[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap8 [HunHan]

han

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap 8

Tôi hốt hoảng nắm lấy tay Baekhyun: _Cậu làm gì thế? Baek? Nhất định quái vật sẽ ngửi thấy…nhất định…làm sao anh có thể bảo vệ cậu chứ? Nhưng đáp lại vẫn chỉ là đôi mắt bình thản, sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến như vậy chứ? Tôi hơi hoảng, sáng sớm như vậy tôi đâu có mang máy theo, còn nữa…mùi hương này ngày càng gần, nhất định, nhất định là lũ quái vật ngửi thấy rồi… ”Rầm!” Tôi không kịp phản ứng gì hết, cứ như vậy, cái đuôi to khỏe chắc nịch hất văng tôi sang một bên, nhằm hướng Baekhyun phóng tới. Ngay lúc đó, chiếc ghế đá ven đường lao tới chặn mũi nhọn của con quái vật, khiến nó ngừng lại, lạy trời, năng lực của tôi cũng có thể dùng đúng chỗ. Nhân lúc đó, tôi chạy tới chỗ Baekhyun, ôm xiết lấy cậu, muốn cùng cậu chạy ngay lập tức, nhưng tôi biết, chúng tôi không có nhiều thời gian để mà chạy trốn như vậy, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy Baekhyun, dù có chuyện gì cũng không thể để cậu tổn thương thêm nữa, những gì tôi gây ra cho cậu là quá đủ rồi. Một lực quật mạnh vào cơ thể tôi, tôi cũng vì vậy mà khuỵu xuống, thật may vì Baekhyun vẫn ở yên trong vòng tay tôi. Con quái vật điên cuồng quật mạnh vào lưng tôi, tôi không thể sử dụng chút năng lực nào, vì nó ở đằng sau tôi, tôi lại càng không thể buông Baek ra để quay lại trả đòn, chỉ có thể im lặng nhận từng cú giáng, loáng thoáng trong cơn đau còn nghe Baekhyun hỏi: _Anh là ai? _Anh không có máu xanh, anh không giống chúng tôi… _Tại sao lại bảo vệ tôi như thế? _Anh không biết sao? Là tôi cố tình dụ quái vật… Baekhyun phát hiện rồi, tôi không phải giống như bọn họ…tôi không có máu xanh, cho nên quái vật đâm vào cơ thể tôi cũng không hút được gì…cho nên chúng mới điên cuồng đập tôi… A, tôi lại không chú ý rồi, hiện tại tôi vì bị quật ngang mà ngã sang một bên, cách Baek một khoảng. Con quái vật nhanh chóng lao đuôi về phía cậu ấy, tôi không dám nhìn, không dám nhìn nữa, Baek của tôi…rồi thì Sehun, Chanyeol, bọn họ sẽ ra sao đây? Thà để tôi chết đi…tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh Baekhyun hét lớn: _Chanyeol ah!!!!!!! Flashback Ngay sau khi Chanyeol đẩy xe Baekhyun về phòng, cậu liền nhẹ nhàng mà quả quyết, nắm lấy tay Baek: _Cậu sao vậy? Tại sao lại phát hoảng như vậy? Baekhyun nhìn Chanyeol, lưỡng lự, rồi cũng quyết định nói ra: _Hôm nay tớ và Luhan hyung đã gặp…quái vật… _Sao cơ? Thật là, tớ cũng ngửi thấy mùi đó trên cơ thể Luhan hyung. Cậu, cậu có làm sao không?- Chanyeol vừa hỏi vừa lúng túng nửa muốn nửa không dám chạm vào Baekhyun. _Tớ không sao…nhưng mà… _Nhưng mà sao? _Luhan hyung….cậu ơi, Luhan hyung không phải cường nhân như chúng ta…. _Cậu…thật sao? Nhưng mà…sao cậu biết? Chuyện này không thể nói bừa, hyung ấy có năng lực giống như chúng ta. _Hôm nay anh ấy đã nhận thay tớ một mũi chích của quái vật…nhưng nó không hút được gì cả, chỉ bỏ đi….. _Cho nên cậu sợ hãi hốt hoảng vậy sao?– Chanyeol nói ra câu này, đáy mi còn mang chút gì đó chua xót. Giống như chua xót cho bản thân hơn là cho ai khác. _Tớ không biết, tớ rất sợ, anh ấy kì quái như vậy…. _Anh ấy đã bảo vệ cậu, đã coi cậu như anh em mà Baekhyun?– chanyeol giống như đang cố níu kéo, cố vớt vát điều gì đó, cậu hốt hoảng, cậu hoang mang. _Anh ấy đáng sợ như vậy, rõ ràng có năng lực, lại không có sợ quái vật….nếu anh ấy muốn giết chúng ta, chúng ta cũng không thể làm gì… _Rồi sao? Cậu đâu thể bảo anh ấy đi đi.