[ LONGFIC][SA][T] CHẠY ĐÂU CHO THOÁT ( HUNHAN) – CHƯƠNG 5

 Chương 5: Cá cược.

86a3445btw1ejx1bxrnnkg20dj0c1hdu

Cảm giác hôn một người xa lạ như thế nào?
Đặc biệt, đó lại còn là kẻ thù của mình nữa!

Giây phút đôi môi của Lộc Hàm chạm vào môi hắn, Ngô Thế Huân chỉ biết mở to mắt mà kinh ngạc. Hắn dù có thông minh đến cỡ nào cũng không thể ngờ rằng Lộc Hàm sẽ làm như thế. Làn môi người kia mềm mại như cánh hoa, lại còn vương vấn chút rượu nhẹ, hương vị hết sức câu dẫn mị hoặc. Ngô Thế Huân thấy người chợt nóng lên một chút, vòng tay thắt chặt thêm vài phần, tựa như muốn đem người kia gần mình hơn nữa. Đôi môi hoàn mỹ hé ra, mút lấy cánh môi ngọt của người kia, chậm rãi như thưởng thức món rượu hảo hạng.

Lộc Hàm có chút thất kinh trước hành động của hắn, thân hình bị người kia ép sát, chợt run rẩy một trận. Khi môi rời môi, cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da mình, khiến đôi má đỏ bừng dữ dội. Lộc Hàm bối rối xoay người lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chắc của hắn, nhìn về phía Kim Thiệu Mẫn đang đứng như trời trồng trước mặt hai người, từ nãy đến giờ chứng kiến màn hôn môi mặn nồng của cả hai. Ngô Thế Huân tay vẫn ôm cứng lấy nam nhân trong lòng, thờ ơ nhìn về phía Thiệu Mẫn nói:

” Giờ cô tin chưa? Cậu ấy là người yêu tôi. Chính vì vậy, mong rằng từ nay về sau, cô không nên tới gặp tôi làm phiền.”

Kim Thiệu Mẫn từ nãy đến giờ liên tục bị xua đuổi một cách phũ phàng, lại còn phải chứng kiến người mình thích âu yếm nam nhân khác ngay trước mặt, lòng bùng lên hoả khí dữ dội. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó tạo thành những nếp nhăn mờ mờ, dưới ánh đèn vàng trông ả già đi vài tuổi. Giọng nói nhừa nhựa rít lên khiến người nghe phải sởn cả gai ốc.
” Ngô Thế Huân,…. Anh….. Em nói cho anh biết, Kim Thiệu Mẫn này không có được anh, thì đừng ai mong có được. Hai người cứ chờ xem.”

Nói đoạn, Thiệu Mẫn giận dữ bỏ đi. Lộc Hàm bị tên mặt dày kia ôm cứng từ nãy đến giờ, chỉ biết chờ đến khi tiếng giày cao gót khuất hẳn, liền hung hăng thoát khỏi vòng tay hắn. Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt tức giận đến mức mặt mũi đỏ ửng, nhăn nhó tựa như thể muốn lao vào cắn xé khiến hắn thập phần hứng thú tò mò. Haiz, xem ra vừa ốm dậy mà cậu ta vẫn hung hăng gớm, sức khỏe hình như cũng có giảm đi phần nào đâu!

” Xem ra, cậu cũng khoẻ gớm nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu phải ốm bẹp giường cơ chứ. Hoá ra là vẫn đủ sức đi bar được cơ đấy!” – Ngô Thế Huân nhếch mép cười châm chọc.

Lộc Hàm bị xỏ đểu ,trong lòng chợt nhớ vì cái tên trước mặt mà đêm qua khốn khổ nôn thốc nôn tháo, nay lại còn bị hắn thừa cơ ăn đậu hũ, liền không kiềm chế được mà chửi đổng lên:

” Con mẹ nó, Ngô Thế Huân, anh là cái đồ €^#£(¥^££₫%$€(V\»:₫(₫,  hại người ta ốm một trận bẹp giường mà vẫn còn hả hê như vậy hả. DCM, đồ ₫»#($&£=₫$&€(²]$(₫]®]₫», Lộc gia ta chịu hết nổi rồi.”

