[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap14 [HunHan]

10174897_1476814139273425_8168003373871830771_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap14 [Oh Sehun]

LuHan hyung……em rốt cuộc, phải tìm anh ở đâu? Em rất nhớ anh…

Ném một hòn sỏi nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những vòng tròn đồng tâm tỏa rộng, tôi thở dài. Mỗi ngày tôi đều chờ đợi, chờ đợi anh trở về, chờ đợi nụ cười nhàn nhạt tinh khôi dành cho tôi, chờ đợi đôi mắt Nai mở lớn nhìn tôi, hi vọng, thương yêu….nhưng đáp lại, mỗi ngày vẫn là bặt vô âm tín, mỗi ngày càng thêm tuyệt vọng, anh có phải….sẽ không trở về nữa?

_Hannie à….Chanyeol!

Tiếng Kris hyung la lớn. Tôi giật mình, luống cuống, vội vàng chạy về hướng con đường lát sỏi. Luhan hyung và Chanyeol hyung cuối cũng cũng trở về rồi, tôi biết mà, anh ấy sẽ không từ bỏ tôi, sẽ không bỏ mặc tôi không lo đâu.

_Luhan hyung….

Tôi chạy tới thân ảnh quen thuộc ấy, ghì chặt vào lồng ngực, giữ thật chặt, nhất định sẽ không để anh ấy đi nữa, nhất định sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu xúc cảm đều dồn hết vào cái ôm hiện tại, như thể sợ rằng ngày mai sẽ không còn cơ hội quan tâm anh nữa, sẽ không còn cơ hội ôm anh nữa.

Nhận thấy người trong lồng ngực khẽ đẩy, tôi thả lỏng vòng tay. Anh nhìn tôi lạ lẫm, một chút hoài nghi, một chút khó hiểu. A, thì ra tôi vẫn chưa nói cho anh biết, tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, đến mức nỗi nhớ biến thành đá tảng nặng nề đè lên buồng phổi, đến hô hấp cũng khó khăn, đến mức nỗi nhớ đầy dần trở thành yêu thương khắc khoải.

_Cậu…cậu làm như vậy là sao chứ? Cậu diễn cho ai xem?– Luhan hyung, nghi hoặc, đề phòng, vừa hi vọng, vừa tuyệt vọng, đôi mắt không mang tình ý lấp lánh lấp lánh, mà thăm thẳm, sâu hun hút, tôi nhìn không ra.

_Em….

Luhan hyung đẩy mạnh, tôi bối rối buông tay, lúc này mới có thể để ý thấy, bên má trái của Luhan hyung, không phải làn da trắng muốt mềm mượt tôi luôn nhung nhớ nữa, mà là một mảng sẹo xấu xí, kết đầy máu khô và thịt hở ra ngoài. Bi thương biết mấy. Tôi xót xa, Luhan hyung xinh đẹp tinh khôi của tôi? Luhan hyung không tì vết của tôi? Luhan hyung thanh sạch lành lặn của tôi? Hiện tại sao lại thành ra như vậy? Tôi bất giác lùi một bước, thật sự không thể tin được, gương mặt xưa kia tôi từng muốn biến đi khuất tầm mắt, hiện tại mất đi rồi lại tiếc nuối khôn nguôi, có còn đau không? Có buồn khổ không? Có hoài niếc nuối gương mặt xưa cũ hay không? Tôi ước gì mình có đủ dũng khí hỏi anh như vậy, nhưng có gì đó nghẹn ứ trong yết hầu ngăn tôi với tất cả mọi ngôn từ, đầu óc trống rỗng, tôi đang sợ hãi, sợ hãi gương mặt xinh đẹp đầy ám ảnh khi xưa của anh, sợ hãi ánh mắt hiện tại anh nhìn tôi, có gì đó vụn vỡ, có gì đó đau đớn đến tê tâm liệt phế.

_Thất vọng sao? Trước đây cậu nói tôi rất xinh đẹp, hiện tại, đã không còn xinh đẹp nữa rồi….xin lỗi, làm cậu sợ hãi rồi…– Anh nhếch lên một bên mép, khóe miệng đầy vẻ tự trào, nhưng đôi mắt bi thương đến cùng cực, tôi lại làm anh đau rồi, lại là do tôi. Oh Sehun sao mày không chết đi?

