[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap5 [HunHan]

         hunhan4

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

CHAP 5

Sehun cậu ấy, sau chuyện đó liền lạnh nhạt với tôi. Hình như chỉ với một mình tôi. Phải chi cậu kiếm cách hành hạ tôi, làm tổn thương tôi, ít ra tôi còn biết cậu vẫn chú ý đến tôi, nhưng hiện tại….giống như trước đây vô hình vô dạng mà bên cạnh cậu ấy, có lẽ, bởi đã từng quá tin tưởng tôi, cho nên khi tôi làm tổn thương người cậu ấy yêu, cậu ấy đau khổ tới không thể nói gì, cũng không còn muốn đối mặt với tôi thêm nữa. Nhưng Sehun ah….điệu bộ cậu cười gượng gạo như bây giờ thật rất khó coi, so với việc cậu cau mày còn khó coi hơn.

Baekhyun từ khi không thể đứng lên được nữa, trở nên buồn bã, cậu ấy không nói cũng không cười nữa, chỉ mặc cho Chanyeol bên cạnh làm gì thì làm, ánh sáng của chúng tôi, đã không còn sáng nữa rồi, thật sự rất xót xa, cậu ấy, tôi cũng coi cậu ấy như em trai vậy, tôi thật đáng nguyền rủa mà, hơn nữa còn không có can đảm đi xin lỗi cậu ấy một câu…..

Cũng nực cười, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao tôi có thể mặt dày như vậy cố chấp ở lại, lẽ ra tôi nên lẳng lặng bỏ đi, nhưng có lẽ, tôi quá ích kỉ, thật sự không cam tâm bỏ phí 2 tháng còn lại trên nhân thế này, muốn 2 tháng cuối cùng được nhìn thấy Sehun, cậu không để tâm tôi cũng được chán ghét tôi cũng được, tôi không cần cậu trân trọng không cần cậu yêu thương nữa, nhìn thấy cậu vậy là quá đủ rồi.

Buổi tối, tôi ra bờ hồ sau nhà ngồi, ngẩn ngơ một lúc liền nghe tiếng cãi vã, có lẽ nên tránh thôi, nghe lén họ là không tốt…

_ “Baekhyun hyung, hyung nói gì vậy? Là nói dối đúng không hyung?”

Giọng nói của Sehun, tôi quay đầu lại, không tự chủ mà tiến lại gần.

_ “Sehun ah cậu còn không nghe rõ sao Baekhyun nói không còn yêu cậu nữa, cậu ấy nói chỉ có tôi mới che chở được cho cậu ấy.” – Chanyeol gằn giọng, xem ra rất khẩn trương, tay toan đẩy xe lăn cùng Baek đi chỗ khác, liền bị Sehun giữ lại.

_ “Baekhyun hyung, không phải mà hyung? em cũng có thể chăm sóc cho hyung vậy, hơn nữa hyung nói yêu em mà? chẳng lẽ bây giờ không còn yêu nữa?”

_ “Cậu thôi đi! Tôi đối với cậu chẳng qua là một chút rung động, cũng không tính là yêu. Hơn nữa sức mạnh của cậu còn chưa hoàn thiện, lấy gì bảo vệ tôi? Lo bảo vệ thân cậu trước đi.”

_ “Em biết rồi, là hyung sợ làm em vướng víu đúng không? sợ em gặp nguy hiểm đúng không? Hyung ah….”

_ “Không có! Nực cười! đừng coi trọng mình quá vậy Sehun!” – Baek quát lên, Sehun khẽ giật mình, đờ đẫn, máy móc rời khỏi chỗ đó. Tôi nán lại một lúc liền thấy Baekhyun gục mặt vào vai Chanyeol nói trong tiếng nấc ”Xin lỗi Hunnie ah, hyung xin lỗi, chắc cậu đau lắm….Chanyeol ah tớ có lỗi với Hunnie, tớ ghét cơ thể này…”.

Chanyeol yên lặng để Baekhyun tựa vào mình mà khóc, thi thoảng lén lút đưa tay lau giọt nước không tự chủ mà trào ra trên khóe mắt. Chanyeol ah chanyeol, cậu thật ra…..cũng rất đau phải không? Bản thân luôn giả bộ vô tư để cho Baekhyun dùng cậu làm bình phong rời bỏ Sehun, còn nói có lỗi với Sehun, trước giờ chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Chanyeol. Vậy mà cậu vẫn quật cường như vậy.

