[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap11 [HunHan]

10628349_370217726467350_4601784899880387936_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap11

[Oh Sehun]

Con người tôi, không phải là không biết sai. Kì thực, tôi sớm đã biết bản thân sai rồi.

Khi đó tôi một gậy đánh gục Luhan hyung xuống nền đất lạnh, cũng đã run tay. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm tràn trên nền đất, tôi đã bất ngờ đến lúng túng, nhưng cái đầu trì độn không cho phép tôi có thể làm gì đó bù đắp cho anh, chỉ có thể quay đầu rời khỏi đó thật nhanh, tôi sợ, tôi sợ nhìn thấy đôi mắt anh nhìn tôi oán thán, nhưng lại chưa tình yêu thương cháy bỏng, giống như cố gắng kìm nén đau đớn để nói với tôi ”Không đau, đừng lo” vậy.

Rời khỏi đó, tôi phát hiện ra mái tóc mình đã phủ đầy tuyết, lại nghĩ người kia chỉ mang trên người tấm áo trắng mỏng, còn bị tôi đả thương vô lực trên nền đất, nhất định rất lạnh, nhất định rất tuyệt vọng. Cho nên tôi vơ vội áo khoác trở lại sân sau. Nắm chặt áo khoác trong tay, tôi không có can đảm bước tiếp, cách đó không xa, Luhan hyung máu đã nhuộm từng mảnh tuyết rơi xuống một màu rượu đỏ quỷ mị, giống như đã buông xuôi, giống như hoàn toàn chấp nhận.

Vì cái gì chứ? Hyung cũng không phải cường nhân, hyung đâu có máu xanh? Vậy vì cái gì mà chấp nhận nhiều đau thương như vậy, cố chấp ở bên tôi? Vì gì mà một chút phẫn uất cũng không có, trước những vô tình, trước những kết tội tôi dành cho anh, lại chỉ im lặng?

Vậy nên tôi cứ như vậy, đứng chôn chân ở đó, mặc cho gió thổi lạnh cứng người, mặc cho tuyết phủ lên tóc, lên vai, tôi không có cách nào đến gần đấy, ôn nhu mà nâng anh ấy dậy, khoác áo cho anh ấy, nhưng đứng tại đây mãi cũng không phải là cách.

Không biết tôi đã bao nhiêu lần muốn tiến đến lại thôi, sau đó từ xa tôi đã thấy Minseok hyung, vừa cởi áo khoác, vừa bước nhanh tới chỗ Luhan hyung, không hiểu sao trong tâm tôi dấy lên một đợt khó chịu, nhưng cũng nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng có người tới, trân trọng Luhan hyung.

Rồi thì Minseok và Luhan hyung cũng thành một cặp. Khi tiếp nhận tin ấy, không dưng tôi lại nổi cáu, trước đây chỉ nhìn một mình tôi, trước đây nói thích tôi, trước đây vì tôi cố gắng rất nhiều, hiện tại lại ân ân ái ái với người khác, khiến tôi giống như thằng nhóc ngu ngốc, đã từng tin vào tình yêu của Luhan hyung là thật, từng thấy áy náy, vậy mà…Jong Dae cũng vậy, đối với chuyện đó, tránh được thì tránh, không thì chỉ có thể cười trừ rồi lặng lẽ rời đi, không đám đối mặt, không dám thừa nhận, dù mọi chuyện đã mười mươi.

Cái chết đột ngột của Baekhyun hyung khiến tôi đau khổ không ít, đã từng yêu anh ấy rất nhiều, đã từng bên anh ấy rất lâu, lỗ hổng mà anh ấy để lại, có lẽ cả đời cũng mãi là một lỗ hổng, tôi không cho phép mình đặt bất cứ thứ gì để lấp đầy, tôi muốn tự dày vò bản thân, giống như hưởng thụ một phần đau đớn Baekhyun hyung khi đó. Nhưng có một người đã khiến tôi phải bận tâm một chút- Luhan hyung.

