[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap6+7 [HunHan]

 hunhan3

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

Chap6

Tôi lúng túng, quay sang nhìn người bên cạnh đang ngước lên tôi, hoang mang. Baekhyun à, cậu sợ cái gì chứ? sợ tôi bỏ lại cậu? Không có chuyện đó!

_Đừng sợ, hyung ở đây mà.

     _Một mình hyung……

     _Tin hyung không?

Thấy người kia không trả lời, tôi siết chặt bàn tay cậu, nhìn cậu quả quyết, cảm thấy người kia ngừng run, tôi ngay lập tức quay lại, nhằm hướng mùi hương phát ra mà phát một luồng khí mạnh bạo. lùm cây đó nhanh chóng bị san phẳng, để lại một con quái vật trần trụi đầy sát khí.

Ngay lập tức nó lao tới phía tôi và Baekhyun, tôi liền dùng năng lực hất chiếc xe lăn cùng với Baek sang một bên, bản thân mũi nhọn trên đuôi nó.

A, xem ra nó đi đơn lẻ, vậy cũng đỡ lo nha.

Tưởng rằng thứ đó sẽ lao về phía mình, nên khi nó lao mũi nhọn về phía Baekhyun tôi có chút giật mình lúng túng, nhưng cuối cùng cũng có thể lao tới ôm chặt mũi nhọn đó bẻ về phía sau. Con quái vật gầm lên quật tôi rầm rầm xuống đất, đến khi cánh tay tươm máu, đến khi tôi phát hiện vị tanh nồng trong khoang miệng, tôi vẫn cắn răng giữ chặt, tự trấn an bản thân nhất định không để Baek tổn thương thêm nữa. Nhưng hình như tôi hết chịu nổi rồi, từng thớ cơ rã ra, nên dù thứ đó chỉ quật tôi thêm một lần, tôi đã buông tay, lăn sấp xuống đất.

_Chanyeol ahhhhhhhh!

Tôi ngẩng đầu liền thấy mũi nhọn đó đang lao tới phía Baek, cậu ấy sợ hãi nhắm chặt mắt và gọi tên Chanyeol….là Chanyeol chứ không phải Sehun. Tôi gần như lập tức lao tới phía Baekhyun, ôm cậu vào lòng.

Tôi nhận thấy Baekhyun mở tròn mắt, liền quay lại, con quái vật đâm vào lưng tôi, một chút máu cũng không chảy ra, liền rút cái đuôi nhọn hoắt đó ra, gầm lên, bỏ đi. Tôi lúc ấy mới hoàn hồn quay lại nhìn Baek, cậu ấy mặt trắng bệch, môi khô, sợ hãi, hoang mang. Em sao vậy Baek?

Tôi đưa Baek trở về. Chúng tôi đã đi quá lâu, mọi người ai cũng lo lắng, thấy Baek biểu cảm sợ hãi liền chạy tới, chẳng ai quan tâm cơ thể đầy máu của tôi. Thôi được rồi, tôi cũng đã quen, kệ đi, chỉ là trầy da một chút…..

Nhưng Baek thì khác dù tôi chắc rằng cậu ấy không bị thương ở đâu, đôi mắt cậu ấy vẫn đầy hoang mang, lạc lõng. Baekhyun cậu ấy sao vậy?

_Baek, em không sao phải không?- tôi đặt tay mình lên bàn tay trắng nhỏ của cậu bé, nhưng cậu lập tức rút tay ra, máy móc nói:

_Không…không sao ạ….

_Tránh ra!- Chanyeol thô lỗ gạt tay tôi ra, đẩy Baek ra ngoài, để ý một chút còn thấy       Baekhyun nắm lấy tay Chanyeol, xiết chặt, điều đó khiến tôi an tâm phần nào, ít ra bên cạnh Chanyeol, cậu bé sẽ ổn.

Tôi còn đang nhìn theo Baekhyun, thì một lực kéo vừa mạnh vừa vô tình kéo cổ tay tôi đau nhức, là Sehun, cậu ấy đang cố kéo tôi rời khỏi chỗ đó. Tôi có dự cảm không lành. Quả nhiên, tôi động đến Baekhyun thì cậu sẽ không để tôi yên. Vừa khuất tầm nhìn của mọi người, Sehun không nói không rằng mà đấm vào mặt tôi, thật mạnh.

