[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap3 [HunHan]

large[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

chap3
Mưa mỗi phút lại càng thêm nặng hạt, thật may, xe bus chở Sehun chưa tới nơi. Tôi đứng tần ngần ngắm những hạt nước to thật to từ mái hiên trạm chờ rơi xuống, tạo thành vòng nước tròn tròn bắn lên, nước thật kì diệu. Chợt nước từ lòng đường té lên mũi giầy của tôi ướt sũng, tôi lùi lại một nhịp, ngẩng đầu lên đã thấy thân hình cao mảnh khảnh đó, nhìn dáo dác, quả nhiên ngay lập tức vẫn không thể nhìn ra tôi. Hai tay khum lên che từng làn mưa li ti hắt xuống gương mặt, đôi mắt băng lãnh nheo nheo lại, nhăn trán, điệu bộ đáng yêu đó trong một khắc khiến tôi không biết phải làm gì, đứng trân trân ở đó, cho tới khi giọng nói người kia đánh thức:

_HaHa, cuối cùng cũng mang về được rồi…trờ mưa như vậy ăn bánh gạo cay quả nhiên hợp nha hyung.

_Ư…A…phải ha!

Sehun cười cười, giật lấy cán ô, kéo tôi vào sát mình rồi bước vào màn mưa, như vậy thật khiến tôi thực không quen, tim đập mạnh, tôi sợ cậu ấy sẽ nghe thấy mất, liền lặng lẽ đứng tách cậu ấy một chút, liền sau đó đã cảm thấy nước lộp bộp lạnh lẽo trên vai.

_Hyung, nép vào, ướt bây giờ.-Sehun bất ngờ quàng vai tôi kéo vào lồng ngực cậu ấy, còn gần hơn ban nãy, hô hấp ngày càng trở nên nặng nề hấp tấp dù tôi đã cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ nhàng, ngại ngùng khiến tôi thuận tay Sehun nép vào lồng ngực cậu.

Rời khỏi thân thể ấm sực của Sehun để nhảy qua một vũng nước , tưởng rằng cơ thể sẽ rùng mình vì bất ngờ dính mưa, nhưng ngẩng đầu lên thấy ô vẫn trên đầu mình, quay lại liền thấy người kia vươn tay ra che ô cho mình, còn bản thân vì vậy nhận chút gió mưa đầu tiên, khiến cho tôi thực cảm động, thực sự tin rằng cậu ấy cuối cùng đã thích tôi rồi. Ngập ngừng liền hỏi nhẹ:

_Hunnie đang thích ai vậy?

_Ô? hyung? hyung nhận ra sao?- cậu ấy có chút bất ngờ, nhưng cũng khá vui vẻ.

_Hyung thích em, em cũng thích hyung chứ?

Cậu ấy khựng lại một nhịp sau câu nói ấy, tôi vì vậy bước ra ngoài ô một bước, thật lạnh, nhưng phản ứng của người kia còn khiến tôi rùng mình hơn…..

_Em…Em xin lỗi, hyung…….-cậu ấy nói lí nhí, quay mặt đi chồ khác liền nói tiếp:

_Em thích Baekhyun hyung.

Đến lượt tôi khựng lại, đến lượt tôi tròn xoe mắt.

_À…được rồi, Hunnie, quên chuyện này đi.- Nói xong tôi ào vào mưa, để ít nhất cậu ta không thấy tôi đang khóc.

Tôi quả nhiên rất ngu ngốc mà….chỉ biết để ý tới mình thôi, Sehun cậu ấy vì Baekhyun nói muốn ăn bánh gạo cay mà mặc kệ mưa, lao đi mua, đối xử với Baekhyun cũng ôn nhu đến đáng sợ, đôi mắt đó khi hà hơi xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của Baekhyun không chứa chút băng lãnh, hoàn toàn trìu mến ấm áp, thật ra là tôi không thấy hay cố tình bỏ qua, tự ru ngủ bản thân với cái suy nghĩ viển vông rằng Sehun sẽ thích mình, làm sao mà tôi lại quên rằng Baekhyun cũng rất thích Sehun cơ chứ, nụ hôn đêm đó, còn không ít lần khi còn là tinh linh vô hình tôi đã gắp gặp, ánh mắt lén nhìn Sehun, bàn tay muốn nắm lấy tay Sehun, cứ đưa lên lại hạ xuống cuối cùng lại đút vào túi, bọn họ quả thật xứng đôi. Đau lắm, nhưng sự thật này tôi không thể phủ nhận. HaHa, tôi bị từ chối rồi, 1000 năm chờ đợi người đó không chần chừ mà quẳng đi đâu đâu., Sehun à, tôi bỏ ra nhiều như vậy, không thể giả dối yêu tôi sao? Giả bộ thôi cũng được mà, đối với bản thân tôi vậy đã rất tốt rồi…..

