[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap15 [HunHan]

d9554fa9tw1egm84jr56jg206y046tqi

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

CHAP15

”Em yêu anh….Em yêu anh…Em yêu anh…”

Lặp đi lặp lại trong đại não của tôi…chỉ có câu nói đó của người. 1000 năm chờ, không phải chính là câu nói đó sao? Nhưng hiện tại, một chút vui vẻ cũng không có, khóe miệng tôi thậm chí còn không thể nhếch lên đến nửa phân.

_Tôi đối với cậu, sớm đã từ bỏ rồi.

Không quay đầu, cũng không chần chừ do dự, tôi bước nhanh rời khỏi. Đã quyết định từ bỏ, thì sẽ từ bỏ cho được, dù không hề dễ dàng đối với tôi.

Cậu ấy, vẫn đứng nhìn theo tôi, tôi biết chứ, cậu ấy luôn vậy, luôn chần chừ, cho nên bỏ lỡ nhiều thời gian bên Baekhyun, cho nên bỏ lỡ tôi….Cũng thật may đi, nếu cậu ấy lại gần, tôi sẽ khóc mất. Từ bỏ người mình yêu thương thực sự đau đớn đến chết ngất, vậy mà tôi không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lại có thể giữ vững bóng lưng quật cường.

Hi vọng của tôi đã đánh rơi từ lúc nào? Baekhyun ra đi, có lẽ khi đó tôi đã đánh rơi một ít, một ít nữa khi tôi bỏ lại Sehun, từ bỏ sống chết để giết quái vật tế sống Baekhyun, rơi thêm một chút khi gương mặt tôi méo mó trong lòng nước đã không còn xinh đẹp, khi đó tôi đã chẳng xứng với gió lãng tử như cậu rồi, phần con cỏn cuối cùng, là do Oh Sehun cậu bóp chết rồi, một bước của cậu, chỉ lùi trước tôi một bước thôi, lại khiến tôi cảm thấy mỉa mai thay….

Người ta nói, khi đã một lần trải qua sống chết, nỗi sợ hãi cũng đã theo đó tiêu tán….phải ha, tôi, đến cả điều thống khổ nhất là từ bỏ Sehun cũng đã làm rồi….


Tôi hiện tại….chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Vậy cho nên tôi càng không dám nhận tình yêu của Sehun, nếu thật sự khiến cậu ấy yêu tôi, vậy khi tôi tan biến không phải trong lòng sẽ có rất nhiều hối tiếc sao? Nhất định sẽ không đành lòng rời đi, nhất định sẽ sợ hãi rất nhiều, nhất định sẽ khóc.

”Cạch”

Căn phòng tối đặc vang lên tiếng va chạm khô khốc giữa bản lề và cánh cửa. Ánh sánh dịu dàng hòa trong bóng tối, chiếu lên gương mặt tôi nóng rát. Hình ảnh của người đó cao lớn nhưng lại rất khó nhìn, ánh sáng phía sau khiến gương mặt người càng tối đi.

_Làm gì vậy?– Tôi hốt hoảng, cậu ấy nắm lấy tay tôi, không nói gì mà kéo đi.

_Gặp Yixing hyung…..anh ấy sẽ chữa lành cho anh, sẽ giúp anh trở lại xinh đẹp như trước đây.

_Buông ra!– Tôi giật mạnh tay, cậu ấy bất đắc dĩ buông ra, nhìn tôi bất lực.

_Cậu….thì ra vẫn cần một gương mặt xinh đẹp hơn là Luhan tôi chứ gì? Tôi không đi! Tôi không đi!

Cậu đừng hòng thấy tôi xinh đẹp như trước đây!

Sehun cau mày, khó khăn nói, giống như đang đè nén cảm xúc, giống như thật sự yêu tôi rất nhiều:

_Em chỉ là muốn…có thể nhìn thấy anh cười thôi…- từ giọng nói mang nặng mệt mỏi bi thương, cậu lại tiếp bằng giọng khẳng định, văng vẳng như từ đáy trái tim truyền đến, tuyệt vọng:

_Không phải chỉ có như vậy….anh mới có thể hướng em cười trong veo như lúc trước hay sao?

