[Longfic][HunHan]Đi cùng nhau trong 1000 năm chap2

hunhan

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

________________________________________________________________

Chap2
Khó khăn mở mắt, tôi phát hiện mình đang trong phòng Sehun, trên giường của Sehun, gối của Sehun, và chăn của Sehun. Tôi quay đầu đập một cái thật mạnh vào tường…oa…tôi không có mơ nha. Vậy khi nãy Sehun thấy tôi là thật, nói chuyện với tôi cũng là thật, còn bây giờ tôi đang trên giường của cậu ấy cũng là thật. Haha. Tôi vui đến cuống lên rồi, chắc lúc nãy khó coi lắm, lần đầu cậu ấy gặp tôi mà lại trong tình thế đó, thật buồn cười.
_Anh dậy rồi.- Chanyeol đứng ngoài cửa, tỏ ra vui mừng khi thấy tôi.
_A! Chào cậu, Chanyeol.
_Ô! Hyung biết tên em? -Chanyeol hứng thú đến gần tôi, ngồi lên giường nhìn tôi hào hứng, con người này gương mặt ngô ngố, tính tình cũng vui vẻ lúc nào cũng có thể đùa giỡn nhưng kì thực nếu động tới người cậu ta quan tâm chắc chắn sẽ gầm lên đáng sợ. Haha, tôi đi theo các cậu suốt 1000 năm, có gì mà không biết.

Tôi cười cho qua, liền nói:

_A, ừ, thì vậy đó.

_Sehun nói hyung cũng có siêu năng lực, đúng chứ? Yah rất hiếm nha, em còn tưởng chỉ có 11 đứa chúng em mang trong mình năng lượng kì dị nữa….thật không ngờ….1000 năm qua chưa từng gặp thêm ai hết, mà cũng lạ nha 11 đứa tụi em chật vật lắm mới có thể hết lần này tới lần khác thoát khỏi lũ quái vật thèm khát máu xanh của chúng ta, vậy mà hyung có thể một mình chống chọi lâu như vậy…..A! nãy giờ huyên thuyên quên không hỏi, hyung tên gì vậy?

_Tôi…Luhan ah.

_Luhan hyung, hyung tham gia với chúng em nhé?

_Tôi? Có thể sao?- kì thực tôi vẫn có điểm không tin được, chưa từng nghĩ có thể cùng họ 12 người bên nhau. Hơn nữa tôi cũng chỉ là một tinh linh nhỏ bé, chẳng qua có chút năng lực.

_Sao lại không chứ? Hyung có siêu năng lực hơn nữa lại xinh đẹp vậy…haha, chính Sehun đề nghị để anh đi chung mà, cậu ấy nói anh rất đẹp, rất thích anh.

_Vậy sao….-Tôi cười ngây ngốc, hôm nay thật nhiều chuyện vui nha, Sehun muốn tôi đi chung, còn nói thích tôi-Được, vậy tôi đi cùng các cậu.

Sau đó Chanyeol đưa tôi một chiếc áo hoodie và một chiếc quần ngố, nói tôi mau mặc vào rồi ra ngoài cậu ấy sẽ giúp tôi làm quen với mọi người. Nhìn lại bản thân, tôi thì ra từ lúc đó vẫn chỉ mặc một tầng áo trắng mỏng dài, tinh linh 1000 năm qua cũng chỉ mặc có vậy, thật sự ngại quá, nghĩ đến Sehun lúc đó chắc thấy tôi thật biến thái quá.

_Luhan hyung đây là Kris hyung.- Chanyeol hào hứng giới thiệu, được rồi, Kris, ông anh Galaxy của họ, thoạt nhìn vó vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất thường xuyên bị bọn họ lôi ra pha trò.

_Còn đây là Yixing hyung- Chanyeol đưa tay hướng đến người con trai mảnh khảnh má lúm hiền lành, được rồi, Yixing, cậu ấy thực hiền hậu như vẻ ngoài.

_Baekhyun, cậu ấy là Baekhyun.-Chanyeol cũng thừa cơ giới thiệu lièn vòng tay kéo đầu Baekhyun xuống vò vò, Baekhyun điệu bộ chán ghét cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay Chanyeol, mọi người bật cười, bản thân tôi cũng cười, thật khăng khít quá đi.

