[Shortfic][SA][MA][ChanBaek]Tình ái [Chương 3]

Và em đến bên anh như là mơ

Để anh thôi ngẩn ngơ và mong chờ…

Bạch Hiền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi lên trên bục sân khấu, đưa tờ giấy cho người phục vụ, anh ta gật đầu, Bạch Hiền ngồi xuống, bên canh chiếc piano đen sang trong, nở một nụ cười, nhìn vào mắt chàng trai ấy, nhẹ nhàng gõ xuống phím đàn.

Miracles In December là bản nhạc mà cậu cực kì thích, nhẹ nhàng, sâu lắng, không giống với kí ức của cậu. Từng nốt nhạc vang lên êm ái, Chàng trai kia nhất thời mơ hồ nhìn cậu, tựa như một 

Cả quán bar đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im ắng. Mọi người đổ dồn những con mắt hiếu kì về chàng thanh niên trẻ ngồi bên chiếc đàn. Bạch Hiền vẫn chăm chú nhìn xuống những phím trắng, mải mê với những nốt nhạc. Cậu không thể ý thức được mọi việc xung quanh khi tâm hồn hoàn toàn thả vào bài hát. Nhưng những người xung quanh chẳng thể nào quan tâm được đến bài hát kia, họ chỉ quan tâm đến một thứ. Đôi môi của cậu. Cánh môi hồng nhuận ấy lúc cười lúc không, như ẩn như hiện, đôi môi cười một nụ cười mang đủ mọi cảm xúc: hạnh phúc có, chua chát có,…

Cậu dừng lại ở nốt nhạc cuối cùng, cúi chào mọi người rồi đi xuống trong tiếng vỗ tao rào rào. Chàng trai ấy quay sang tò mò hỏi cậu:

-Sao tự nhiên lại chơi bản nhạc đó?

Bạch Hiền lấy một tớ giấy, viết lên đó mấy chữ: Tặng cho anh.

-Vì sao?

-Vì anh là người đầu tiên đã làm tôi cười.

Chàng trai có chút sửng sốt. Từ trước đến nay cậu chưa ba giờ cười sao?? Chàng trai ấy bạo dạn hỏi một câu:

-Có thể nghe được, tại sao lại không nói được?

-Do sốc tâm lí.

-Đã có chuyện gì xảy ra?

Bạch Hiền cầm bút, viết hết mọi chuyên trong quá khứ. Đến khi nhận thức được mình đang viết gì, cậu vội vàng vo tờ giấy lại. Chàng trai ngồi trước mặt cậu nhíu chặt đôi lông mày, nhìn người trước mắt: da trắng, môi hồng, mí mắt cup xuống rất tội nghiệp. Anh phát hiện ra, người ấy đang khóc, khóc trong im lặng. Anh áp ta lên má cậu, dùng ngón tay cái mà quệt đi nước mắt….

Phụt! Mất điện.

Cả quán bar chìm trong một màu tối om, Bạch Hiền sợ hãi vội vàng túm chắt lấy áo anh. Bây giờ anh mới thấy con người này thật đáng thương. Anh ôm lấy cậu, bế bổng lên đưa ra ngoài, hai đôi lông mày nhíu chặt. Con người bé nhỏ này, tại sao phải chịu quá nhiều đau thương như vậy??

Anh bế bổng cậu ra xe. Bật một câu dịu dàng:

-Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa về

Bạch Hiền vội viết: Em chỉ đến đây nghỉ ngơi, đây không phải nơi em sống.

Anh trầm tư suy nghĩ một chút, anh cũng không phải người ở thành phố này nhưng anh có một căn biệt thự ở đây.

-Vậy anh sẽ đưa em về nhà anh. Cũng gần thôi.

Bạch Hiền mệt mỏi gật đầu. Anh trườn người sang, kéo dây an toàn cho cậu.

Bạch Hiền mở lớn hai mắt. Đôi môi anh đang bao bọc lấy đôi môi cậu. Bạch Hiền rụt rè định thoát ra nhưng lại nhanh tay đỡ lấy gáy cậu, ấn nhẹ. Anh hôn sâu hơn, một nụ hôn nồng cháy.

Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy. Tim bỗng đập thực nhanh. Anh lái xe về nơi ngoại ô, nơi thanh bình và yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Nhìn sang ghế bên cạnh, người ấy đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cậu ngủ thật yên bình, khóe môi có chút nhướng lên, cười nhẹ. Anh bế cậu vào trong phòng, cởi áo khoác, cởi giày, cởi tất cho cậu. Chiếc áo sơ mi không đóng thùng khiến cậu thực bé nhỏ. Anh nhìn cậu hồi lâu, đứng dậy. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy nắm thật chặt. Anh quay lại, cậu ngồi đó. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai người nhìn nhau. Cậu xuống khỏi chiếc giường, ôm lấy anh. Viết lên bàn tay anh:

-Hình như em thích anh mất rồi!

Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu đậm. Anh bế cậu trở về chiếc giường kingsize, di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn, tay lần mò tới những chiếc cúc áo, cởi bỏ từng nút. Anh cởi bỏ đi chiếc quần ngoài của cậu. Cơ thể cậu hiện ra trước mắt anh. Trắng nõn, đẹp đẽ, e thẹn. Anh hít một hơi dài, cắn vào vánh tai cậu, hơi nóng ấm của anh khiến cậu rùng mình:

-Anh cũng trót yêu em mất rồi!

