[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] ( CHAP 6 )

CHAP 6

psd_coloring___4_by_carllton-d3d77yx
– “Sehun! Quả là một ngạc nhiên thú vị!” Kim Kai ôm lấy anh nhẹ nhàng khi anh ra mở cửa.

-“Cậu ổn chứ, Sehun?” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ảm đạm của Sehun.
– “Mình vẫn ổn”- Sehun trả lời ngay, cố gắng giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng.
Kai bước lùi lại để cho Sehun bước vào căn hộ của mình.

-“Cậu đã thay đổi à? Trở về là Sehun của trước kia” – Anh thúc vào cánh tay của Sehun một cách tinh nghịch và chăm chú nhìn anh.

-“Tóc cắt ngắn, râu cạo sạch sẽ và ăn diện. Wow!” – Kai mỉm cười nhìn Sehun với vẻ hạnh phúc.
Sehun nhìn anh có vẻ phiền toái.

-“Cậu thôi lẩm bẩm về mình được ko? Mình đến đây để trò chuyện với cậu. Mình không muốn lãng phí thời gian nghe cậu nói những chuyện vô nghĩa đâu”.


– “Wow, đơn giản đi nào Sehun! Sao hôm nay cậu trở nên gắt gỏng như một bà già vậy?”
– “Kai, nghiêm túc nào!”
– “OK. OK. Mình xin lỗi” – Kai trả lời một cách nhanh chóng trước khi Sehun nổi điên lên.
– “Mình đang cố gắng để tìm cô ấy” – Anh lặng lẽ nói.
– “Cậu nói sao?” – Kai hỏi với sự ngạc nhiên. Thật là shock , người bạn thân nhất của anh vẫn đang muốn dính líu đến cậu con trai ấy , trong khi anh nghĩ là bi kịch đã kết thúc.
– “Mình đến nhà cậu ấy nhưng cậu ấy đang ngủ. Mình không gặp được cậu ấy nhưng mình hứa với bản thân là mình sẽ trở lại. Mình muốn nói chuyện với cậu ấy”
– “Mình đã nói với cậu rồi mà, hãy buông tha cho cậu ta đi ” – Kai nói một cách chắc chắn.

-“Cậu có thể tìm một người khác và trở về với cuộc sống của cậu. Cậu ko cần phải bị ám ảnh vì cậu ấy. Mình có rất nhìu người để cậu lựa chọn. Cậu ấy muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra và cậu cũng vậy. Hãy nghe lời khuyên của mình đi, đừng gây thêm rắc rối nữa!”
– “Mình không thể”.
– “Tại sao không?”
– “Bởi vì…” – Anh lắc đầu. – “Mình không thể quên cậu ấy, Kai. Nếu mình ko gặp được cậu ấy, mình có lẽ sẽ phát điên. Hai tuần qua, mình luôn nghĩ về câu ấy”.
Thở dài trong tuyệt vọng, Kim Kai nhìn người bạn thân nhất của mình.