Chanyeol bế Baekhyun hyung trở về, khi đó đã không còn thở nữa, tôi chết lặng, nước mắt cứ không tự chủ mà trào ra, nhưng không hoàn toàn chỉ nghĩ về Baekhyun hyung, tôi đã lo không biết Luhan hyung có bị thương nặng lắm không, còn chưa kịp quan tâm thì Luhan hyung đã lặng lẽ quay đầu rời khỏi, giống như đang hổ thẹn, giống như đang tự thấy mình không xứng đứng tại đó, bóng lưng anh liêu xiêu hắt lên nền đất đổ vỡ, một chút máu đỏ thẫm thấm ra ngoài lưng áo, tôi đã muốn lắm chạy tới dìu lấy anh ấy, nhưng tôi biết nhất định anh sẽ tránh tôi, anh luôn tự hành hạ bản thân như vậy, chấp nhận đau đớn trong câm lặng khiến người khác không khỏi xót xa.

Ban nãy tôi đến phòng Jong Dae, anh ấy sốt rất cao, đôi môi khô khốc vẫn rên rỉ tên Minseok hyung thật ngọt ngào, trân quý. Rời khỏi đó, tôi thấy Luhan hyung đóng cửa phòng Chanyeol hyung. Thật ra tôi không hề có ý đồ gì cả, chỉ là dáng đi khó nhọc đó khiến tôi lo cho vết thương vẫn chưa lành, tôi sợ anh sẽ lại một mình mà ngất lịm đi trên nền đất lạnh, nên mới muốn đi theo, ít nhất tôi có thể giúp đỡ đúng lúc. (Là khi Sehun rời khỏi phòng Jong Dae thì thấy Luhan rời khỏi phòng Chanyeol, cho nên lẳng lặng đi theo)

***

Luhan hyung mở cửa, tôi không hề có ý định tránh né, thản nhiên mà nhìn vào Luhan hyung, anh ấy bất ngờ vì tôi đứng tại đây, liền dè dặt hỏi:

_Cậu…tìm gì?– anh ấy hỏi vậy, giống như là tôi chỉ cần gì mới tìm đến, chứ đối với anh ấy không có chút để tâm, thực xót xa.

_Dưỡng thương cho tốt…..

Luhan hyung quả nhiên lạ lẫm tới mở to đôi mắt Nai ngây ngốc, quả nhiên vẫn không tin tôi để tâm tới anh.

_Anh….anh không được chết dễ dàng, hằng ngày đều phải sống để nhớ đến cái chết của Baekhyun, một chút cũng không được phép quên.

Những lời đó là tôi không tự chủ mà thốt ra, không hề có ý như vậy, nhưng tôi lại không quen tốt đẹp trước mặt anh ấy nữa rồi. Quả nhiên sau câu nói đó của tôi, Luhan hyung giãn cơ mặt ra, một chút thất vọng, một chút thừa nhận, giống như đang muốn nói ”A, quả nhiên cậu chính là vậy, luôn biết cách dày vò tôi”

Sau đó Luhan hyung tránh qua tôi mà rời đi, hyung ấy đến trước cửa phòng Jong Dae một lát, không hiểu nghĩ gì, sau đó lại thở dài rồi ra hồ ngồi ngẩn ngơ. Trong lòng tôi một trận thương cảm, hình ảnh của không lâu trước đây, tôi vì Baekhyun hyung nói chia tay mà ra đó ngồi, đã đấm Luhan hyung một cú, tôi biết, thân đau ít, tâm đau nhiều, rõ ràng khi ấy anh không hề cố ý làm bị thương Baekhyun, tôi biết, tôi chỉ là không biết trút giận vào đâu thôi, Luhan hyung cho dù tôi làm gì, nhất định cũng sẽ không bỏ đi, cho nên tôi mới hết lần này qua lần khác xử tệ anh ấy như vậy. Anh ấy còn không thanh minh mà vơ hết xấu xa về mình….

THE END

2 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap11 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s