_Yah! Hyung cười thật là đẹp đi.-Sehun reo lên khi bất chợt nhìn thấy điệu bộ tôi khi cười, Chanyeol đang đùa với Baekhyun cũng dừng một nhịp nói với vào:

_Phải ah! Luhan hyung nên cười nhiều hơn, giống như em và Baekhyun vậy!

_Hyung tên Luhan sao? Tên cũng đẹp nữa.-Mắt Sehun sáng rực. Khiến tôi có chút ngại, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười:

_Sehun ah tên cậu cũng đẹp mà.

_Huh? Chanyeol chưa giới thiệu tên em mà…….

_Haha, cứ coi như đó là một phần năng lực của tôi đi.-Tôi cười phá lên, tôi đã biết tên cậu từ 1000 năm trước rồi, cái tên đó cho dù tan biến tôi cũng không bao giờ dám quên.

_Hyung ah, Sehun tên của cậu ấy đẹp như vậy nhưng cậu ấy cứ thích phát âm thành ”Thehun, Thehun” thôi!-Baekhyun thêm vào một câu pha trò, Minseok im lặng nãy giờ cũng phải bật cười, trẻ con. Bọn họ, thật sự rất hoàn mĩ, ai cũng vậy hết, được cùng một chỗ với họ quả thật rất tốt, rất hạnh phúc, tôi tự cảm thấy….cái giá 1000 năm, thật ra không hề đắt.

Ban đầu còn ngượng ngập, nhưng dần sau đó tôi cũng hòa được vào bọn họ,cùng họ lên Bar, cùng họ tán gái, cùng họ trêu đùa các nam nhân, cùng họ lập team DOTA, LOL, cùng họ đá bóng, thật sự rất vui vẻ. Hơn nữa cùng Sehun ở chung một phòng, cùng cậu ấy làm rất nhiều thứ, còn có lúc cá cược với nhau nam nhân nọ sẽ bắt chuyện với ai trước khi 2 đứa đang cùng uống rượu trong một góc Bar, thi nhau xem ai sẽ là người ghi bàn nhiều nhất trong một trận bóng, người thua nhất định là sẽ lau sàn, giặt chăn. Điều đó khiến cho tôi chợt nhen nhóm trong trái tim niềm hi vọng Sehun sẽ thích mình, thật sự rất muốn rất muốn, tôi yêu cậu ấy biết bao nhiêu, tất nhiên luôn muốn một lần được cậu ấy yêu thương, đối xử thật ôn nhu thật dịu dàng.

Chiều hôm đó mưa rất to, Mọi người đang cùng nhau ở phòng khách, Minseok vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa, nhìn mưa, quả nhiên rất đẹp, Jong Dae bên cạnh nhìn cậu ấy cười tủm tỉm, Kris đang ngồi vẽ rất chuyên tâm dù tác phẩm của cậu ấy không ra cái dạng gì, còn ZiTao an nhiên ngồi cạnh chăm chú nhìn từng đường bút của Kris, Chanyeol, Baekhyun, Kyung Soo, Jongin ngồi quây lại chơi bài, tiếng nói cười không dứt, Jung Myeon thích thú đứng ngoài hiên rẽ mưa, rồi làm cho mưa nhảy múa, Yixing cười ngây ngốc bên cạnh. Cảnh tượng thật không biết nhận xét thế nào, tôi lại quay đầu nhìn ra ngoài, Sehun vẫn chưa về tới, cậu ấy nói mưa không gọi được Taxi đành ngồi bus về, mưa to như vậy chắc không có việc gì chứ, đã nói mua bánh gạo cay cứ để anh đi mua mà, sao cứ muốn tự mình đi chứ. Haizz cậu nhóc này….

RRR~RRR~

Điện thoại tôi rung lên, mở máy:

_Sehun Ah…cậu đâu vậy?

_Em sắp về tới ròi, nhưng bus cách nhà xa một chút em sợ chạy về tới thì bánh cũng ướt hết….

_Chờ tôi ngoài đó!- Sehun, người tôi yêu thương đang mắc mưa ngoài đó, nhất định không để cậu ta ướt. Nghĩ vậy thì tôi lập tức với cái ô lao vào màn mưa.

THE END

2 cảm nghĩ về “[Longfic][HunHan]Đi cùng nhau trong 1000 năm chap2”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s