[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát – Chương 8

Vài giây lảm nhảm trước khi vô chương mới, mong bà con ném đá nhẹ tay.
– Sau một hồi mất tích do cáp quang bị con cá mập cắn đứt, cộng thêm việc mình có chút ngu si trong vấn đề đặt pass máy tính nên đặt xong pass thì quên cmn luôn😦😦😦😦 Thứ bảy và chủ nhật đành phải sang la liếm cái máy tính nhà con bạn * đau tờ im.*, thế nên mới post liên tiếp dc hai chương.
” Chạy đâu cho thoát” có thể tính là fic thứ hai của mình, sau fic ”Vì yêu”, nhưng tính ra thì đây là fic đầu tiên mình mong muốn hoàn thành, tại ý tưởng lúc nào cũng tràn ngập :3 :3 :3 ( Tại cái fic đầu tay đang viết bỗng nản :v ko muốn drop, chỉ tạm thời xếp nó vào hàng chưa muốn viết tiếp :v ) Chính vì vậy, mình rất mong mọi người ủng hộ fic, nếu có gì chưa hài lòng thì có thể cmt ở dưới để mình sửa chữa :3 :3 :3 Cảm ơn mọi người

                   Chương 8: Làm thế nào để đưa nai vào tròng.

image

Sau vụ dầm mưa, Lộc Hàm nghỉ học 3 ngày. Thực ra cậu chỉ có sốt đúng một ngày thôi, nhưng Trương Đản Đản đáng ghét nhất quyết bắt Lộc gia ta ở nhà tĩnh dưỡng thêm hai hôm nữa, cho nên mới thành ba ngày đó.

Trương Nghệ Hưng vẫn còn nhớ rõ sáng hôm sau, Lộc Hàm thức dậy, không nói không rằng, điềm nhiên ngồi trên bậu cửa sổ của phòng ngủ. Cửa sổ vốn rất to, nhưng lại không có song sắt. Lúc cậu bước vào, thấy thân hình nhỏ bé, gầy gầy của Lộc Hàm có chút chao đảo, trông vô cùng mong manh ngồi nơi bậu cửa, xém chút nữa tưởng Tiểu Lộc của cậu định nhảy lầu quyên sinh. Nào ngờ chưa kịp hét lên ra tay ngăn chặn, Lộc Hàm đã quay lại, thần sắc vô cùng ưu tư. Im lặng một lúc, lát sau mới nói: ” Hưng Hưng, ta đói không ngủ được nga O.O ”

” Tiểu Lộc, ngươi đùa ta sao? Đói bụng thì trèo lên trên đấy làm gì? Xuống ngay lập tức, xuống ngay cho ta.” – Trương Nghệ Hưng tức sùi bọt mép, giận dữ quát tháo, nước miếng bay vèo vèo.

Lộc Hàm thần sắc không đổi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hỏi.
” Trương Đản Đản, ngươi vừa lớn tiếng với ta sao? Đây là nhà của bổn thiếu gia, ta thích làm gì là quyền của ta.”

Ta hận, ta hận nha. Lộc Hàm, ta vì ngươi hết lòng ko lắng mà ngươi dám đe dọa ta ư? Đúng là lấy oán báo ơn mà.

” Ngươi không xuống, ta mách ông nội.”
” Không cần đâu, sáng nay ta làm rồi.”

Mắt Trương Nghệ Hưng mở to như hai con ốc nhồi, làm nhan sắc bị ảnh hưởng không ít.

” Ngươi gọi cho ông nội làm gì?”

Lộc Hàm chu chu môi xinh, chỉ ra phiá ngoài vườn.
” Để ông gửi mấy con gà lên chứ sao? Ngươi xem, mới sáng ra mà lũ  chim trong vườn cứ hót líu lo đinh tai nhức óc khiến ta không ngủ được. Thực lòng muốn cho chúng vào nồi hầm làm món chim tần ghê. Nhưng mà ta lại không có bẫy để bắt, nên đành phải ăn gà.”
( Con gà: Quýt lên cam chịu sao? Không được, ta phản đối.)
” Vậy à?” – Trương Nghệ Hưng dịu giọng, tiến về phía cửa sổ, lấy trong túi ra mấy viên thuốc.- ” Ngươi uống đi. Nếu hôm nay vẫn mệt, ta có thể xin phép hiệu trưởng Choi cho ngươi thi sau cũng được.”

