[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap4 [HunHan]

hunhan2

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

CHAP4

Sau đó vài ngày, tôi phát hiện Sehun và Baekhyun đã trở thành một cặp. Không biết nên khóc vì mất người mình yêu, hay cười vì người đó hạnh phúc. Sehun cậu xem….hạnh phúc của cậu….từng chút từng chút đều không có tên tôi, mãi mãi cũng không. Tôi cố gắng như vậy cậu cũng không rung động lấy một nhịp, Baekhyun cậu ấy ….tại sao không phải tôi…..

Hôm nay cũng như mọi tuần thôi, chúng tôi chia đôi ra đá bóng. Sehun hôm nay hưng phấn hơn mọi khi, ôm lấy cổ Baekhyun la lớn. Chanyeol hôm nay lại yên lặng đến lạ, chỉ lẳng lặng nhìn vô định.

Trận đấu bắt đầu, lẽ ra rất vui nhưng sao….ai cũng nhận ra Chanyeol hôm nay thật sự chơi rất thô lỗ, đẩy ngã Minseok, huých Kris, cướp bóng mạnh bạo từ Jongin, sút cũng rất mạnh. Cậu ấy khiến mọi người đều lo lắng, và sốt ruột nữa, tâm trạng của cậu ấy lan sang cả tôi, tôi cũng sắp điên lên đây. Khi tôi nhìn thấy Chanyeol đẩy Sehun lăn 2 vòng trên sân đau đớn, cũng là lúc tôi dồn sức vào cút sút dứt điểm, từ đâu Baekhyun lao tới khiến chân tôi không phản ứng kịp mà va mạnh vào thắt lưng cậu ấy, cậu ấy lăn xuống sân mặt đau đớn, tôi đứng chết trân ở đó không biết phải làm gì, liền quay sang gọi to:

_ Yixing ah!!

Lúc đó mọi người cũng chạy tới, ai cũng lo cho Baekhyun, không còn để ý một Luhan tôi đứng đó, chân đau như sắp gãy ra vậy. Đến Sehun cũng lạnh lùng đẩy tôi ra buông một câu vội vã:

_ Tránh ra.

Sau đó cậu ấy được đưa tới phòng Yixing, mọi người ra ngoài hết, bên trong chỉ còn Yixing và Baek. Thấy tôi căng thẳng, Minseok hyung đi tới nói nhẹ nhàng:

_ Đừng lo, Yixing có khả năng chưa lành mà, hơn nữa trong bóng đá chấn thương là điều không tránh khỏi, cũng không phải cậu cố ý mà.

Nhìn đôi mắt quả quyết ấy, tôi cũng yên tâm vài phần, nhưng phía kia, Sehun nắm chặt bàn tay, nhìn vào trong đầy lo lắng, bất giác tôi cảm thấy ghen tỵ, nếu người đang trong kia là tôi, liệu cậu ấy có lo lắng đến vậy? Không nói đén tâm trạng lo lắng cho một người anh em, mà là đôi mắt xót xa hoang mang ấy, rốt cuộc có thể hay không dành cho tôi? Tôi cúi mặt, cũng không hiểu vì sao, có lẽ là cảm giác tội lỗi thôi, tôi chính là đã khiến cho Baek của cậu đau đớn vậy, còn nói gì mà sẽ bảo vệ Baek, đây là bảo vệ sao?

Còn nữa phía kia, Chanyeol đang hướng ánh mắt oán trách đến tôi. Chanyeol? Cậu yêu Baekhyun? Tại sao tôi không biết từ trước đó vậy? Chanyeol ah Chanyeol, nếu quả thật cậu yêu Baek, hẳn là rất đậm sâu, có thể giấu kĩ như vậy ngay cả tôi lặng lẽ bên họ 1000 năm qua cũng không có phát giác ra.
Yixing ra ngoài, nhăn trán lại đầy trầm mặc, khi mọi người chạy vào với Baek, cậu ấy liền kéo tôi ra một góc hỏi nhỏ:

_ Hannie lúc đó, có dùng tới năng lực sao?

_ Tôi sao? Tôi cũng không rõ…có thể có….vì tôi kiểm soát nó không tốt lắm mà.

_ Tôi chữa không được…..-Cậu ấy nhìn tôi, ái ngại.

_ Sao lại thế?

_ Vì chấn thương này là do siêu năng lực làm ra, năng lực của tôi có hạn…..Baekhyun có lẽ….sẽ ngồi xe lăn tới hết đời.

_ Hyung! Nói gì vậy? không thể chữa cho Baekhyun hyung sao?-Sehun gằn giọng nói lớn.

Tôi và Yixing giật mình, thế nào cậu ấy lại đang đứng ở phía sau.

_ Sehun ah, cậu nói vậy là sao? Yixing hyung, phải không vậy? – Chanyeol hỏi, mọi người vì giọng nói của Sehun mà chạy ra ngoài xem.

_ Hyung…hyung… – Yixing nhìn tôi, không biết phải nói sao.

_ Phải, hơn nữa chấn thương đó còn do siêu năng lực. – Sehun hướng Chanyeol nói, sau đó tiến sát tôi, nói đầy khinh bỉ, giống như đang kìm nén cơn tức giận điên cuồng – Hyung là cố tình phải không? Vì hyung thích em, nhưng em thích Baekhyun hyung nên cố tình chơi xấu hyung ấy chứ gì? Thật kinh tởm, thì ra hyung là loại người đó sao?

Mọi người cũng ngạc nhiên, tôi không biết, ngạc nhiên vì điều gì? Vì tôi yêu Sehun? Hay vì mọi người cũng nghĩ tôi chính là dùng năng lực chơi xấu Baek?

_ Đừng như vậy mà, Luhan đâu phải người như vậy, hơn nữa các cậu cũng biết năng lực của Luhan rất khó kiểm soát mà. – Minseok cố gắng nói đỡ cho tôi, Minseok à….cảm ơn.

Dù vậy, mọi người vẫn im lặng, là không tin tôi phải không? Đang khinh thường tôi phải không? Chanyeol còn bỏ ra ngoài sau đó ném lại một câu ”Đê tiện”, Sehun đi qua đụng vai tôi một cái thật nhẫn tâm, thật vô tình. Thật là…không những không thể làm người đó yêu mình, bây giờ còn khiến người ta ghét mình như vậy.

_ Luhan ah… – Minseok nhìn tôi ái ngại. Tôi cũng không dám nhìn ai, cứ thế mà đi ra ngoài.

Lại mưa rồi, ban nãy trời còn đẹp vậy mà bây giờ gió điên cuồng nổi lên, Sehun, là do cậu đúng không, tâm tư cậu bây giờ rất đau phải không, tôi xin lỗi, đã làm cậu thất vọng rồi, là lỗi của tôi, lẽ ra từ đầu không nên ôm ấp giấc mơ bên cậu, Luhan hyung đối với cậu hẳn rất đáng ghét rồi…..nhưng Sehun à, tôi cũng đau nữa.

THE END

4 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap4 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s