Là do tôi sao? Bỗng chốc mọi vật rung lắc mạnh, giống như một cơn động đất vậy, tôi nhìn vào bên trong, bình thủy tinh rơi xuống đất ”choang” chói tai, đèn trần rung mạnh, một số thử đổ vỡ rơi xuống bọn họ, Jong Dae ôm Minseok, mắt cố gắng mở to để kịp bảo vệ Minseok khỏi mảnh thủy tinh vỡ,

Jongin nhanh chóng kéo Kyungsoo biến mất khỏi đó, sau đó lại quay lại đưa Yixing ra….Tôi muốn giúp họ, tôi không muốn họ bị thương, nhưng tôi đang thật sự không thể kiềm chế được, toàn thân run rẩy, toát ra thứ khí gì đó rất áp lực, tôi chưa từng nghĩ năng lực của tôi lại mạnh tới vậy, tôi không biết phải khống chế nó như thế nào, liền lúc đó có cảm giác thực đau từ phía sau, sau đó ngất lịm đi, tôi chỉ kịp hiểu rằng ZiTao nhận ra tôi là nguồn cơn của trận địa trấn này, liền đánh ngất tôi.

Tỉnh dậy, thấy Sehun nắm tay tôi, gục đầu ngủ ngon lành, tôi nhẹ nhàng, dùng tay miết nhẹ lên điểm giữa hai lông mày, Luhan này ngàn vạn lần không muốn Sehun cau mày. Sehun mở mắt, thấy tôi đã tỉnh chợt lúng túng nói xin lỗi, đều tại em. Tôi cười khổ, cứ như vậy làm sao tôi hết yêu cậu?

_Không có, không phải lỗi của em, năng lực của hyung kì thực rất khó kiểm soát nha.

Phải rồi, cậu thì có lỗi gì, kẻ ảo tưởng là tôi, kẻ lựa chọn chờ đợi suốt 1000 năm là tôi, kẻ không tự chủ được là tôi, không thể trách cậu, Sehun à đừng dịu dàng như vậy với tôi.

_Này Sehun…

_Dạ?

_Baekhyun cũng thích cậu rất lâu rất lâu rồi…..nói với cậu ấy đi thôi.-Thật nực cười, tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì nữa, nhưng vì người đó chắc chắn sẽ vui nếu biết Baekhyun thật ra cũng thích người đó, vì vậy tôi không đành lòng không nói ra, đột nhiên tôi lại có cái suy nghĩ sẽ bảo vệ Baekhyun, bởi tôi không đành lòng nhìn Sehun đau khổ vì không bảo vệ được Baek, càng không đang tâm nhìn cậu ấy lấy bản thân che chở cho Baek, vậy nên một kẻ như tôi, đem ra hi sinh có là gì đâu.

_Sao…Sao hyung biết được mà nói vậy chứ….

_Tôi nói rồi, cứ coi như đó là siêu năng lực của tôi đi.

_Hyung à….

_Được rồi- tôi dứt khoát ra khỏi chăn, trước khi ra khỏi cửa còn ném lại một câu ”dù sao tôi cũng chỉ có thể nói vậy, còn lại cậu đi mà suy nghĩ”

Ra khỏi tầm mắt của Sehun, bộ dáng bình tĩnh bất cần cũng biến mất, tôi ôm ngực thở dốc, chính tay tôi đã đẩy người tôi yêu thương vào tay kẻ khác.

Ngẩng đầu lên, Minseok đã đứng đó tự lúc nào, nhìn tôi xót xa, liền sau đó tới ôm tôi thì thầm:

_Ngốc tử, sao phải tự làm khổ mình vậy chứ.

_Minseok ah…-tôi nước mắt lại được dịp trào ra, nhưng lần này không có dữ dội không có giằng xé, chỉ đơn thuần là khóc trên vai một tri kỉ.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s