Đôi mắt nai khép hờ, rèm mi cong vút rung rung. Lộc Hàm đưa tay lên di di trán.
” Tiểu Trương, ta không còn nhỏ. Với lại, ta là bậc đàn anh của ngươi, đừng lúc nào cũng ra sức chăm bẵm cho ta như thế. Ta ổn mà.”

Ta biết ngươi nói đúng, nhưng làm sao ta có thể từ bỏ thói quen chăm sóc ngươi đây?

Trương Nghệ Hưng thở dài, đặt mấy viên thuốc lên tủ đầu giường, trước khi ra khỏi phòng vẫn dặn dò.
” Ba tiếng nữa hội thi bắt đầu. Ngươi mau mau uống thuốc, rồi sửa soạn quần áo. Cơm ta đã nấu xong. Xong xuôi, ta đèo ngươi đi học.”
Đoạn xoay người li khai. Lộc Hàm bất chợt lên tiếng, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Thanh âm vô cùng cứng cỏi, nhưng mấy lời cuối có chút run run.
” Nghệ Hưng, ngươi yên tâm. Ta nhất định…. Sẽ không quay về những ngày trước đâu.”

Trương Nghệ Hưng sững người trong giây lát rồi bước ra khỏi phòng.
Lộc Hàm, ta cũng mong, ngươi có thể thoát khỏi những ngày tháng đau khổ đó.


Học viện Heajun đâu đâu cũng thấy học sinh đứng túm năm tụm ba ôn bài. Cũng đúng thôi, hội thi sắp bắt đầu rồi, nếu không ôn kĩ, khả năng xách dép ra khỏi học viện dễ như chơi. Chính vì vậy, ai ai cũng dốc hết sức mình ra học tập thật tốt. Nam sinh A gấp quyển sách, đứng chống nạnh hùng hồn tuyên bố.
” Kì thi này, thể nào Ngô Thế Huân lại đứng nhất cho coi.”
” Chưa chắc, ta thấy năm nay, học trưởng Kim Tuấn Miên có khả năng đạt top 1 cao hơn.” – Nữ sinh B đứng bên cạnh hất mái tóc dài, phản đối – ” Chao ôi, học trưởng vừa đẹp trai tuấn tú này, đã thế lại còn giàu với học giỏi nữa. Quả là một người hoàn mĩ.”
Bạn đồng học C đứng bên cạnh nhìn khinh bỉ, giọng ngang phè phè cắt đứt giây phút mộng tưởng của nữ sinh B.
” Thôi đi bà nội. Mơ với chả mộng. Để ta nói cho hai người biết, lớp A1 vừa rồi có thêm học sinh mới. Tuy chỉ mới nghe danh nhưng ta cũng có gặp được một lần ở thư viện. Người này, nhan sắc mà so với nữ nhân chúng ta, còn kiều diễm hơn nhiều. Đã thế lại còn đạt được học bổng toàn phần của KL Academy bên Anh quốc. Thế mà chẳng hiểu sao lại quyết định vào trường ta.”

Nam sinh A và nữ sinh B không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm kinh ngạc. Chà, quả là đại nhân tài nha. Không biết so với Thiên Vương Ngô Thế Huân thì ai cao ai thấp. Nhưng chắc chắn người này không phải loại tầm thường. KL Academy xưa nay hiếm khi trao học bổng toàn phần.Thế mà người này lại đoạt được. Không biết thiếu gia nhà nào lại tài giỏi đến vậy? Haiza, ta cũng sắp phải nhường chức thông tấn xã siêu cấp cho người khác thôi, đến cái tin này mà cũng không biết.