Tung xong một đống lời vàng ngọc, Lộc Hàm giận dữ bỏ đi. Nào ngờ đi chưa được 3 bước liền bị hắn giữ lại. Cậu trừng mắt nhìn tên mặt dày kia, gằn giọng.
” Bỏ ra!”
” Không”
” Tôi nói anh bỏ ra!” – Lộc Hàm gào to, giật mạnh tay lại.

Ngô Thế Huân thở dài, buông tay, nhìn người kia giọng ủy khuất nói.
” Lộc Hàm, tôi cứ nghĩ cậu là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ai ngờ … Chẹp chẹp.”

Mẹ nó, cái tên này bị sao vậy? Cáu câu này phải là Lộc gia ta nói mới đúng nha.
” Ý anh là sao?”
” Chuyện lúc nãy, đúng là cậu giúp tôi thật. Nhưng cậu vẫn phải bắt đền chứ.” – Ngô Thế Huân đứng khoanh tay, giọng chắc nịch nói.

Lộc Hàm lập tức đeo khuôn mặt ngơ ngác như bò đội nón, hỏi lại.
” Đền cái gì?”
Ngô Thế Huân dáng vẻ ủy khuất, giọng điệu hết sức tang thương.
” Đôi môi trinh bạch của tôi vừa rồi chả bị cậu cướp không thương tiếc còn gì 😦 😦 😦 Cậu không định bắt đền ư?”

DCM, cũng có loại người mặt dày đến thế này sao °0° °0° Nếu Lộc gia ta không làm ơn làm phúc giúp đỡ ngươi thì giờ ngươi còn được như này không hả tên kia ? -_- Cái gì mà đôi môi trinh bạch cơ chứ °0° °0°
Ta hận, ta hận hắn. Đôi môi xinh đẹp quyến rũ của ta còn đáng giá gấp vạn lần hắn

” Anh… Đồ ‰*₫%#$: kia, cái gì mà đền bù cho đôi môi trinh bạch cơ chứ? Tôi không đền. Ai mà tin anh là lần đầu?” – Lộc Hàm tức tối chỉ tay vào mặt gào rống. , ” Aish, đúng là làm ơn mắc oán mà TµT ”

” Cậu thực không muốn đền?”
” Đúng, có chết tôi cũng không đền.”

Ngô Thế Huân lập tức thu lại dáng vẻ ủy khuất, nở nụ cười gian mãnh. không khí vốn đã lờ mờ bởi ánh đèn, nay lại cộng thêm nụ cười của hắn, thực khiến người khác nghĩ hắn chuẩn bị cường bạo con gái nhà lành nha :v :v

” Toàn bộ những gì cậu nói, tôi đã thu hết vào đây rồi.” – Tay giơ lên một chiếc điện thoại, Ngô Thế Huân vui vẻ hươ hươ trước bản mặt đần thối của Lộc Hàm. – ” Cậu biết đấy, tôi vốn có rất nhiều fan, nếu họ biết cậu làm chuyện đồi bại với tôi như thế hẳn sẽ rất tức giận nha. Chưa kể đến vấn đề cậu lén lút quay phim chụp hình tôi trong nhà vệ sinh nữa. Chậc chậc, cậu cũng biết người đời sẽ đánh giá như nào đấy”

Lộc Hàm nãy giờ nghe hắn huyên thuyên một tràng, trong đầu chỉ sót lại hai từ ” đồi bại”, ” chụp lén ở nhà vệ sinh”. Đù, sao nghe mờ ám vậy?

” Anh đang đe dọa tôi sao?”

Lời nói có chút run run. Ngô Thế Huân thấy sắc mặt người kia biểu tình khó coi, liền hào hứng đáp.
” Ồ không, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Dù gì môi thì cũng đã hôn rồi, không nên nói chuyện lạnh lùng như vậy chứ?”