– Chanyeol giống như thật sự từ bỏ điều gì đó, giống như mặc kệ tất cả rồi. _Chanyeo à…tớ muốn kiểm chứng lại….tớ muốn cùng Luhan hyung gặp quái vật lần nữa…. _Quá nguy hiểm, Baekhyun! Hyung ấy không chắc có thể bảo vệ cậu an toàn một lần nữa….lỡ cậu có chuyện gì…vậy tớ phải làm sao? Mọi người phải làm sao? _Chanyeol…vì thế tớ mong cậu có thể bảo vệ tớ, đi bên tớ, âm thầm, khi ấy….. End Flashback ”!” Sau tiếng thét của baekhyun, tôi không nghe được tiếng gì khác, một chút máu cũng không thấy bắn ra. Mở mắt, không có màu xanh máu, không có Baekhyun khô héo, không có quái vật hả hê. Là Park Chanyeol nắm chặt lấy đuôi của con quái vật, thiêu đốt chúng bằng ngọn lửa nóng bỏng tỏa ra từ bàn tay cậu. Trên nền cỏ, Baekhyun ngồi vô lực, nhìn lên Chanyeol cao lớn bảo vệ mình, nhẹ nhõm. Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng với Chanyeol, thì ngay lập tức một chiếc đuôi khác đâm vào lưng Baekhyun, Baekhyun giật mình, muốn quay lại trả đòn nhưng không thể, cứ như vậy, cậu khô héo dần, phải, không chỉ có một con, tay Baekhyun còn đang chảy máu, chúng sẽ còn kéo đến. Park Chanyeol quay lại thấy vậy hốt hoảng buông tay ra, lao về phía con quái vậy còn lại, phóng lửa điên cuồng, đồng thời cũng lao tới muốn kéo Baekhyun ra khỏi chiếc vòi, nhưng không được, đã cắm vào quá sâu rồi. Lúc này Baekhyun mới hoảng sợ, mếu máo: _Cứu tớ, Chanyeol, tớ không muốn chết khó coi như vậy, tớ không muốn…. ”Phập” Chiếc đuôi đang cắm vào lưng Baekhyun rời ra khỏi cơ thể con quái vật, Baekhyun à, tôi hết sức rồi, chỉ có thể giúp cậu nhiêu đó. Chanyeol nhìn tôi, bỗng chốc rơi nước mắt, lúng túng gỡ chiếc vòi ra khỏi lưng Baekhyun rồi ôm trọn cậu vào lòng, hai con quái vật không hiểu sao không tấn công Chanyeol nữa mà bỏ đi. Chanyeol vẫn gắt gao ôm chặt Baekhyun, cậu bé vì mất quá nhiều máu mà khuôn mặt tái nhợt, run rẩy. _Tớ xin lỗi, không thể bảo vệ cậu… _Chanyeol à…đừng khóc, vì tớ ngu ngốc. _Phải, cậu ác lắm, không có cậu nữa vậy tớ phải làm sao..– Chanyeol càng ôm chặt, càng khóc nhiều hơn, nước mắt giống như nước mưa, rơi rơi rơi liên tục, phải thật sự yêu thương, mới có thể vì người kia khóc nhiều đến vậy, ngay cả việc người kia có quan tâm mình khóc hay không cũng không màng tới, chỉ là khóc thôi. Tôi cũng không ngăn được nước mắt, lăn dài trên má rồi thấm đẫm nền cỏ xanh mướt. chúng tôi có lẽ, mất Baek thật rồi, tất cả chúng tôi, ánh sáng của chúng tôi… _Yeollie à, cậu không biết đâu, tớ từ khi nào….đã yêu cậu mất rồi…. Chua xót quá, tôi không muốn nghe thêm gì nữa, Chanyeol 1000 năm yêu thương Baekhyun như vậy, chịu bao đau khổ, chịu bao bất bình, khi nhận được câu nói yêu của Baekhyun lại là khi sắp mất đi tình yêu vĩnh viễn, sắp không còn có cơ hội nhìn thấy tiếng cười khanh khách của người kia…. THE END (Au: Xin lỗi các RDs, Au định thứ 6 mới post cơ mà hôm đấy Au phải ôn toán sợ là không có thời gian, cho Au post trước 2 ngày, rồi chủ nhật Au post chap next, chúc các RDs đọc vui nha.)

2 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap8 [HunHan]”

    1. Bạn muốn có HE sao? Ồ, rất tiếc, chỉ cần bạn thích, mình sẵn sàng viết một phiên ngoại vui nho nhỏ. Còn về kết thúc câu chuyện, mình đã hoàn toàn hài lòng và định hình sẵn rồi bạn ạ.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s