” Ê, xe của Kim Chung Nhân đến rồi kìa.”
Đám học sinh nhao nhao chỉ ra phía chiếc xe Limouse đen bóng đỗ rất hoành tráng trước cửa học viện. Kim Chung Nhân mặc đồng phục của Heajun, tóc nâu, dáng vẻ vô cùng tuấn tú bước ra từ phía tay lái, lịch thiệp vòng sang bên kia mở cửa cho người thương. Độ Khánh Thù từ xưa tới nay vốn không quen ồn ào, nay lại được người yêu đỡ ra khỏi xe trước bàn dân thiên hạ, không khỏi đỏ bừng mặt, dựa vào vai Chung Nhân. Kim thiếu gia cười tươi, ôn nhu cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, đoạn ném chìa khóa cho tay tài xế đang đứng ngốc,  rồi dìu người yêu vào trong trường.

” Oa, đẹp đôi quá.”
” A Thủy, ta bị tiểu đường rồi, mau mau đưa ta vào phòng y tế.”
” Từ nhỏ là thanh mai trúc mã, lớn lên là người yêu. Thật đúng là đôi trời sinh mà. Oaaa, ta cũng muốn được như thế.”

Tiếp theo đó là hai cặp Xán-Hiền, Mân Thạc-Chung Nhân bước ra khỏi xe. Nãy giờ chứng kiến màn yêu thương nồng thắm của tên Nhân ” đen”, Phác Xán Liệt trong lòng cũng này sinh ý định bày tỏ tình cảm với tiểu bảo bối với trước mặt bàn dân thiên hạ. Biện Bạch Hiền tuy không thuộc gia đình giàu có,nhưng lại là người mẫu nổi tiếng nhất của JP Entertainment – công ty giải trí lớn nhất nhì Trung Quốc. Chính có vậy, người quan tâm cũng không phải ít. Nhân cơ hội này phải đánh dấu chủ quyền mới được. Nghĩ là làm, Phác Xán Liệt không nói không rằng bế thốc Bạch Hiền lên theo đúng kiểu bế công chúa, mặt giương giương tự đắc đi vào học viện.
Biện Bạch Hiền đột nhiên bị mất thăng bằng, không khỏi cau có bực mình.
” Phác Xán Liệt, anh đang làm trò con bò gì thế?”
” Ngoan, anh đang cho cả thế giới thấy, Biện Bạcn Hiền là người của Phác Xán Liệt. Không ai được phép tơ tưởng đến nha.”
” Ê, Phác thiếu gia kìa.’
‘  Đẹp trai ghê.Ủa, anh ấy đang bế ai vậy?”
” Là Biện Bạch Hiền đó. Bộ ngươi không biết JP Entertainment sao? Cậu ta nổi tiếng lắm đấy.”
” Trai đẹp yêu nhau hết thế này thì nữ nhân chúng ta tính sao? Wae sừ ma?”  
Kim Mân Thạc nhìn cảnh nữ sinh ôm nhau gào thét chỉ trỏ, chỉ biết lắc đầu cười cười. Xưa nay Mân Thạc vốn là người ít nói, đối với  chuyện bày tỏ tình cảm thì lại cực kì hiếm. Chứng kiến cảnh tượng kia, cậu có chút ngại ngùng, bèn vội vã nắm tay Chung Đại đi về phía phòng thi. Kim Chung Đại dường như cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Tuy không nói, nhưng bàn tay hắn siết lại thật chặt. Hai người im lặng mà rời đi, bỏ lại đám đông ồn ào đằng sau.


” Tuấn Miên, mấy giờ rồi?” – Ngô Thế Huân mắt nhắm hờ, ngả người ra sau ghế, giọng ngang phè hỏi Kim Tuấn Miên đang chăm chú đọc tờ báo Kinh Doanh bên cạnh. Chiếc xe Audi lao vun vút trên đường. Tuấn Miên không trả lời. Ngô Thế Huân chán nản thở dài nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cậu ta không biết có đến không?