Hết vành tai, anh hôn lên cánh môi hồng nhuận, hôn xuống cổ, để lại những dấu đỏ chủ quyền của mình trên người cậu. Anh áp sát người, một tay sờ vào nhũ hoa hồng kia, một tay lần mò xuống dưới, sờ nắn tiểu Bạch qua lớp vải mỏng của chiếc quần boxer. Cậu khó chịu, bắn ra một ít. Anh cười nhẹ, sực chịu đựng của cậu bé này thật kém quá mà. Anh cởi nốt trướng ngại vật cuối cùng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Hai cơ thể hiện ra lõa lồ nhưng đầm ấm. Anh đặt dấu hôn lên mọi chỗ trên cơ thể cậu, tay không ngừng xoa nắn nhũ hồng khiến nó đỏ ửng. Anh bỗng dùng miệng bao trọn nhũ, lấy lưỡi liếm quanh. Bạch Hiền không ngăn được khoái cảm mà rên những tiếng vô thanh. tay vùi sâu vào làn tóc nâu mềm mại của anh. Anh biết cơ thể đang thay đổi của cậu, biết cậu ham muốn như thế nào. Anh cũng đâu khác, dục vọng cháy lên qua đôi đồng tử đen thẫm. Bụng dưới của Bạch Hiền quả thật rất khó chịu, muốn anh đi vào bên trong đó, đi vào một cách mãnh liệt. Anh nhìn biểu cảm khó chịu của cậu, cười nhếch môi. Bạch Hiền khó chịu ôm chặt lấy anh, cong người để có thể cọ xát với anh nhiều hơn. Cậu vùi mặt vào ngực anh, viết lên mấy chữ: -Làm ơn, giúp em…………..

 Anh tiếp tục chơi đùa với tiểu Bạch, khiến Bạch Hiền càng khó chịu. Cậu nắm lấy tóc anh, vùi đầu anh xuống. Anh dùng miệng bao trọn lấy tiểu Bạch, dùng lưỡi liếm quanh nó, tay ôm lấy mông cậu, véo những cái mạnh cái nhẹ. Bỗng bụng Bạch Hiền quặn thắt, cậu bắn ra toàn bộ vào miệng của anh. Anh cũng không ngại mà nuốt gọn. Anh nghiêng đầu, dùng lưỡi liếm hậu huyệt nhỏ bé của Bạch Hiền, nhả ra chút nước dãi. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay, lách vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé. Quả thực rất chật chội. Bạch Hiền đau đớn, bấu chặt những ngón tay vào lưng anh. Ngón thứ hai lách vào. Thực vẫn rất chật trội, Bạch Hiền bị khoái cảm làm mu mờ đầu óc, lách nhẹ người để hai ngón tay kia vào sâu hơn nữa. Anh cúi xuống thì thào:

-Bảo bối thật dâm đãng!

Hai từ “bảo bối” như khiến đầu óc Bạch Hiền càng thêm cuồng si. Anh tiếp tục với ngón tay thứ ba, hậu huyệt của Bạch Hiền có chút mở rộng. Anh gác hai chân của Bạch Hiền lên eo, dùng tay mò xuống dưới mông, đẩy nhẹ lên, nơi tư mật của Bạch Hiền lộ ra hoàn toàn. Hậu huyệt bé nhỏ phập phồng đo đỏ khiến dục vọng của anh bùng phát. Anh tiến lại gần, đưa cả kim thương của mình vào bên trong ấy. Bạch Hiền vã mồ hôi, thực đau đớn cắn chặt môi, máu tanh xộc vào miệng. Anh cúi xuống, xót xa liếm đi vệt máu ấy, hỏi cậu:

-Tên em là gì vậy?

-Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền. -Cậu viết từng chữ lên ngực anh.

-Cái tên quả thật đẹp, vậy anh sẽ gọi em là Bạch Bạch.

-Vậy tên anh?

-Xán Liệt, Phác Xán Liệt.

Vậy là cậu đã biết tên anh rồi. Anh hôn lên đôi môi cậu, nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiến vào. Bạch Hiền không còn đau như trước nữa, hưởng thụ khoái cảm anh mang lại. Từng cái thúc đều khiến cậu ngày càng mê muội. Bỗng anh rút ra, Bạch Hiền cũng theo vậy mà bắn ra ngoài. Tưởng đã xong, không ngờ anh lại cúi xuống, liếm sạch dâm dịch, còn đưa lưỡi liếm quanh hậu huyệt. Bạch Hiền một lần nữa lại bị khoái cảm làm mê muội. Xán Liệt lại nhấc người cậu, dùng kim thương của mình mà đâm vào. Tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ. Đến đỉnh điểm, cả hai đều bắn ra. Anh bắn vào bên trong cậu, cậu lại bắn lên người anh. Xán Liệt cúi xuống thì thầm:

-Anh mệt rồi!

Bạch Hiền viết lên ngực anh: -Vậy anh rút ra đi!

Xán Liệt cười: -Không cần!

Hai người ôm nhau ngủ mà không rút ra. Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền: Anh yêu em!

______~END CHAP 3~______

P/s: Sr các rds thân yêu vì đã để mọi người phải đợi. Để bù lại thì chap này có xôi thịt nha~~~(Công nhận mình viết bạo thật @_@)

Find me:

Facebook

Ask

Instagram

2 cảm nghĩ về “[Shortfic][SA][MA][ChanBaek]Tình ái [Chương 3]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s