[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 18)

Chap 18

Mớ khung cảnh hiện tại cực kì hỗn độn, căn nhà xi măng đầy nấm mốc không ngừng phát ra những tiếng hét thảm. Phán Xán Liệt lạnh lùng, bình thản ngồi trên chiếc ghế trường kỉ phai màu, chống tay nhìn cảnh trước mắt.

Một gã cao to đang nằm co giật dưới sàn, miệng ngoác to hét lớn, gương mặt bị đánh đến biến dạng, đầy vệt máu to nhỏ. Hắn mắt nhắm híp, mở không nỗi, cả ngưởi cũng tàn tạ không kém gì.

Ra hiệu ngừng đánh, Phán Xán Liệt bước đến gần gã ta, ngồi xổm, tay vuốt mớ tóc hắn mạnh bạo

” Giờ thì mày mau nói ra, bằng không, Kim Chung Nhân sẽ cho mày chết không được mà sống cũng không xong.”

Gã ta được ngừng đánh liền tham lam thở, nhưng lại rất cứng đầu không chịu nói. Trung thành đến thế sao? Hắn quả thật rất thích những người trung thành như những con chó thế này.

” Tốt, hãy tiếp tục ngặm miệng lại đi. ” – Hắn quay sang thuộc hạ – ” Mau đem thứ đó vào đây”

Gã cố bò dậy, mắt trợn trắng về cái thùng lớn được đưa vào.

” Kim Chung Nhân không nỡ nhìn mày thế này, máu me thế thật tội nghiệp. Kim Chung Nhân giúp mày lành vết thương, chuẩn bị cả một thùng lớn nước chanh pha cồn nguyên chất tắm cho mày, mày yên tâm, nó không làm mày bị nhiễm trùng và để sẹo trên người đâu. ”

Hắn cười đểu, hai thứ này khi tiếp xúc da thịt hở rát hẵng sẽ đau rát đến thấu xương. Hắn thật cũng muốn nhìn vẻ mặt lợn tiết này rú lên đúng như loài chó.

” Không.”

Gã hét lên, dùng hết sức lùi xa thùng đấy.

” Đổ từ từ lên người của nó đến khi nó chịu khai ra. ”

Thuộc hạ của anh liền cầm lấy, chuẩn bị tạt vào người gã ta. Gã ta sợ hãi gào lên, quơ loạn.

” Không, đừng. Tôi nói, tôi sẽ nói”

Phán Xán Liệt rất hài lòng, gật đầu bảo thuộc hạ đem thứ kia ra chỗ khác.

” Tốt nhất mày nên kể hết tất cả một cách thành thật.”

.

.

.

.

.

Lòng Lộc Hàm cực kì nhốn nhao, cứ như sẽ gặp được điều gì đó mà cậu mong chờ nên cứ thấp thỏm. Kim Chung Nhân lật sơ qua mớ dữ kiện, người gặp mặt là nhị thiếu gia tập đoàn HY, dù bằng tuổi nhưng tài năng cũng không thua kém gì Kim Chung Nhân cả. Liếc mắt qua vật thể cứ nhốn nháo người không yên. Hắn cong miệng cười với cậu.

” Lộc Hàm, em làm gì mà cứ nhúc nhích liên hồi thế, người ta nhìn cứ nghĩ em sắp gặp một người nào đó quan trọng đấy.

Ừ, người đó thật rất quan trọng với Lộc Hàm, chỉ là, cậu không nhớ.

” Không phải đâu, chỉ là tự dưng cảm thấy nôn nao kì lạ thôi” – Lộc Hàm phản bác, chính cậu cũng chẳng rõ cảm giác không tên này

” Cứ như anh dắt em về ra mắt mẹ cha anh để em làm dâu vậy ”

Kim Chung Nhân cười phá lên, vừa trêu chọc vừa chứa ẩn ý. Lộc Hàm tất nhiên không thấu ẩn ý tình kia, lườm một cái rõ cháy xém

“Nói năng cho đàng hoàng. ”

” Haha. Tới nơi rồi, mau ra xe đi”

Lộc Hàm nhỏm người định di dời, sợi dây phụ kiện trên áo vướn vào chỉ của thắt dây an toàn. Chết rồi.

” Sao thế?” – Kim Chung Nhân lúc này đã bước ra ngoài, mở cửa kính xe nhìn vào.

” Thảm rồi, bị vướn áo rồi” – nhăn nhó

” Cắt đại đi ”

” Không được, như vậy sẽ hỏng mất”

Giá trị cái áo này cũng hết hồn nữa, thân là ăn nhờ ở đậu, cậu không muốn mắc nợ Kim Chung Nhân hoài đâu.