Tôi tội lỗi cúi đầu, chạm phải hình ảnh Chanyeol hyung cũng đau lòng không kém….một cánh tay đã không còn, trên áo và trên miệng vết đứt đã se lại, máu đỏ thẫm quyện cùng tơ thịt đặc sệt đã khô cứng, đủ để tôi hình dung hai người bọn họ đã phải trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng đến thế nào.

_Hai đứa còn đứng đó? Mau vào trong, có chuyện gì từ từ nói, hiện tại có đói không? Có mệt không?

_Cậu đi gọi Yixing nhé….tớ dìu Yeollie vào trong, nhanh lên, Yeollie mất không ít máu…hiện tại rất yếu...-Luhan hyung thều thào, anh còn nói gì chứ? Anh cũng rất mệt mỏi, đừng cố sức mà.

Tôi không nói gì, đỡ lấy Chanyeol hyung dìu vào trước, tôi không dám nhìn thẳng vào Luhan hyung, cho nên chỉ có thể giúp anh ấy dìu Chanyeol hyung vào, được chút nào hay chút ấy.

Yixing hyung và mọi người nhanh chóng đến phòng khách. ZiTao ôm lấy Chayeol, rơm rớm nước mắt, Kris hyung đứng phía sau, vỗ vỗ lưng cậu ấy.Kyung Soo hyung cẩn thận mang áo cho hai người, hỏi Luhan hyung có muốn đi tắm hay không, có muốn ăn gì không. Suho hyung không nói gì nhiều, chỉ đứng nhìn họ một lượt rồi nói, ”về là tốt rồi”, nhưng tôi hiểu, anh ấy chính là đang quá xúc động, sợ nếu nói thêm gì đó sẽ bật khóc, anh đã dành tình thương cho các em quá nhiều, đã bảo bọc họ lâu như vậy, đến phút cuối vẫn là không thể bảo vệ cho vẹn toàn. Minseok hyung cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, chỉ cần hai người họ còn sống, dù thành ra dạng gì anh cũng đều tiếp tục yêu thương.

Trong khi Yixing hyung cố gắng chữa lành cho Chanyeol hyung, Luhan hyung đã lẳng lặng ra ngoài, thấy vậy tôi liền rời đi theo. Anh ấy đi bộ ra phía hồ, từng bước từng bước, vừa nhàn hạ, vừa nặng tâm tư.

_Cậu đang nghĩ gì vậy?– Luhan hyung đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng.

_Hyung….em mới phải hỏi, hyung đang nghĩ gì vậy?

_A…nghĩ xem hiện tại tôi nhảy xuống hồ chết đuối khó coi hơn hay rạch cổ tay mấu máu chết sẽ khó coi hơn…..

_Hyung! Đừng vậy mà! Hyung sao vậy chứ?

_Cậu không phải rất thất vọng về tôi sao? Ha! Đến tôi còn thấy thất vọng, gương mặt tôi hiện tại….so với quái vật hôi tanh còn đáng sợ hơn. Cậu biết không….khoảnh khắc cậu lùi một bước trước gương mặt của tôi, tôi hận không thể tự cắn lưỡi chết ngay lúc ấy, rất tổn thương, cậu có biết hay không?– Giọng của Luhan hyung, từ ngạo nghễ ngày càng trở nên bi thơng, nghèn nghẹn, nhỏ xíu lại. Tôi cúi đầu, là lỗi của tôi….lại gây thêm đau đớn cho trái tim loang lổ sẹo của anh ấy rồi.

Tôi không có gì để ngụy biện, rõ ràng, chính là tôi đã sợ, chính là tôi đã thất vọng.

Luhan hyung xoay người đi, tôi vô thức mà chụp lấy cổ tay anh, nhỏ quá, xa anh chưa bao lâu mà trở nên gầy như vậy sao? Hay anh vốn đã rất gầy, chỉ là tôi vô tâm không biết?

_Cậu….buông ra.

Tôi im lặng, cúi đầu gục nhẹ vào tấm lưng nhỏ của Luhan hyung. Tôi hiện tại rất muốn chuộc lỗi, rất muốn làm anh ấy cười, dù là gương mặt không còn nguyên vẹn, dù là đôi mắt không còn lấp lánh, cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ cần có anh.

_Em, thời gian qua rất nhớ anh…..nhớ đến mức từ khi nào anh trong trái tim em đã mọc rễ nảy mầm, trở thành yêu.– tôi nhấc tay lên đặt lên hai vi anh, vẫn cúi đầu tựa vào lưng anh, ngừng một chút, tôi không nghĩ sẽ nói ra trong hoàn cảnh này- Em yêu anh.

THE END

4 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap14 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s