Tôi đi chết đây T°T Sao trên đời lại có kẻ trơ trẽn như thế chứ T°T T°T

” Anh… Anh đến cùng vẫn là muốn áp bức tôi! Được, muốn đền, lão gia sẽ đền cho ngươi! Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền?”

” 100 tỷ yên.” – Ngô Thế Huân vốn dĩ không định đòi tiền cậu, nhưng nghe Lộc Hàm hỏi giá, trong lòng có chút khó chịu. Nói thế thực chẳng khác gì biến hắn thành trai bao. Được, cậu muốn như vậy, tôi cũng chiều.

Hai mắt Lộc Hàm tựa như muốn bắn ra khỏi tròng. Đù, hắn nghĩ hắn là bảo vật quốc gia hay sao? Tên này hắn..hắn đúng là bị bệnh hoang tưởng nặng rồi mà.

Anh bị điên sao? Một nụ hôn mà bằng 100 tỷ yên. Tôi thà về nhà hôn Trương Đản Đản còn hơn.”

” Tiền trao cháo múc. Vốn dĩ cháo cậu đã múc rồi, nên trả tiền thôi.” – Ngô Thế Huân thờ ơ đáp. Trương Đản Đản là ai? Thú cưng nhà cậu ta sao?  Chết tiệt, cậu cho rằng tôi không bằng thú cưng nhà cậu  hả ?

( Au: nhầm rồi anh ơi :v :v)

” Vậy cũng không sao! Có cách khác.”
” Nói đi.”
Ngô Thế Huân đứng khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.

” Sắp tới là kì thi học sinh ưu tú của học viện. Nghe nói cậu rất thông minh. Vậy, chúng ta cá cược đi. Nếu cậu có thể đứng nhất, tôi sẽ xoá bỏ nợ nần, đem đống ghi âm kia xoá sạch. Bằng không…”

Lộc Hàm sốt ruột hỏi luôn.
” Nếu không thì sao?”

” Trong vòng 5 tháng, cậu là người của tôi, để tôi toàn quyền sai bảo. Sao? Như vậy ổn chứ!”  – Ngô Thế Huân  đưa tay lên xoa xoa cằm.

Lộc Hàm im  lặng suy nghĩ. Khả năng của Ngô Thế Huân chưa phải là cậu chưa nghe qua. Hắn dù liên tục không đến lớp, nhưng học lực lại cực kì tiêu biểu, lúc nào cũng đứng top 1. Nhưng Lộc gia ta chẳng phải cũng vô cùng thông minh ư? Nếu thắng thì có thể lên mặt dạy đời hắn nha. Mà quan trọng hơn là không thể để cho người ngoài biết được chuyện này. Dựa vào khả năng chém gió của hắn, từ trắng cũng thành đen thôi. Như thế thì uy tín ta còn đâu.
” Được, tôi đồng ý.” – Lộc Hàm trả lời- ” Tuy nhiên tôi muốn một điều kiện, nếu anh thua, không chỉ đống kia bị hủy, mà anh cũng sẽ làm osin cho tôi trong 5 tháng. Sao, như vậy được không?”

” Ok. Vậy quyết định thế đi.” – Ngô Thế Huân cười gian. Trước khi đi, hắn cúi người, thì thầm vào tai cậu, cố tình để cho môi mình lướt qua gò má của người kia.

” Cậu tốt nhất, nên chuẩn bị sẵn tinh thần làm osin cho tôi đi.”
Nói đoạn liền xoay người bỏ đi.

Lộc Hàm à, cậu chạy trời cũng không thoát khỏi lưới của tôi đâu.

Một suy nghĩ 16 thoughts on “[ LONGFIC][SA][T] CHẠY ĐÂU CHO THOÁT ( HUNHAN) – CHƯƠNG 5”

Bình luận về bài viết này