” Thôi, vào trước đi, tí nữa tôi vào” – Lộc Hàm tiếp lời

” Nhưng … ”

“Vào trước đi, không sao đâu, tí nữa vào ngay mà, tôi phải con nít đâu sợ lạc. Vã lại sắp trễ giờ rồi đó, tôi cũng chỉ muốn đi theo chơi thôi”

” Được rồi, anh vào trước. Là bàn 26 lầu 2. Có gì thì gọi cho anh”

Lộc Hàm gật nhẹ, loay hoay cố gắng tìm cách gỡ đường vướn. Kim Chung Nhân ngoáy nhìn một cái rồi bước vào. Nếu không phải vì sợ trễ, nhất định sẽ đợi cậu.

.

.

Ngước nhìn cảnh vật qua mảng cửa sổ trắng, tâm trạng hỗn loạn đang cố bình tâm (?).Ngô Thế Huân chẳng bao giờ ngừng việc tìm kiếm Lộc Hàm, từ trước cả lúc Phán Xán Liệt bảo hắn ta thấy ai đó giống Lộc Hàm. Thật ra, hắn luôn cảm nhận thấy, Lộc Hàm vẫn chưa chết. Hắn tin và biết điều đó, dù phải lật nát cả thế giới này, Ngô Thế Huân này cũng phải tìm.

” Cậu đây là nhị thiếu gia tập đoàn HY?”

Kim Chung Nhân từ xa đã thấy Ngô Thế Huân, nhìn thoáng là biết đây là thiếu gia của tập đoàn lớn, gương mặt trắng sữa nhưng lại cực kì góc cạnh, toát ra khí chất ngời ngời. Chỉ là nhị thiếu gia đã oai phong thế, hẵng đại thiếu gia càng đáng để gặp hơn.

Được chào hỏi, Ngô Thế Huân liền chú ý tới con người cao cao trước mặt. Bá khí chẳng ít, mũi cao cùng bọng mắt đen càng khiến người khác không rời mắt. Vị thiếu gia một mình thống lĩnh cả tập đoàn Kim thị chinh phạt các lĩnh vực thị trường nổi danh quả nhiên tướng mạo không phải hạng xoàng.

” Là tôi, cậu là giám đốc của Kim thị ? ”

Ngô Thế Huân biết rõ, nhưng theo lẽ lịch sự vẫn phải chào hỏi cho phải phép. Dù gì cũng chỉ là lời nói, người làm ăn lớn nên biết cách cư xử cơ bản.

” Cứ gọi tôi là Kim Chung Nhân. Xin lỗi vì để cậu đợi” – Kim Chung Nhân kéo ghế ra ngồi

” Không sao, cậu rất đúng giờ, do tôi đến sớm thôi. Gọi tôi là Ngô Thế Huân được rồi”

Cả hai bắt đầu bàn về hợp đồng, dự án quy hoạch khu đất giữa biển ( còn hay gọi là đảo ) thành khu giải trí lớn bậc nhất Hàn Quốc, ý tưởng có chút táo bạo nhưng lại cực lợi nhuận nếu thành công. Mọi thứ suôn sẻ, cổ phiếu hai bên nhanh chóng tăng vụt, với họ, dự án này thành công thì nhất định công ty càng lớn mạnh. Sự hợp tác này, chẳng một đối tác nào lỗ, rất công bằng.

‘ ring’

Lộc Hàm gọi đến, cậu dường như chẳng tìm được bàn 26 ở nhà hàng này. Quá nhiều khu ở lầu 2, đành gọi cứu viện. Kim Chung Nhân cười một cái, Lộc Hàm quả nhiên chắc đang lạc, mắt đưa ý với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân gật đầu bảo cứ tự nhiên, Kim Chung Nhân liền bắt máy.

” Em đang ở đâu?”

” Ở sảnh lầu 2, nhưng không tìm ra bàn 26. Chỗ này nhiều khu quá” – Lộc Hàm cảm thán, cậu thật là mệt bở hơi tai rồi.

” Ở yên đó, anh ra đón em ”

Nói xong liền tắt.

” Thật xin lỗi, tôi có việc ra ngoài một chút”

” Cậu cứ đi, không sao”

Kim Chung Nhân gật nhẹ đầu một chút, liền bật ghế đi ra.

:Chắc là người yêu của vị thiếu gia này” – Ngô Thế Huân nghĩ thầm.

Chỉ có điều, giọng nói kia, thật có chút giống Lộc Hàm của hắn.

.

ẵnin lỗi, anh có cần tôi giúp gì không?”

Một cô nhân viên phục vụ nhìn thấy cậu cứ nhìn nhìn tìm kiếm gì đó liền chạy lại giúp đỡ. Lộc Hàm như vớ được vàng

“À, tôi có hẹn với bạn bàn số 26, nhưng nơi này nhiều khu quá, tôi không tìm ra”

” Bàn ấy là ở khu V.I.P, anh cứ theo tôi, tôi sẽ dẫn đường cho anh”

Cô nhân viên thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ. Cậu liền đi theo sau cô gái đó, chắc chút nữa sẽ gặp Kim Chung Nhân trên đường vào, cứ đứng đây cũng không phải là cách.

