[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap10 [HunHan]

hun

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap10

Chanyeol chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc, tôi hiểu được điều đó qua ánh mắt cương lãnh ấy.

_Cậu….sao có thể? Bằng cách nào chứ?

_Cường nhân bọn họ có một thư phòng khổng lồ nằm dưới ngôi nhà này.

_Vậy thì sao?

_Hơn 1000 năm trước, khi dọn dẹp thư phòng đó, em phát hiện một cuốn thẻ trúc rất cũ, trong đó có ghi về lời sấm truyền liên quan đến việc tinh linh thành cường nhân….

_Có ghi chép sao? Tôi chỉ được nghe nó từ ông nội….

_Không chỉ có ghi chép, mà còn là ghi chép đầy đủ nhất. Trong đó có nói, nếu tinh linh để cường nhân kia biết được tình cảm của mình, thì sau 100 ngày, tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến…..nhưng nếu có thể chôn chặt, giữ kín nó trong lòng, thì tinh linh có thể sống đến vô tận, sánh cùng trời đất.

_Thì ra là vậy…..cho nên cậu yêu Baekhyun lâu như vậy, nhưng kể cả tôi cũng không nhận ra…

_Hyung?

_Huh?

_Hyung để cho Sehun biết hyung yêu cậu ta rồi đúng không?

_Ừ…-Tôi khó khăn nhếch mép lên, sao bản thân tôi lại manh động như vậy chứ, nói ra cũng không nhận lại được điều gì, còn đoạn tuyệt con đường sống của mình nữa….nhưng nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn nói cho cậu biết, bởi tôi khi ấy, chính là thà để cho Sehun biết đến tình yêu của tôi rồi tan biến, còn hơn cùng cậu yên bình trải qua 100 ngày.

_Hyung còn không tới 1 tháng phải không?

_Ừ…không tới một tháng nữa thôi….

_Em cũng vậy, không còn nhiều thời gian nữa.- Chanyeol nói, có một chút nuối tiếc trong đó, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như thể nhớ đến khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời.- Đêm đó em đã không tự chủ mà nói yêu Baekhyun mất rồi…tuy rằng cậu ấy chỉ im lặng, nhưng lại không phản kháng, chỉ tiếc rằng đó là đêm đẹp nhất trong cuộc đời em, thì những ngày tháng sau lại trải đầy u ám, em, cho đến khi cậu ấy ra đi cũng vẫn lừa dối cậu ấy, cậu ấy vẫn nghĩ em là cường nhân…em đã không dám nói thật, vì cậu ấy sợ những người như chúng ta, em chỉ là không muốn cậu ấy sợ hãi em…

Tôi kéo đầu Chanyeol vào lòng, cảm nhận bờ vai cậu khẽ rung, và ngực áo tôi đẫm nước.

_Tất cả đã qua rồi, Baekhyun nhất định đã rất mãn nguyện, có thể cùng cậu nói yêu, có thể cùng cậu trải qua một đêm giống như tình nhân thật sự…

Tôi nói ra điều ấy, có vài phần ghen tỵ, bởi vì tôi và Sehun, cho dù kết cục vẫn là tôi tan biến mất, nhưng trước đó tôi không còn chút cơ hội nào cùng cậu ân ái như Chanyeol và Baekhyun. Phải chi có thể nhận được một chút ôn nhu, một chút yêu thương, một chút trân trọng từ Sehun, tôi nguyện tan biến, không còn gì vương vấn.

Chanyeol đột nhiên rời khỏi lồng ngực tôi, nhìn thẳng vào tôi, giống như tuyệt vọng, giống như không còn gì để mất.

_Em mong hyung có thể nhận được tình yêu của Sehun, dù sao cũng không còn bao lâu nữa, hyung, anh muốn bỏ cuộc sao? Nếu không nhất định sẽ không nhận lời Minseok hyung.

_Hyung….không có cách nào khiến cho Sehun yêu hyung đâu, cậu ấy trước giờ luôn cảm thấy hyung dơ bẩn, hơn nữa cái chết của Baekhyun…-dừng lại một nhịp, tôi khẽ nhìn về phía Chanyeol– …cái chết của cậu ấy cũng là do hyung, nhất định Sehun sẽ không tha thứ, hiện tại Sehun lại đang nghĩ đến Baekhyun nhiều như vậy, một chút cũng không nhớ đến hyung, huống chi nói đến yêu thương.

Chanyeol không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi, ánh mắt thương hại…là thương hại, tôi đáng thương hại lắm sao? Cả hai chúng ta đều là những kẻ đáng thương, Chanyeol ạ.


Tôi trở về phòng, khi ấy Minseok đang cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền thò đầu ra, cậu ấy tại khóc rồi, mắt sưng lên, đỏ ngầu.

_Cậu lại nhớ Baekhyun sao?

Vừa nói, tôi vừa với cốc rót nước, không cẩn thận khiến cho lưng áo quệt vào vết thương chưa lành của lần chạm trán quái vật gần đây, đau đớn, tôi nhăn mặt, ”A” lên một tiếng. Minseok vội đứng dậy tiến đến gần tôi, lo lắng, bàn tay cứ lơ lửng trên không trung, không muốn thu về, cũng lúng túng không biết nên làm thế nào để tôi bớt đau. thấy vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm kích, cắn chặt môi nhẹ nhàng nói ”không sao”. Minseok vẫn không thôi dùng ánh mắt lo lắng ấy hướng đến tôi, xót xa nói:

_Máu thấm đỏ cả lưng rồi…đừng nói dối tớ mà….Baekhyun là quá đủ rồi, tớ không muốn mất thêm cậu nữa….

Sau đó cậu xoa nhẹ lên lưng tôi, nói:

_Ngồi xuống, tớ giúp cậu lau vết thương.

Minseok thận trọng cởi áo ngoài của tôi ra, thận trọng lau máu rỉ ra từ vết thương, chậm rãi giống như cậu sợ làm tôi đau vậy. Minseok vẫn vậy, vẫn dịu dàng đối với tôi như vậy, nhưng tôi không thể nào vui cho được, rõ ràng Minseok tự đáy lòng vẫn rất yêu Jong Dae, cả Jong Dae cũng vậy, tại sao còn làm khó nhau. Chỉ cần một người mở lời, không chừng có thể khiến người kia trở về, Minseok à, cậu vẫn không nhận ra sao? Nếu tiếp tục không thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu Jong Dae, nhất định cậu sẽ mất cả Jong Dae.

_Vết thương sâu như vậy, chắc chắn rất đau….sao cậu không nhờ Yixing?

_Máu của tớ màu đỏ.

Minseok khựng lại, Minseok à, không phải cậu chính là muốn mọi người ai cũng biết máu của tôi màu đỏ đó chứ?

_Tại sao không hỏi tớ? Nhìn thấy máu tớ màu đỏ mà không muốn hỏi gì sao?

_Đủ tin tưởng cậu sẽ nói.-Minseok vừa đưa áo cho tôi vừa nói, rồi quay trở lại chăn. Nhìn người trước mặt quay lưng về phía mình, tôi không khỏi áy náy, bờ vai ấy cho dù có tôi ở bên, vẫn cứ lẻ loi cô độc đến đáng sợ. Tôi thật sự không muốn vì mình mà để Minseok phải mệt mỏi thêm nữa. Tôi nhất định là phải đến tìm Jong Dae.

Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy Sehun đứng ngay ngoài, nhìn tôi trân trân.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s