gì vậy?-Suho buông điện thoại khó hiểu.

Tôi quay sang nhìn Yixing, cậu ấy vẫn yên lặng. Tôi hoang mang, đến cả Yixing cũng không biết sao? Sehun? Cậu đang nghĩ gì cậy? Cậu muốn từ bỏ sao? Chán nản rồi sao? Tôi còn tưởng cậu yêu tôi thật….từ bỏ tôi….sao cậu có thể không biết tôi chỉ còn có 2 ngày….chẳng lẽ 2 ngày để tôi nhìn thấy cậu cũng keo kiệt với tôi sao?

Nửa ngày cậu ấy cũng không quay về. Có khi nào thật sự từ bỏ rồi? Tôi ngồi thẫn thờ nhìn đám sỏi chỏng chơ trên mặt đất. Thật sự nản rồi?

Đôi giầy quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi hốt hoảng ngẩng lên.

_Hunnie!

Luống cuống đứng dậy, tôi còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì cậu bé đã lẳng lặng ôm lấy tôi. Ghì chặt tôi vào trong cơ thể ấm sực, hình như còn phảng phất mùi tanh máu….Tôi đưa tay lên ôm lại cậu. Hiện tại, cái gì cũng không nghĩ đến nữa, 2 ngày hay 1000 năm còn có gì khác nhau? hạnh phúc ngắn ngủi không đủ đầy cũng có gì đáng sợ? Chỉ cần hiện tại có cậu, tương lai ra sao tôi đều không hối tiếc. Chẳng phải khi chấp nhận bên người 1000 năm tôi đã học cách chấp nhận điều này hay sao?

_Hunnie…anh xin lỗi…bây giờ mới có thể nói yêu em.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s