Dạo này, Ngô Thiếu gia bắt đầu xuất hiện một số biểu hiện của bệnh thần kinh, hắn tự cho là vậy. Ngô Thế Huân không ưa Lộc Hàm, mà Lộc Hàm thì rõ ràng cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngưỡng mộ bạn đồng học họ Ngô. Ấy thế mà dạo gần đây, hắn thường xuyên nghĩ đến cậu. Lộc là nai, nhưng trong mắt Ngô Thế Huân, cậu nhất định là chú nai bất kham nhất hắn từng gặp.

Cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ!

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn lập tức cười chế giễu bản thân. Ngô Thế Huân nhận ra, thực lòng hắn không phải ghét cậu ta, mà là khoái trêu chọc con nai này thì đúng hơn. Chỉ nội nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt to tròn nheo nheo lại cáu kỉnh của cậu, hắn bỗng thấy vô cùng hứng thú. Lại còn chưa kể đến nụ hôn bữa trước nữa chứ…

” Người ta nói, đột nhiên yêu đời là một số dấu hiệu của bệnh thần kinh đấy.” – Kim Tuấn Miên bất chợt lên tiếng, gấp tờ  báo lại, ngả người ra sau ghế nhìn Ngô Thế Huân.

” Ý cậu là sao?”

Tuấn Miên đẩy đẩy gọng  kính ra vẻ thần bí, giọng châm biếm.
” Tôi chơi với cậu đủ lâu để biết khi nào cậu vui hay buồn, đang âm mưu xấu xa hay suy tư cái gì đó. Nếu không nhầm thì từ nãy đến giờ cậu cười một mình tất cả là 5 lần. Không nhăn nhó, suy ra đó ắt hẳn là chuyện vui. Vậy thì có ba khả năng có thể xảy ra. Một là cậu đang âm mưu cái gì đó. Hai là công ty vừa trúng mánh lớn. Ba là, cậu bị điên.”

Ngô Thế Huân bật cười ha hả.

” Kim Tuấn Miên, cậu tính làm FBI sao? Mà cậu cũng đoán đúng, là tôi đang âm mưu. Cậu nói xem, tâm trí luôn luôn chỉ nghĩ về một người, thì mình nên làm sao?”

” Ngô Thế Huân, phải chăng…. Cậu lại nhớ đến Hoàng Tử Thao?” – Tuấn Miên hỏi, và ngay lập tức nhận ra tên kia đột nhiên thay đổi sắc diện, khuôn mặt đang vui vẻ, bỗng chốc trở nên tối sầm.
Thế Huân, cậu vẫn nhớ đến cậu ta ư? Đã 4 năm trôi qua rồi, tại sao cậu không thể xếp cậu ta vào quá khứ??? Tuấn Miên thở dài, phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Không khí im lặng lại bao trùm khắp nơi.

” Cậu chủ, đến nơi rồi.” – Tay tài xế lên tiếng thông báo.
Ngô Thế Huân gật đầu với anh ta rồi bước ra khỏi xe. Ngay lập tức hắn nhận ra xe mình đang đỗ đối diện với chiếc Porsche đỏ choé. Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh gật gù đánh giá.
” Xe đẹp đấy.”
Đúng lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên làm bước chân Thế Huân dừng lại.
” Trương Đản Đản, ngươi…ngươi tính giết người đúng không?? Sao lại phóng bạt mạng như thế.”

Lộc Hàm chui ra khỏi xe, mồm liên tục rủa xả Nghệ Hưng. Ai bảo tên ngốc kia phóng xe kinh như thế chứ??? Xém chút nữa là ta không được về gặp ông nội với mấy con gà rồi T_T

” Ngươi còn dám mắng ta?? Ai bảo ngươi ăn cho lắm xong nằm kễnh bụng trên sofa nên chúng ta mới đi muộn.”- Trương Nghệ Hưng cũng uất ức la to, bước ra từ phía tay lái

Bọn họ đi cùng với nhau sao?  Aaish, Thế Huân, họ là họ hàng mà. Kể cả đó là bạn trai cậu ta thì sao ngươi phải bận tâm chứ???

