[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap9 [HunHan]

baek

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap9 [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

chap9

Baekhyun đã ra đi rồi. Nghe thật đơn giản quá, nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc mình nên bắt đầu nói về chuyện này như thế nào. Thật sự trống rỗng. Đối với tôi đã trống rỗng như vậy, Chanyeol, Sehun sẽ còn đau khổ đến mức nào nữa?

Baekhyun ra đi, không khí trong ngôi nhà ảm đạm hẳn đi, dù khi còn sống cậu ấy cũng rất ít nói.

Tôi có cảm giác có thứ gì đó trong chúng tôi đã mất đi, rất lớn, có lẽ là nụ cười khanh khách của Baekhyun ngày trước, có lẽ là những đùa nghịch châm chọc cậu dành cho mọi người, có lẽ là món cơm rang được làm riêng vì cậu không ăn được dưa chuột,…đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu đã từng cặm cụi, hiện tại lại chỉ còn là những khoảng không vô định, lạnh lẽo trống vắng.

Sehun khi đó không có tức giận, chỉ có nước mắt vô thức tuôn trào, cậu túng túng đến bên Baekhyun, nắm lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm, đang dần cứng lại. Nhìn cậu như vậy, trong lòng tôi lại dấy lên chua xót tột cùng. Làm sao có thể chấp nhận sự thật người mình yêu ra đi mãi mãi cơ chứ, đối với việc Sehun sẽ chết, chỉ nghĩ thôi lồng ngực tôi đã đau đớn, hốt hoảng rát nhiều rồi, huống hồ hiện tại, trước mặt Sehun là sự thật, cậu không thể không tin, cũng không thể chấp nhận, ngây ngốc ngồi đó không biết nên khóc làm sao, nên trải qua đám tang Baekhyun như thế nào.

Kì thật, người tôi lo lắng nhất chính là Chanyeol, cậu ấy thậm chí đã chứng kiến Baekhyun chết trong vòng tay mình cơ mà. Chanyeol không khóc, nhưng tôi cảm nhận được sự bàng hoàng, hốt hoảng, trơ trọi, hoang mang trong đôi mắt to tròn ấy. Tôi không biết sẽ còn phải bao lâu nữa mới thấy cái nhoẻn miệng cười mê lòng người của cậu, có thể rất lâu, có thể là không bao giờ, Byun Baekhyun đối với cậu thực sự quan trọng, thực sự đã yêu thương quá nhiều.

Tôi biết, mọi người ai cũng đau khổ, Baekhyun đã bên họ lâu như vậy, luôn là đứa trẻ đáng yêu hoạt bát, tưởng chừng cậu ấy chính là thứ ánh sáng vĩnh hằng, mãi trong trẻo như thế, mãi vui vẻ như thế. Hiện tại nhìn xuống, Baekhyun lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt, không đau đớn, không hạnh phúc, khoảnh khắc xinh đẹp duy nhất còn lưu lại trên thế gian này của cậu chỉ còn là tấm ảnh được Chanyeol đầy nâng niu, cẩn trọng mà lồng sau khung kính. Nhìn nụ cười ấy khiến người ta không khỏi ngây người hốt hoảng.

Minseok dựa đầu vào vai tôi. Cậu ấy cũng đã khóc rất nhiều, đã từng lo lắng cho Baekhyun rất nhiều, đã từng chăm sóc cậu bé rất lâu, đã từng bảo vệ cậu bé rất tốt, anh cũng chỉ mong Baekhyun, không cần quá viên mãn, từng ngày từng ngày đều có thể cười là tốt rồi. Vậy mà hiện tại, mãi mãi cũng không còn nghe tiếng cậu bé nữa rồi.

_Ngủ một chút đi, tớ sẽ ngồi yên cho cậu ngủ….– tôi không biết nên khuyên làm sao để cậu bớt đau khổ, mà sao có thể bớt đay khổ cơ chứ, nỗi mất mát này là quá lớn. Vậy nên chỉ có thể ân cần với Minseok một chút, chăm sóc cậu tốt một chút.

_Ngày Baekhyun đi….trời rất lạnh…

_Minseok à….