Sehun khóc. từng giọt nước nóng hổi tràn khỏi đôi mắt, lăn qua gò má mềm mịn, thấm đẫm ngực chiếc áo lên xanh nhàn nhạt của cậu. Chân thật, sinh động khiến tôi không thể làm gì.

_Tôi….tôi không muốn, vết sẹo này giống như trả giá cho thời niên thiếu bồng bột của tôi, nhắc cho tôi nhớ cậu đã sợ hãi tôi thế nào, hiện tại là động lực để tôi có thể từ bỏ cậu….đừng hi vọng sẽ đền đáp cho tình yêu của tôi nữa, đừng hi vọng sẽ bên tôi, sẽ làm tôi hạnh phúc nữa, cậu nợ tôi, mãi mãi cũng nợ tôi…

”Có như vậy chúng ta mới mãi mãi dây dưa không dứt, có như vậy cậu mới nhớ đến tôi”

Khi mà tôi quay đi, tôi mới phát hiện đôi mắt cũng đã ướt tự khi nào, cuối cùng vẫn vì người đó mà khóc, cuối cùng vẫn không thể thực sự từ bỏ. Luhan! Cái gì mày cũng làm không được là sao? Cái gì cũng làm hỏng, cái gì cũng không đủ kiên định! Vô dụng!


_Hyung….

Tôi ngẩng đầu lên. Sehun, vẫn cao lớn như vậy, vẫn đứng ngược sáng, vẫn chói đến khó nhìn, mỉm cười rụt rè, hướng tôi chìa ra một mảnh giấy màu da người.

_Hyung không muốn trừ bỏ vết sẹo cũng không sao, dấu nó đi cũng được mà, như vậy hyung có thể như trước kia vô lo vô nghĩ mà cho người khác thấy anh đẹp đến thế nào.

Tôi hoang mang. Oh Sehun, cậu đừng tốt với tôi nữa, tôi không thể bên cậu thật dài thật lâu, tôi không thể hứa mãi mãi chăm sóc cho cậu, cho nên đừng tốt với tôi, đừng khiến tôi dao động.

Thấy tôi tròn mắt nhìn mà không nhận, cậu ngượng ngùng rụt tay lại, nụ cười méo xệch đến khó coi.

_A…hyung không thích cũng không sao….

Sau đó cậu vội vã quay đi, có thể thấy rõ nỗi thất vọng, hoang mang đến mịt mù của cậu.

Sehun của tôi…..

Tôi sợ, sợ nếu em lại một lần nữa phụ tôi, sợ tôi không đủ xinh đẹp để đứng bên em, sợ phải tan biến khi tình yêu đối với em đang viên mãn, sợ….sợ em sẽ lãng quên tôi, sợ ánh mắt Baekhyun nhìn tôi, tôi đã cướp đi nụ cười em ấy, mạng sống của em ấy, sao có thể ích kỷ mà lấy đi cả người em yêu. Vậy thà đừng ở bên nhau….


Minseok ôm tôi từ phía sau, hơi ấm nóng rực phả lên cổ, bao nhiêu ngày tháng qua, vòng tay cậu ấy vẫn ân cần như vậy, an toàn như vậy….

_Nghĩ nhiều làm gì Hannie….yêu thì cứ nhận, không ai trách cậu.

_Ha…sao có thể, tớ làm như vậy là có lỗi với Baekhyun….

_Hannie ah…-Minseok xoay vai tôi đối diện với cậu ấy: Baekhyun đi rồi, người chết đã kết thúc ân oán, quên hết tất cả rồi, nhưng chúng ta vẫn cần sống, vẫn cần hạnh phúc. Cậu yêu Sehun thì cứ cùng nó trải qua hạnh phúc, đừng nói 3 ngày, 1 ngày cậu cũng phải trân trọng, đừng chỉ vì còn có 3 ngày mà từ bỏ.

_Nhưng tớ…– nãy giờ cố trốn tránh ánh mắt của Minseok, ngay lúc này tôi lại ngẩng đầu đối diện, câu nói bi thương đến cùng cực- Luhan xinh đẹp hiện tại đã không còn xinh đẹp nữa rồi….

THE END

4 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap15 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s