  • “Mình có một câu hỏi lớn kể từ đêm hôm đó. Tuy nhiên, mình ko thể gặp được cậu trong thời gian đó. Luật sư của cậu và cảnh sát ko cho phép ai đến thăm cậu, ngoại trừ gia đình cậu”.
    Sehun ngước nhìn bạn mình và chờ đợi câu hỏi 1 cách lo lắng.
  • “Tại sao cậu lại làm điều đó, Sehun? Tại sao cậu phải hãm hiếp cậu ấy? Có nhiều cách đường đường chính chính để thu hút hay theo đuổi cậu ấy mà. Cậu đẹp trai, thông minh, có quyền lực và tiền bạc, cậu có biết bao nhiêu cô gái khao khát. Tại sao cậu phải làm việc đáng xấu hổ như vậy?”
  • “Mình không biết. Mình hơi say rượu đêm hôm đó. Mình đã giận dữ với cậu ấy. Cậu ấy đã rất lạnh lùng với mình và nhìn mình có vẻ ghê tởm. Điều đó làm tổn thương tự trọng của mình. Mình luôn luôn có được những cô gái mà mình muốn. Có lẽ mình đã sai, mình không biết, tâm trí của mình không được rõ ràng. Mình chợt nhớ Jess đã cho tôi một vài viên thuốc và mình vẫn để trong túi. Mình uống một viên sau đó cho 1 viên vào cốc nước cam của cậu ấy”. – Anh dừng lại và thở hổn hển.
  • “Mình thực sự không nhớ những gì mình đã làm. Khi mình tỉnh lại, tôi thấy cậu ấy đang nằm khóc, khuôn mặt với những biểu hiện đau đớn. Mình sẽ ko thể nào quên được điều đó trong suốt cuộc đời này”
    Sehun nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình với khuôn mặt ảm đạm.
    Kai thở dài nặng nề. – “Vậy cậu dự định làm gì tiếp theo?”
  • “Mình không biết. Mình nghe cha mình nói cậu ấy có 1 vị hôn phu. Nếu hôn phu của cậu ấy từ chối cậu vì điều này, mình sẽ không tha cho anh ta!” – Sehun nói một cách mạnh mẽ và thu nắm đấm.
    Kai cười cay đắng. – “Cậu sẽ gây thêm rắc rối cho cậu ấy nếu cậu đánh hôn phu của cậu ấy. Bạo lực không phải là cách đâu!”
    Sehun nhìn Kai nghiêm túc. – “Nếu điều đó xảy ra, mình sẽ cưới cậu ấy! Mình thề với Chúa!”
    Kai choáng váng. Anh nhìn đồng hồ trên tường trong khi nghĩ những gì Sehun nói.

-“Cậu định làm gì với Victoria? Cô ấy đang là bạn gái của cậu. Cô ấy đã gọi cho mình nhiều lần để biết thông tin về cậu. Cô ta xông vào căn hộ của mình trong buổi sáng sau khi đọc báo. Cô ấy thực sự lo lắng cho cậu. Cô ấy đã gọi cho cha cậu nhiều lần để xin phép gặp cậu. Nhưng cha cậu ko cho phép ai gặp cậu cả. Cậu đừng làm cho cô ấy thất vọng, Sehun”.
Sehun nhìn Kai bằng đôi mắt u tối, và Kai có thể thấy bối rối xen lẫn nỗi đau này trong mắt anh.

  • “Mình không biết” – Sehun thì thầm nhẹ nhàng.
    .

.
.

.

.

 

Vì Sehun nói rằng anh sẽ trở lại, Luhan luôn tìm cách để tránh gặp mặt anh. Gia đình cậu hứa sẽ ngăn chặn virus làm tổn thương Luhan của họ 1 lần nữa.
Đã 3 lần Sehun tìm đến gặp cậu, nhưng anh không thành công. Gia đình cậu bảo vệ cậu rất chặt chẽ. Một lần, anh bị cha của Luhan la mắng. Tuy nhiên, Sehun ko bỏ cuộc. Anh vốn là 1 đứa trẻ cứng đầu. Anh nghĩ mình phải sử dụng một mẹo nhỏ để gặp được cậu.
Trong khi đó, Luhan cố gắng hết sức để quay về với cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, những ký ức dường như không dễ dàng để xoá sạch. Làm sao cậu có thể quên được đêm dài nhục nhã đó trong vòng tay Sehun, những điều kinh khủng mà anh ta đã làm, sự đau đớn, tủi nhục mà cậu đã trải qua.
Sehun liếc nhìn đồng hồ, đã 4h chìu. Luhan vẫn chưa về. Anh đã chờ cậu ấy cả ba ngày nay. Anh biết cậu ấy sẽ đi học về vào khoảng thời gian này. Anh đã chờ đợi gần hai giờ đồng hồ trong xe nhưng vẫn không có tín hiệu nào từ cậu.
– “Cậu ấy đang ở đâu?” – Anh hỏi thiếu kiên nhẫn. Anh đã lái một chiếc xe thông thường để tránh sự nghi ngờ từ khu phố của cậu. Chiếc xe sang trọng của anh thu hút nhiều sự chú ý bởi vì chỉ có một vài chiếc xe đắt tiền ở đây. Anh nghĩ lái 1 chiếc xe như vậy chẳng khác nào báo động cho Luhan biết là mình đang tới.
Nóng đến toát mồ hôi, anh mở cửa sổ xe để hít thở không khí trong lành. Mùa xuân gì mà như mùa hè. Anh càu nhàu với chính mình. Anh định bỏ cuộc nhưng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần xe của mình. Luhan!
Sehun nhanh chóng bước ra khỏi khỏi xe trước khi cậu bỏ trốn. Anh nín thở và gọi cô một cách nhẹ nhàng.