Trương Nghệ Hưng hình như cũng nhận ra hắn đang đứng trước cổng học viện, bèn vội vã chạy đến giới thiệu.
” Chà, hoá ra cậu cũng học ở đây ư? Hôm trước  chưa tự giới thiệu, tôi là Nghệ Hưng.”

Ngô Thế Huân không đáp lời, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang đứng dựa cửa xe ô tô, nhai bánh mỳ hết sức ngon lành. Tên này bộ không còn biết đến khái niệm thời gian sao?? Aish, mà ăn thôi có cần chu chu môi lên không? Cậu tính câu dẫn người khác hả?
” Chào cậu! Tôi là Kim Tuấn Miên, còn cậu ta họ Ngô, tên là Thế Huân.” – Tuấn Miên đáp lời-” Hoá ra cậu là bạn của Lộc Hàm?”
Trương Nghệ Hưng cười tít mắt, làm lộ hai cái má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.
” Tôi là em họ của anh ấy.”
Ngô Thế Huân không nói không rằng, tiến thẳng tới chỗ Lộc Hàm đang đứng. Tiểu Lộc cư nhiên cũng không hề nhận ra sói già đang đến gần, thản nhiên há mồm đớp nốt miếng bánh cuối cùng. Lần sau nên bảo Hưng Hưng mua cho ta thêm bánh mỳ nhân thịt. Ăn một cái thực không đã nha.
” Sẵn sàng trở thành osin của tôi rồi chứ?” – Ngô Thế Huân đứng khoanh tay, giọng đầy thách thức.
Miếng bánh mỳ chưa nuốt xong suýt thì bay ra khỏi mồm. Mịa, tên này là ma hay là người vậy? Sao đi mà không phát ra tiếng động gì hết? Lộc Hàm cằn nhằn, tay vung lên loạn xạ.
” Còn lâu. Tôi sẽ cho anh thấy ai mới là người nên chuẩn bị tinh thần. Lúc đó, cho dù anh có khóc lóc cầu xin đến đâu, tôi cũng nhất định sẽ không tha.”
” Vậy sao?” – Ngô Thế Huân nhếch mép cười. Rồi đột nhiên hắn tiến sát tới, ép Lộc Hàm dựa vào chiếc xe, hai tay chống lên thành khóa cậu trong vòng tay. Lộc Hàm bị vẻ gian tà trên khuôn mặt hắn làm cho hoàng loạn. Mắt nai mở to,chân tay luống cuống không biết làm gì.
” Anh…anh tính làm gì?”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt to tròn của cậu ta, Ngô Thế Huân không kìm được lòng mà cúi xuống, lướt môi mình lên má cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ đến không ngờ.
” Tôi sẽ chờ xem cậu làm thế nào!”
Thanh âm trầm khàn hệt như hôm trong quán bar hôm đó, hết sức câu dẫn làm Lộc Hàm càng thêm lúng tính. Cậu cùng thoát khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, mặt đỏ bừng có giận dữ và xấu hổ.
” Đồ biến thái”
Đoạn, Lộc Hàm xoay người chạy vội vàng đến chỗ Trương Nghệ Hưng đang mắt to mắt nhỏ, có vẻ sốc vì màn âu yếm vừa rồi, kéo tay cậu em họ chạy thẳng vào học viện.
Ngô Thế Huân bật cười, tay xoa xoa cằm lộ rõ vẻ suy tính. Kim Tuấn Miên cũng kinh ngạc không kém, hỏi ngay:
” Ngô Thế Huân, rốt cuộc cậu đang suy tính điều gì vậy?
” Tôi à… Tôi đang tính xem, làm thế nào để đưa nai vào tròng.”
Mấy lời cuối nói ra, thanh âm vô cùng tự tin.
Lộc Hàm, để xem, tôi với cậu, ai là người thắng cuộc.

5 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát – Chương 8”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s