[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap13 [HunHan]

10151958_339198056258926_7446805270694657229_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap13

Hai ngày rồi. Luhan hyung…dường như không có ý định trở về. Tôi rất nhớ anh, cho dù mảng kí ức giữa chúng tôi chỉ còn lại những đỏ máu và những câu nói gai góc lạnh lùng, thì tôi vẫn rất nhớ anh.

Hai ngày, giống như toàn thân tôi bị rút cạn năng lượng, cái gì cũng không muốn làm, đến hít thở còn lười biếng. Tôi tự nhốt mình trong phòng, cố gắng tưởng tượng, mùi hương ngọt mát dịu dàng trên cơ thể anh, gương mặt anh xinh đẹp tựa thiên thần, đôi môi ươn ướt đặt trên mũi tôi một nụ hôn mềm, khóe miệng khẽ mở, nói ”anh yêu em”, lưu luyến, mãnh liệt…nhưng rời khỏi những kí ức cuối cùng đầy ám ảnh, tất cả những gì trước mắt tôi chỉ còn là bóng tối đặc quánh, không khí khô khốc lạnh lẽo, chiếc dreamcatcher màu lam tả tơi trước gió. Tôi bật cười, không nghĩ mình có thể vì Luhan hyung mà trở nên như vậy, ngay cả khi Baekhyun hyung chết đi, trái tim tôi cũng không bị khoét một mảng lớn đến như vậy.

Còn nhớ khi đó tôi và anh đã rất vui vẻ, ăn chung, ngủ chung, nhớ khi đó, chỉ cần tôi gọi, từ trong căn phòng khách ấm sức yên bình đó, anh không ngần ngại lao ra ngoài, nào nước, nào gió, anh mặc kệ tất cả, chỉ đơn giản là không muốn tôi bị ướt, vậy mà tôi khi đó chỉ một mực nghĩ đến Baekhyun hyung, một chút cũng không để tâm đến sự chân thành đến tội nghiệp nơi anh. Còn nhớ khi đó anh đã cần đến bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra anh thích tôi, cần bao nhiêu mạnh mẽ để nói Baekhyun hyung cũng thích tôi, nói tôi mau thổ lộ với hyung ấy, cần bao nhiêu dằn vặt mới có thể một mực ở lại, một mực bên tôi….tại sao khi ấy tôi không nhận ra? Tại sao khi ấy tôi không biết trân quý?

Tôi hiện tại…..rất nhớ anh, Luhan, phải làm sao tôi mới có thể đưa anh trở về?

Vò vò thật mạnh mái tóc đã dài chấm mắt của mình khiến nó lộn xộn thật khó coi. Tôi hiện tại trông thật thảm hại, là ai? Là vì ai khiến tôi trở nên như vậy? Tôi hiện tại mặc kệ, Luhan! Cho dù anh đang ở đâu, ân ái bên kẻ nào, cho dù anh có còn yêu tôi hay không, tôi nhất định cũng sẽ đem anh trở về bên tôi, đem cuộc đời của anh và của tôi hòa làm một, mãi mãi cũng không để tuột mất anh nữa!

Sau đó tôi một mạch chạy đến phòng Minseok hyung và Jong Dae. Cửa bật mở, Minseok hyung đang đọc gì đó, ngẩng đầu lên, Jong Dae cũng dừng ngón tay đang vân vê lọn tóc Minseok hyung, quay sang nhìn tôi.

_Sehun cậu…..-Minseok hyung ngỡ ngàng.

_Minseok hyung….nhất định hyung biết Luhan hyung đang ở đâu, mau nói đi, hyung máu nói cho em biết!– tôi cố gắng bước tới chỗ Minseok hyung, thật ra không có ý xấu, chỉ là muốn anh hiểu tôi chính là đang chân thành muốn biết người đó đang ở đâu mà thôi.

_Yah Oh Sehun!- Jong Dae hyung đẩy tôi tránh xa Minseok hyung.

_Minseok hyung…mau nói đi!

_Oh Sehun!– Minseok quát to, Jong Dae cũng vì vậy nơi lỏng tay mà quay đầu lại, tôi thừa cơ đó lao tới chỗ Minseok hyung, nắm lấy tay anh ấy:

_Hyung mau nói đi, hyung biết mà, hyung không được nói dối em.

_Cậu…dựa vào cái gì chứ?

Tôi cứng họng, phải, tôi dựa vào cái gì? Ép Luhan hyung đến đường cùng…không phải chính là tôi sao? Để lỡ mất anh ấy….không phải chính là tôi sao?

_Dựa vào…em yêu luhan hyung..…- Tôi lí nhí, phải, chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần tôi yêu anh ấy thôi, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa.