_Anh làm gì Baekhyun hyung? Anh đã làm gì? Hyung ấy sợ hãi như vậy….anh không biết xấu hổ sao? Làm hyung ấy như vậy bây giờ còn…

Tôi cũng chẳng đợi Sehun nói hết, thúc một cú vào bụng cậu ta:

_Cậu quản cái gì chứ? Khi chúng tôi gặp quái vật thì cậu ở đâu? Còn nữa khi đó, Baekhyun hoảng sợ không có thét tên cậu, mà là Chanyeol! Park Chanyeol! Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Tôi không đấm mạnh, tất nhiên, sao có thể đấm mạnh, tôi yêu cậu cơ mà, gương mặt ấy, cơ thể ấy, tôi đã yêu biết mấy. Nhưng khi nghe cậu ấy nhắc đến Baekhyun, dù biết là không có tư cách, nhưng tôi vẫn rất ghen tỵ, cậu ấy không hiểu chuyện gì đã vì Baekhyun mà đánh tôi, mắng tôi, tôi thực sự rất tổn thương…

Sehun vì câu nói của tôi mà lặng đi. Phải rồi, cậu ấy cứ đinh ninh Baekhyun còn yêu mình, vậy mà trong lúc gần kề cái chết lại thét tên Chanyeol, cậu ấy thua rồi, thua thật rồi.

”Rầm” Tôi lại không để ý Sehun rồi, nhìn xem, cậu ấy luôn biết cách làm cho tôi đau đớn. chiếc gậy sắt trong tay cậu ấy nhỏ từng giọt máu đỏ đào, tôi nằm trên nền đất, máu từ đầu và khóe miệng rỉ ra, quỷ dị, lạnh thật đấy, trái tim cậu và mặt đất lúc này….cái nào lạnh hơn hả Oh Sehun?

Sau đó tôi không còn cảm giác đau nữa, cậu ấy không đánh tiếp, chỉ tức giận bỏ đi, tôi biết, cậu đang tổn thương nhiều lắm, cũng như tôi, chúng ta là những kẻ thất bại trong tình yêu. Cậu ấy đi hẳn rồi, không có cậu thế gian càng lạnh hay sao ấy….ah…còn có tuyết nữa….

Note: Chap6 ngắn quá nên mình post luôn chap 7 nha :v các bạn đọc vui vẻ ạ.

Chap 7
Au TChal
A, thì ra tôi không phải không có máu, chỉ là máu của tôi không có màu xanh, nó mang màu đỏ kì dị, giống như của con người vậy.

Tuyết rơi xuống cơ thể tôi rồi bị nhuốm màu đỏ thẫm. Tuyết đẹp tinh khôi, nhưng sao lại lạnh như vậy? Bỗng nhiên muốn khóc quá, người ấy cũng đẹp như vậy, nhưng đối với tôi hiện tại rất lạnh lùng, vô tình đến đáng sợ.

Tôi ngỡ ngàng, một chiếc áo choàng phủ lên người tôi, còn nguyên hơi ấm mà mùi hương man mát dễ chịu. Ấm quá!

Minseok ôm lấy cơ thể tanh máu và mềm nhủn của tôi, đầy trân trọng. Tôi còn cảm nhận được từng hạt nước nóng hổi tí tách trên gò má lạnh cứng của mình. Minseok cậu ấy, giống như một thiên thần vậy, đối với ai cũng rất tốt bụng, kể cả với một kẻ như tôi. Tôi nợ ân tình của cậu ấy nhiều quá.

Minseok cõng tôi về phòng, tôi và Sehun đã không còn chung phòng kể từ ngày Baekhyun xảy ra chuyện. Cậu ấy ân cần lau máu trên cơ thể tôi, từng cử chỉ đèu rất thận trọng như sợ động vào miệng vết thương làm tôi đau vậy, à, có thể cậu ấy và Sehun đã nhận ra điều gì rồi, chỉ là cả 2 đều không nói, máu của tôi, không hề có màu xanh…. Để mặc Minseok như vậy, tôi chỉ mệt mỏi, muốn ngủ một chút, ngủ sẽ không nghĩ linh tinh nữa, đau thương vì đó có lẽ cũng có thể vơi đi.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu nữa, tôi chỉ tỉnh dậy khi cổ họng khô rát và muốn tìm chút nước. Bình trong phòng đã cạn nước rồi, tôi miễn cưỡng cầm bình ra ngoài lấy nước. Thật ra tôi có thể gọi Minseok, cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi, nhưng như vậy thì phiền cậu quá rồi.

_Thật sự không muốn bên em nữa sao?

Giọng nói của Jong Dae, đầy bất lực phát ra từ phòng của cậu và Minseok. Xem ra 2 người họ đang cãi nhau.

_Hyung xin lỗi, nhưng không muốn tiếp tục như thế này nữa, hyung cũng là đàn ông mà, hyung muốn che chở cho người khác, không phải nhận sự che chở bảo bọc của em như bây giờ.

_Vậy hyung có thể nói cho em biết không? Hyung rốt cuộc, vì ai mà trở nên như bây giờ?

_Không phải do cậu ấy, là hyung tự mình thay đổi, cậu ấy chẳng làm gì sai cả.