  • “Luhan ah~”.
    Cậu quay đầu và mở to mắt. Cậu bị đóng băng. Cậu định chạy nhưng anh đã nhanh hơn cậu. Anh nắm lấy cổ tay cậu và nói một lần nữa.

  • “Luhan, anh chỉ muốn nói chuyện. Hãy cho anh một cơ hội”.
    Luhan nhìn anh ghê tởm. – “Hãy để tôi đi nếu ko tôi sẽ la lên đó!” – Cậu hét lên.

  • “Không, đừng la hét, làm ơn đi, anh sẽ để cho em đi. Anh sẽ không làm tổn thương em. Anh thề!” – Anh nói và nhanh chóng thả bàn tay cậu ra. Khuôn mặt anh tái nhợt.
    Luhan bước đi ngay lập tức nhưng anh vẫn theo cậu từ phía sau.
  • “Luhan, làm ơn đi .. cho anh hai phút để nói chuyện”.
    Luhan không dừng lại, cậu vẫn tiếp tục đi bộ tới cửa trước nhà mình. Anh vẫn đi theo sau, anh sợ anh ko còn cơ hội nào để nói chuyện với cậu nữa
  • “Luhan, anh…”
    “ Bang! “

Sehun cảm thấy như bị sét đánh ngang tai khi nghe những âm thanh của cánh cửa đóng sầm trước mặt. Anh cảm thấy khó thở. Anh lấy một hơi thở sâu và quyết định chờ đợi bên ngoài.
Anh đã chờ đợi 30 phút, nhưng cánh cửa vẫn đóng. Anh liếc nhìn cửa sổ ở tầng hai. Luhan ko mở cửa sổ. Anh rên rỉ trong tuyệt vọng và rời khỏi.
Luhan nhìn anh biến mất trước cửa nhà cậu. Cậu thở dài nhẹ nhõm. Mình phải cẩn thận với kẻ lì lợm này thôi. Một tuần đã trôi qua. Sehun vẫn ko bén mảng tới nữa. Huh! Cuối cùng, anh đã từ bỏ. Tốt. Từ ngày cậu đóng sầm cửa trước mặt anh, anh đã không trở lại.
.

.

.

.

.
Luhan đang cố gắng xin việc tại 1 công trường để hoàn thành luận văn cuối cùng. Cậu đã đi phỏng vấn lần thứ năm ngày hôm nay. Cậu thở dài tuyệt vọng. Khi nào thì mình sẽ xin được việc làm? Cậu đã nộp đơn đến nhiều công ty, từ nhỏ đến lớn nhưng họ từ chối một cách lịch sự, họ nói công ty ko tuyển vị trí như cậu vào thời điểm này. Họ yêu cầu cậu phải chờ.
Nhưng mình ko thể chờ đợi được! Mình phải hoàn thành việc học một cách nhanh chóng sau đó bay tới Hàn Quốc để gặp XiuMin. Mình phải rời Bắc Kinh càng sớm càng tốt để có thể chôn vùi tất cả những đau khô và bỏ lại quá khứ sau lưng. “ – Cậu thì thầm.
Hôm nay, cậu dự định xin vào 1 công ty xây dựng lớn tại Bắc Kinh – KK . Cô nhìn ngắm trụ sở công ty ở giữa trung tâm Bắc Kinh . Cảnh quan và kiến trúc của nó thật đáng ngưỡng mộ. Mình đã đến đúng chỗ rồi, cậu thì thầm. Cậu chỉnh trang lại quần áo và bước vào tòa nhà cao tầng phía trước.
Sehun đang lái xe đến công ty thì điện thoại của anh rung lên. Anh nhấn nút xanh để trả lời
– “Xin chào”.
– “Anh Oh à? Tôi là Zhoumi đây”.
– “Oh, có chuyện j ko?”
– “Cậu ấy đang xin việc tại công ty xây dựng KK . Cậu ấy mang theo một đống giấy tờ, tôi nghĩ cậu ấy đã đi phỏng vấn rất nhìu trước đó”.
Sehun cười toe toét. KK ? Là KK sao ? Thật tuyệt vời! Đó là một công ty xây dựng lớn tại Bắc Kinh, nơi cha của Kai là giám đốc quản lý.
– “Hãy để mắt đến cậu ấy, báo cho tôi biết nếu có gì bất thường. Cảm ơn đã báo tin.”
– “OK. Anh Oh”.
Anh nhấn nút đỏ và sau đó dừng xe bên cạnh đường cao tốc. Anh rút điện thoại và quay số nhanh chóng.
Sau một vài giây, đầu dây bênh kia nhất máy.