_Tớ phải làm sao đây Luhan….-Minseok bật khóc- Khi em ấy gặp nguy hiểm tớ lại chẳng thể làm gì….

Tôi vòng tay qua kéo đầu Minseok vào ngực mình, vuốt vuốt tóc cậu. Phải, tôi ở đó còn chẳng thể ngăn chặn điều gì. Minseok à….cậu cứ khóc đi vậy, dù cậu nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ là chỗ dựa cho tôi, nhưng tôi biết, tự sâu con người cậu vốn rất yếu đuối, rất đa cảm, vậy nên tôi chỉ có thể thay cho Jong Dae, là chỗ dựa cho cậu mà thôi.

Lau vội làn nước trào ra từ khóe mắt, a~ tôi lại khóc rồi, có tư cách gì mà khóc chứ, bản thân tôi không bảo vệ được Baekhyun, mà nếu không phải tôi khiến cho Baekhyun liệt như vật, biết đâu cậu ấy đã không xảy ra chuyện. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, Minseok đã ngủ rồi, hơi thở ấm nóng phải ra đều đều. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.

_Jong Dae à…..

Trái tim tôi giống như ngừng một nhịp. tự sâu đáy lòng Minseok chẳng phải vẫn có Jong Dae đó sao? Lúc trải qua đau khổ, trong giấc ngủ mệt mỏi chập chờn vẫn gọi tên Jong Dae, giống như là vòng tay ấm áp, an toàn, tránh xa mọi khổ đau của riêng cậu…nhưng cậu chẳng phải đã từ bỏ Jong Dae rồi hay sao? Đồ ngốc Minseok!


Tôi đẩy cửa vào, tiếng bản lề không im kêu lên két két ghê tai. Chanyeol ngồi im lặng trong bóng tối, nơi căn phòng cậu và Baekhyun khi còn sống đã ở cùng nhau. Tệ thật, trước đó đây còn là căn phòng của ánh sáng baekhyun và happy virus Chanyeol, hiện tại lại tiêu điều đến rùng mình, hoang hoải, lạnh lẽo.

_Cậu lại không ăn nữa sao? chỉ uống nước như vậy làm sao cậu sống?– tôi khẽ trách cậu ấy, tay đặt khay thức ăn còn nóng lên bàn, vừa dọn khay thức ăn cũ và chai nước rỗng, vừa nói tiếp- tôi biết hiện tại cậu ăn gì cũng không thấy nuốt nổi, nhưng vì mọi người có được hay không? ăn một chút đi, mất Baekhyun ai cũng đau khổ, cậu đừng trừng phạt mình như vậy nữa…

Chanyeol vẫn im lặng, tôi chỉ lắc đầu rồi quay người ra ngoài.

_Luhan hyung.

Tôi khựng lại, vội vàng nhìn về phía Chanyeol.

_Ừ?

_Hyung là tinh linh phải không?

Tôi thoáng giật mình:

_Sao…sao cậu biết?

_Máu của hyung màu đỏ….

_Cậu….rồi sao? Cậu định nói cho mọi người?

_Không có, em không.

_Mà khoan! Sao cậu biết máu đỏ thì là tinh linh chứ? Ngay cả tôi cũng mới biết cách đây không lâu?

_Luhan hyung….em sẽ nói với hyung một chuyện, hyung ngồi đi.

Tôi lúng túng đến giường Chanyeol ngồi xuống, cậu ấy rốt cuộc còn biết bao nhiêu chuyện nữa đây?

Chanyeol không nói gì, kéo tay tôi, nắm lấy, giống như để chuẩn bị nói ra điều gì đó rất lớn.

_Em thật ra….thật ra cũng là một tinh linh….giống như hyung….1000 năm đi bên Baekhyun….

_Cậu…sao có thể? Chúng ta chỉ có 100 ngày thôi mà….cậu bên họ đã 1000 năm rồi! Đừng nghĩ nắm được bí mật của tôi thì lôi tôi ra nói gì cũng được!

Tôi tròn to mắt, cậu đang nói gì vậy Chanyeol?

THE END

2 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap9 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s