Nhưng, cậu không biết rằng, là chính bản thân mình đã nhầm hướng. Nơi cậu đang đứng là sảnh sau lầu 2, không phải là sảnh chính, nên cậu không thể nào gặp được Kim Chung Nhân.

Cùng lúc này, Kim Chung Nhân đã ra tới nơi, đảo mắt tìm quanh mà chẳng thấy đâu. Lộc Hàm đâu mất rồi? Lại chạy lung tung sao?

Vừa định gọi thử cậu, thì một bóng người với tốc độ ánh sáng lao vào hắn.

” A ”

Kim Chung Nhân khó chịu, cô gái này không biết từ đâu chui ra tông sầm vào người, đẩy hắn ngã ra phía sau, bộ móng vuốt còn ghim vào người để níu lấy. Cái quái gì thế này? Chưa kịp đẩy cô ta ra thì cô ta đã ngước lên, cực kì quen mặt, mắt lem nước.

” Kim Chung Nhân, giúp em. Có người truy sát em ”

.

Cuối cùng cô nhân viên dễ mến ấy cũng dừng lại, tay chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ, có một người con trai đang cúi mặt, chăm chú vào một vật gì đó.

” Đó là bàn 26 ”

” Cảm ơn ” – Lộc Hàm ban phát nụ cười thiện ý.

Mặt đỏ. Mũi nằng nặng. Quay đầu chạy ôm mũi. Máu đang tràn.

Cậu thấy loạt hành động kia của cô ta liền khó hiểu một cái, chốc lại chẳng bận tâm. Bước đến cái bàn được nói là 26 kia.

Từng bước.

Tim đột nhiên đập mạnh. Cảm giác gì thế này?

Đôi chân bước thêm nhanh. Khoảng cách ngày cách nhau chỉ vài bước chân.

” Anh gì đó ơi ”

Lộc Hàm lên tiếng, giọng đột nhiên có chút kì lạ, có lẽ là nghẹn nước bọt. Ngô Thế Huân lần nữa bị gọi, ngước lên.

‘ Coong ‘

Chiếc nhẫn trên tay rớt xuống sàn.

Lăn lốc.

Ngô Thế Huân căn bản là chưa kịp ngước lên nhìn ai thì nhẫn cưới của hắn và Lộc Hàm khi nãy đem ra ngắm trượt tay rơi xuống.

Đây là bảo vật của hắn. Ngoo Thế Huân không thể để mất nó, không bận tâm đến người trước mặt mà cúi xuống gầm bàn tìm kiếm.

Cậu thấy người này cúi xuống nhặt gì đó, tính mở miệng nói gì đó thì bị tin nhắn làm cho chú ý.

” Từ : KIM CHUNG NHÂN

Ra xe về nhà trước đi, anh có việc phải đi. Em không cần vào đó tìm ”

Vừa nhận tin nhắn liền quay lưng, chả là không quen biết vị đối tác của Kim Chung Nhân, cậu chỉ là đi theo, nên hà cớ gì phải quan tâm người đang trước mặt mình? Cậu cần nhanh chóng về nhà, sẵn tiện khâu lại đường tưa chỉ do khi nãy vướn phụ kiện vào dây an toàn, rồi an nhàn xem tiếp mớ phim pikachu vậy.

Ngô Thế Huân đang cố gắng tìm kím vật thể trong ánh sáng nhạt. Thấy rồi, may là chân bàn chắn ngang chứ không có lẽ đã văng sang nơi khác rồi. Nhặt lấy nó, hắn ngước lên tìm giọng nói khi nãy .

Không có ai.

Dường như họ đã đi? Hay là hắn nghe nhầm?

Ngô Thế Huân nhìn về phía cửa, có một thiếu niên đang xoay người quẹo ra lối cửa phụ.

‘ Rầm ‘

Ngô Thế Huân bật dậy, ghế ngã ra phía sau, chổng chơ.

Là cậu …. người kia là Lộc Hàm . Mái tóc đó, đôi mắt đó, chiếc mũi đó, dù là góc nghiêng nhưng Ngô Thế Huân hắn khẳng định chắc chắn là cậu. Hắn luôn ngắm nhìn cậu hằng ngày, nhất định không sai.

” Lộc Hàm ”

Anh hét lên, chạy vụt đuổi theo.

” Lộc Hàm”

Biện Bạch Hiền toàn thân mặc đồ trắng, ngước nhìn không gian xung quanh tối om. Đây là đâu?

Bao bộc nơi này mãn nhịn như được khối nước bao bộc, mờ ảo.


Số phận luôn luôn trêu ngươi. Rõ ràng là ở rất gần nhưng vẫn vô tình lướt qua nhau.

~ THE END CHAP 18 ~

B����&�

34 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 18)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s