-“Xin chào”.
– “Kai! Sehun đây. Mình cần cậu giúp đỡ”
.

.

.

.

.
Vicki cảm thấy thật là sung sướng và hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã nhận được công việc như ý muốn! Ko ngờ 1 công ty lớn như KK  lạị nhận cậu làm kỹ sư kết cấu. Thậm chí họ cho cậu cơ hội để làm việc lâu dài. Cậu thật là may mắn làm sao! Cậu thì thầm với chính mình. Các công ty nhỏ thì từ chối nhưng họ lại cần cậu.

  • “Cám ơn Chúa!” – Cậu nói với một nụ cười.
    ”Mình phải kể với Xiumin đêm nay. Anh ấy chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên”
    Sehun phát hiện bóng dáng quen thuộc từ phía xa xa, cậu đang cười vui vẻ. Anh ném điếu thuốc và chờ đợi cho cậu ấy. Anh cười nhẹ khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu. Kai thực sự là một người bạn tốt nhất, anh nói với chính mình.
    Anh chải tóc với ngón tay của mình, lo lắng và hắng giọng để chào đón Luhan đang đi về phía anh.
    Luhan nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang chờ cậu trong công viên trước nhà mình.

  • “Là anh ta. Thật đáng nguyền rủa! Tại sao anh ta luôn luôn xuất hiện để phá vỡ tâm trạng tốt của cậu? – Cậu cắn môi dưới của mình, nghiến răng. Sehun chớp mắt, nhìn cậu và mỉm cười.

  • “Luhan ah~”
    Cậu vẫn tiếp tục đi bộ và ko thèm nhìn vào anh. Sehun đi theo cậu.

-“Chúng ta có thể nói chuyện ko?” – Giọng nói của anh có vẻ nghiêm trọng.
– “Chúng ta không có gì để nói với nhau hết”
– “Chỉ hai phút thôi, làm ơn đi ” – Giọng của Sehun như đang van nài.
Luhan quay đầu và nhìn vào anh. Cậu lạnh lùng nói.

  • “Chỉ hai phút, ok?”.
  • “Cảm ơn em” – Sehun thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng thì Luhan cũng cho anh cơ hội.
    Họ đi bộ đến công viên và nhìn các trẻ em trong sân chơi.
  • “ Luhan, anh muốn cảm ơn em đã cho anh được tự do” – Anh bắt đầu cuộc đối thoại.
  • “Anh ko cần phải làm như vậy”. Cậu trả lời ngay một cách lạnh lùng.
  • “Nhưng anh phải!” – Anh cứng đầu. Anh lấy một hơi thở sâu.

-“Và một điều khác, anh muốn xin lỗi vì những gì anh đã làm. Anh thực sự xin lỗi”.
Vết thương lòng của Luhan lại trở nên đau đớn. Cậu đã cố gắng rất nhiều để quên đi thảm kịch, tuy nhiên, gặp gỡ Sehun là một điều ko hay ho chút nào. Cậu nhìn anh trừng trừng, cảm giác tức giận.
Sehun nhẹ nhàng nhìn cậu, và thở dài với cảm giác tội lỗi.
– “Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi”
– “Tôi sẽ không tha thứ cho anh cho đến hết đời. Bây giờ, hãy biến khỏi tầm mắt tôi, 2 phút của anh đã hết rồi!”
Luhan bỏ đi trong sự thất vọng của Sehun , anh nhận ra cậu căm hận anh đến tận xương tủy, cơ hội làm lành của anh thật mong manh…

 

~ THE END CHAP 6 ~

 

4 cảm nghĩ về “[Edit Fic][MA] Hợp đồng hôn nhân[HunHan] ( CHAP 6 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s