Nán lại một lúc, tôi cũng rời đi, theo hướng Sehun mà tiến tới, cậu ta đang ngồi sụp trên bờ cỏ, lẻ loi đến tội nghiệp. Tôi cũng thật là điên mà, lúc này lại muốn tiến tới chỗ Sehun, muốn cậu ấy trút giận lên mình, thà thế còn hơn, cậu đờ đẫn như vậy tôi thực đau khổ nha. Tôi ngồi xuống cạnh Sehun, cậu ấy quay sang nhìn tôi, liền lúc đó thật giận dữ mắng tôi:

_ “Đều tại anh cả, nếu không phải anh hèn hạ giở trò với Baekhyun hyung hyung ấy đã không bị như bây giờ, càng không tìm cách rời bỏ tôi! Anh tại sao không chết đi chứ? Sao mặt dày như vậy muốn tôi nhìn thấy anh hằng ngày chứ, anh….anh…Không nên xuất hiện thì tốt hơn!”

Không nên xuất hiện…..đúng ha….tôi đúng là không nên xuất hiện, đợi cậu 1000 năm đã là cái ngu căn bản của tôi rồi, xuất hiện bên cậu, còn bày tỏ với cậu nữa, lại càng ngu hơn. Nhưng cũng vì tôi yêu cậu đến hết thuốc chữa rồi Hunnie….

_ “Đúng đó! Tôi thật sự muốn cậu và Baekhyun không thành, muốn cả 2 người đều đau khổ, tôi không có được, cớ gì kẻ khác có được.”
Rầm, cậu ấy đấm tôi một cú ngã sấp xuống, mặt cọ xuống cỏ đau rát, tôi ngẩn người: Hunnie của tôi đang khóc, khóc đến tuyệt vọng.

_ “Sao anh có thể ti tiện như vậy…trước đây tôi và anh đã từng vui vẻ vậy mà…” – Sehun căm hận nói, rồi từ từ đứng dậy bước qua tôi.

Tôi cười ngốc, Luhan ah cái này là tự bản thân mày chuốc lấy. Bật cười điên dại, nhưng hốc mắt tôi đã nóng hổi, nước mắt ứa ra không tự chủ được.

Đột nhiên có một vòng tay thơm mát ôm lấy tôi, dịu dàng nói:

_ “Hannie, cứ khóc thoải mái đi, xì mũi vào áo tôi cũng được, có tôi ở đây bảo vệ cậu rồi.”
Là Minseok…..tôi cứ như trẻ nhỏ làm nũng với mẹ, khóc càng to hơn, khóc òa trong lòng cậu ấy, thật thoải mái, thật an yên.


Hôm sau tôi đến cửa phòng Baekhyun, ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa. Minseok nói tôi dù sao cũng nên đến gặp Baekhyun. Chanyeol mở cửa, quả không ngoài dự đoán, cậu nhìn tôi chán ghét:

_ “Muốn làm gì?”

_ “A….hyung tìm Baek.”

_ “Làm gì?”

_ “Hỏi cậu ấy có muốn cùng hyung đi mua đồ ăn sáng không.”

_ “Ha! Anh cũng mặt dày thật đấy.”- nói rồi Chanyeol cứ như vậy để cửa mở mà đi ra ngoài, tôi bước vào trong, thật tối. Căn phòng của ánh sáng Baekhyun mà như vậy sao, thật xót xa.

_ “Baek?”

_ “A…hyung.”

_ “Tôi…tôi…có muốn cùng tôi đi mua đồ ăn sáng?”

_ “Ưm…được ạ.”

Tôi dùng năng lực khiến chiếc xe lăn song song mình. Bối rối không biết nên nói làm sao.

_ “Chuyện đó….hyung đừng nghĩ nữa, cũng không phải hyung cố ý, em biết năng lực của hyung khó kiểm soát mà.”

Baekhyun, thật ra cậu không cần phải nói tôi tốt vậy, tôi có chút thẹn. Nhưng tâm trạng phần nào đã thoải mái hơn. Chờ chút, mùi này là……tôi quay về phía sau: không có gì cả, nhưng cảm giác bất an dấy lên. quay sang hỏi khẽ Baek:

_ “Cậu, liệu cậu có cảm giác loại quái vật hút máu xanh của chúng ta đó….đang rình rập gần đây?”

Cánh tay Baekhyun bất giác nắm chặt tay tôi:

_ “Hyung cũng cảm thấy?”
_ “Vậy là….Đừng quay lại nhìn!” – thấy Baek toan quay đầu, tôi giật nhẹ.- “Hyung gọi mọi người…” – sau đó tôi mở điện thoại ra, chỉ có số của Hunnie thôi, tôi khi đó cứ đinh ninh dù có chuyện gì, Hunnie sẽ luôn bắt máy, cho nên không cần lưu số của mọi người vào.

_ “Hyung, sao không gọi?” – tôi giật mình khi nghe Baek hỏi: “Hyung làm gì lại ngây ra vậy?”

_ “A…không, không có gì.” – Tôi liền máy móc gọi cho Sehun, quả nhiên, cậu ta ngay lập tức tắt máy.

Làm sao đây?

THE END

(Au: fic càng về sau tình tiết càng loạn lạc tréo ngoe, các RDs chuẩn bị sẵn tam lý nha. :v )

5 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap5 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s