[Oneshot|SA][K+][HunHan] Anh Em

10465638_293175757516528_1921055211_o Author : Thiên

Paring: HunHan

Rating : K+

Disclamer: Không có gì ngoài fic

Category: normal

Note: đọc vui vẻ ^^


Se Hun cười, ôm Lu Han, để cậu dựa vào vai hắn. Lu Han mắt to ngây thơ hỏi:

-Se Hun, anh em mình mãi là anh em dù không cùng máu mủ nhé?

-Ừ. Đương nhiên.

Năm ấy Lu Han 8 tuổi, Se Hun 10 tuổi. Hai đứa trẻ đều tổn thương về mặt tâm hồn vì bố mẹ chúng li hôn. Bố Se Hun lấy mẹ Lu Han.

Lu Han ôm bài kiểm tra 10 điểm sau lưng Se Hun, cười híp mắt khoe điểm. Se Hun chỉ hơi nhếch mép, xoa đầu cậu. Hắn đứng với Lu Han một lúc có chuông điện thoại reo, rồi hắn quay lại bàn làm việc.

Năm ấy Lu Han 14 tuổi, Se Hun 16 tuổi. Bố hắn giao cho hắn tiếp quản công ty. Vừa đi học vừa đi làm nhưng hắn chưa bao giờ có kết quả tồi tệ. Chỉ do quá bận hắn không có bạn. Nhưng hắn không buồn. Công việc và bài vở choán hết tâm trí hết. Nhưng hắn vẫn luôn dành một chỗ cho Lu Han. Hắn vẫn tự hỏi mình thích Lu Han hay chỉ là sự quan tâm chuẩn mực của anh trai.

“Anh thích em”

Năm ấy, Lu Han 18 tuổi, Se Hun 20 tuổi. Thứ tình cảm lớn dần. Lu Han nhắc lại lời hứa năm xưa, năm cậu 8 tuổi. Hắn gạt phắt đi. Độc chiếm cậu, hắn thoả mãn không nuối tiếc …

“Pằng”.

Đau đớn….

Nhưng nào bằng…

Người làm đau tôi…

Như một viên đạn bạc găm vào tim của một ma cà rồng…

Se Hun nằm trên sàn đá hoa cương. Bị bắn ngay trong nhà hắn. Bởi chính đôi bàn tay người hắn nhất mực yêu thương. Hắn đau nhưng vẫn cười. Một nụ cười nhếch lên trên khoé môi đầy máu. Lu Han trên tay vẫn cầm khẩu súng run run bước đến bên hắn. Chiếc áo trắng vấy máu đỏ tươi đến nhức nhối. Có phải cậu làm đúng rồi? Hay chăng là cậu đã sai không cứu vãn?

“Hoá ra em vẫn chỉ coi tôi là anh trai”.

“Đừng yêu em, anh trai. Em không phải kẻ đáng được anh thương yêu”

“Em biết vì sao tôi không tránh đạn của em không? Ngày tôi 9 tuổi, mẹ tôi bị trúng đạn của chính bố tôi. Bà không nói gì cả, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông, cười. Một nụ cười như thiếu nữ đôi mươi. Bà cười hiền, rồi chua chát, vang vọng. Tôi không thể biết được cái cảm giác bị chính người mình thương yêu làm tổn thương thế nào. Nhưng tôi cứ nhìn vào vết bắn ấy. Mẹ tôi không được cứu. Tôi xa mẹ lâu thật rồi. Giờ lại chính tay em đưa tôi bên mẹ. Cảm ơn em”

Lu Han cắn môi, nước mắt chan hoà, chảy vào vết thương. Se Hu run rẩy cố áp tay vào mặt Lu Han. Cậu vội đỡ. “Anh không được chết. Em sẽ đi gọi người. Anh chưa xong nhiệm vụ của anh trai cơ mà. Anh bảo anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả con trai cơ mà.”

“Tôi…đã làm….hết…sức…rồi…tôi mong kiếp sau….được…làm…anh…trai ruột ….em…để không phải….yêu em nữa” Lu Han gào lên. Giá như cậu và hắn không là anh em, giá như cha mẹ hắn và cậu không lấy nhau, giá như…. Se Hun buông thõng bàn tay. Sàn đá hoa cương lạnh toát. Lu Han nâng khẩu súng lên đầu…

Pằng!

Năm ấy cậu 26 tuổi, hắn 28 tuổi.

2 cảm nghĩ về “[Oneshot|SA][K+][HunHan] Anh Em”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s