_Cậu ấy? Thì ra vẫn là đàn ông sao? À…Không lẽ là Luhan hyung? Hyung gần gũi với hyung ấy nhất mà…..thật là, người như vậy mà hyung cũng thích sao? Hyung ấy giở thủ đoạn với Baekhyun như vậy…

”Rầm”

Tôi không thể nhìn vào trong, tôi không biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?

_À, phải, là Luhan, cậu ấy lúc nào cũng nhận thiệt thòi về mình, nhưng lại luôn im lặng để các cậu nghĩ sao thì nghĩ, con người như vậy chẳng lẽ không đáng để anh yêu thương trân trọng hay sao?

Sau đó Minseok mở cửa chạy ra ngoài, đụng mặt tôi, cậu ấy ngại ngùng, bối rối, có lẽ vì chưa muốn tôi biết chuyện này, có lẽ còn muốn giấu tôi, âm thầm mà giúp đỡ tôi, đằng sau, Jong Dae ngồi bệt trên sàn, ánh mắt thẫn thờ, một bên khóe miệng rỉ máu, tôi cũng phần nào hiểu được những gì vừa xảy ra trong ấy.

_Không sao đâu, Minseok à.

Tôi lúc đó đã mỉm cười nói như vậy đấy. Ban đầu nghe Minseok nói, tôi đã rất bất ngờ, tôi không nghĩ có thể là tôi, tôi không nghĩ sẽ còn có ai đó yêu thương tôi, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ trên thế gian này, ngoài Minseok ra, sẽ không có ai vì tôi mà làm nhiều như thế, sẽ không ai trân trọng tôi như thế, nên tôi cũng nên làm chút gì đó cho cậu, có thể tôi không thật sự yêu cậu, nhưng cũng chẳng sao, một kẻ vô dụng như tôi, chỉ cần có thể giúp cho cậu được vui vẻ, được thực hiện mong muốn, có gì mà không tốt?

Vậy nên sau chuyện đó, Minseok chung phòng với tôi. Cậu ấy luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt, còn tôi lại có cảm giác như mình đang trơ trẽn chiếm lấy hạnh phúc của người khác vậy.
Những người còn lại, tất nhiên sau chuyện đó lại càng ghét tôi hơn. Phải rồi, Minseok và Jong Dae đã ở bên nhau suốt 1000 năm, chỉ đến khi tôi xuất hiện, những rạn nứt giữa họ mới thành hình và làm tan vỡ tình yêu.


Hyung!
Baekhyun gọi tôi, tôi vẫn còn rất mệt mỏi, hôm qua ngủ khá muộn.
_Sao vậy em?– Tôi vuốt vuốt tóc vài cái rồi mở cửa, Baekhyun cười nhẹ:
_Hyung, cùng đi mua đồ ăn sáng thôi.
_Còn sớm mà Baek! Hơn nữa anh đi mua chắc gì mọi người đã chịu ăn.
_Không phải là không muốn đi cùng em chứ?– Baekhyun trêu đùa, có vẻ cậu ấy thật sự muốn đi cùng tôi, à không, thật sự muốn tôi đi cùng cậu ấy.
_Vậy đợi anh một chút.
Tôi quay trở lại giường lay vai Minseok:
_Tớ đi mua đồ ăn sáng.
Minseok lật chăn ra, nhìn tôi mỉm cười:
_Lạnh đấy, đi sớm vậy nhớ choàng khăn.
Được rồi…

Trong một khắc tôi đã hốt hoảng, vì những cử chỉ từ Minseok, là tất cả những gì tôi từng tưởng tượng về mối quan hệ lãng mạn giữa tôi và Sehun. Hiện tại tôi lại đi tìm điều đó từ một người khác, giống như đang tự lừa mình, tự huyễn hoặc mình vậy.

Tôi cùng Baekhyun lại cùng nhau đi trên con đường cũ. Con đường tôi và Sehun đã từng chung ô, con đường mà tôi lần đầu tiên thật sự chạm trán quái vật, thật sự vì một người mà liều mình đánh trả.Và cũng trên đoạn đường này, mùi hương đó trở lại…là sự thật, hay tại tôi tự tưởng tượng ra?

Tôi quay sang nhìn Baekhyun, cánh tay cậu ấy đang rỉ máu, xanh xám quỷ dị, đầy ám ảnh. Tay còn lại cậu cầm một con dao rọc giấy nhỏ be bét màu xanh và thớ cơ dính vào. Tôi hốt hoảng, thật sự hốt hoảng, Baekhyun cậu ấy định làm gì vậy chứ? Làm như vậy lũ quái vật sẽ ngửi thấy mùi máu xanh, tanh nồng và quyến rũ, nhất định sẽ kéo đến, cậu ấy chắc chắn biết điều đó, nhưng tại sao vẫn cố tình làm như vậy? Baekhyun à cậu đang nghĩ gì thế?

THE END

8 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap6+7 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s