Minseok hyung nghe vậy bỗng nhiên khựng lại, rồi cười đầy chua xót:

_Phải chi cậu có thể thừa nhận điều này sớm hơn….biết đâu Hannie đã có cơ hội nghe thấy. Cậu ấy hiện tại…..có còn sống để trở về hay không, đến cậu ấy cũng không dám chắc.

Tôi mở to mắt, giống như vừa bị đánh một trận nhừ tử, Luhan hyung không phải vì muốn ở bên Chanyeol hyung mà rời đi sao? Cái gì mà còn sống để trở về hay không cũng không chắc? Tôi lại một lần nữa hiểu lầm anh ấy sao? Lại một lần nữa không tin tưởng, một lần nữa áp đặt, một lần nữa phụ anh ấy….

_Hyung….hyung nói đi….– cổ họng tôi nghẹn ứ lại, khó chịu, giọng nói thoát ra khó khăn, khản đặc. Thà là anh ấy đang vui vẻ sống bên Chanyeol hyung…thà là như vậy….

Minseok hyung dùng ánh mắt đau thương nhìn tôi, hất lọn tóc phủ trên trán tôi, rồi ôm tôi vào lòng:

_Sehun…em nhất định, nhất định phải tin tưởng Luhan, cậu ấy thực rất tốt, rất đơn thuần, nhất là, luôn rất yêu em, yêu đến cuồng si, yêu đến tuyệt vọng.

Jong Dae giữ lấy vai Minseok hyung, nói với tôi:

_Chuyện đó….để hyung nói….

FLASHBACK

Luhan vẫn còn nguyên mồ hôi trên trán, lưng áo ướt đẫm, chạy vào phòng Minseok.

_Minseok, tớ sẽ nói, tớ sẽ nói hết, không phải hiện tại tớ mới đủ tin tưởng cậu, mà là bây giờ cậu mới nên biết.

_Luhan…từ từ, thở đã…– Minseok đỡ lấy Luhan, dìu cậu ngồi xuống giường.

_Minseok, tớ không phải cường nhân.-Luhan nhìn thẳng vào mắt Minseok

_Tớ biết.

_Cậu biết lời sấm truyền về việc tinh tinh trở thành hữu hình chứ…..

_Tớ biết.

_Tớ….1000 năm qua, đã đi bên Sehun, và yêu cậu ấy….

_Cái đó….rồi sao nữa? – Minseok hơi bất ngờ.

_Sáng sớm đi mua đồ ăn sáng….tớ đã nhìn thấy con quái vật cụt đuôi…nó là con đã giết chết Baekhyun, đuôi của nó…là do tớ chặt.

Minseok im lặng, giống như muốn nói ” cậu nói tiếp đi, Hannie”

_Tớ đi theo nó….và gặp một đàn….

_Sau đó cậu chạy về?– Minseok lo lắng, một mình Luhan không thể nào đối mặt với chúng. Thấy Luhan gật nhẹ, Minseok mới thở phào, sau đó lại căng thẳng:

_Vậy cậu định….

_Cùng với Chanyeol, bọn tớ sẽ đi, nhất định phải giết chúng, tế Baekhyun.

_Hai người các cậu…..sao có thể toàn mạng trở về?

_Bọn tớ đều không phải cường nhân, không lâu nữa sẽ tan biến rồi.

_Cậu nói tan biến?

_Ừ, cho nên dù sao cũng chết, chi bằng để chúng tớ làm gì đó cho Baek….

_Cậu…..

_Tớ lo cho cậu, cậu mau trở về bên Jong Dae đi..tớ biết cậu đã hối hận vì rời bỏ Jong Dae rồi.

_….Tớ xin lỗi…-Minseok trong thoáng chốc thấy mình thật có lỗi với Luhan, còn nói gì mà sẽ bảo vệ, sẽ trân trọng Luhan, cậu đâu có làm được.

_Tớ không để tâm đâu, chỉ mong cậu có thể trở lại bên Jong Dae, còn nữa….đừng nói cho Sehun biết, chăm sóc nó giúp tớ. Nó là đứa tớ yêu, duy nhất.

_Được rồi, tớ hứa….

Sau đó Luhan quay lưng đi, vừa mở cửa, Minseok bất ngờ hỏi:

_Khi nào cậu đi?

_Ngày mai.

_Nhanh vậy sao?

_Tớ không có nhiều thời gian.

Khi đó gương mặt Luhan sáng bừng, dịu dàng, nhưng tuyệt vọng, câu nói nhẹ nhàng tự nhiên, mà khiến lòng người chạnh lại.

END FLASH BACK

THE END

6 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap13 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s