[ Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 4

Trước khi vào truyện, cho phép ta lảm nhảm vài cái :v :v
1. Trước hết là rất xin lỗi những ai đang theo dõi fic của ta vì việc post trễ như vậy. Nguyên lai là do ta toàn viết xong copy vào usb, kết cục là em ý mất tiêu đi đâu ấy. * khóc lóc*
2. Lượn lờ vài vòng phát hiện ra có một fic giống y hệt tên fic của ta. Chắc là do vô tình thôi. chỉ mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ fic nay và tha thứ cho hành động lười biếng up chap ms :)))
Thank you. Gửi tặng mọi người ngàn nụ hôn bay theo gió :******

IMG_584387760304

Lộc Hàm nằm trên giường rên hừ hừ, mắt lờ đờ nhìn Trương Nghệ Hưng chạy tới chạy lui trong phòng.

Chà, phải nói thế nào nhỉ :3
Trương Nghệ Hưng đúng là thiên thần của Lộc gia mà :3 :3 :3 :3
Chả là sau bữa ăn kinh hoàng kia, Lộc Hàm vội bắt taxi về nhà. Ai dè, vừa về tới nơi thì phát hiện ra bản thân không mang tiền, đầu thì đau như búa bổ, lảo đảo ngã vật xuống đường ngất xỉu, doạ bác tài xế một phen khiếp đảm, suýt chút nữa đã gọi xe cấp cứu. Đúng lúc Lộc Hàm đang nhận mấy cái tát từ bác tài xế,,Trương Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện, anh dũng trả tiền rồi khiêng Tiểu Lộc vào nhà. Đêm hôm ấy, Lộc Hàm lên cơn sốt cao, nôn thốc nôn tháo, khiến thiếu gia họ Trương mất ngủ một đêm.

” Tiểu Lộc, dậy ăn sáng.”- Trương Nghệ Hưng bưng một bát cháo vào phòng, đặt lên đầu giường.
” Hưng Hưng, ta mệt!”- Lộc Hàm cuốn cái chăn thành cái kén, ló khuôn mặt ra rên rỉ.
Nếu đặt Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm cạnh nhau, người ta nhất định sẽ nghĩ Nghệ Hưng là anh trai. Trương Nghệ Hưng diện mạo khôi ngô, tuấn tú, tuy rằng đôi lúc rơi vào trạng thái JPG nhưng khí chất toát ra phải nói là vừa nam tính, vừa có chút mị hoặc hấp dẫn người khác. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt Nghệ Hưng, Lộc Hàm là mẫu người luôn luôn cần bảo vệ, con người này tuy bề ngoài tỏ ra vô tư hồn nhiên, nhưng luôn giấu nỗi buồn của mình vào sâu tận trong lòng, tâm tư nhiều lúc vô cùng khó đoán. Chính vì vậy, ta cứ coi Tiểu Lộc là sủng nhân của Trương Thiếu gia đi.
” Mệt cũng phải dậy, không ăn thì sao khỏi bệnh được.” – Thanh âm có chút cáu giận, nhưng động tác vẫn ôn nhu hướng tới trán người kia để kiểm tra nhiệt độ.

” Hưng Hưng đẹp trai, ta mệt lắm nha. Mồm lại còn bị nhiệt nữa” – Lộc Hàm vừa nói, vừa trề môi dưới ra, làm lộ mấy cái nhiệt to tướng. Ốm toàn ăn mấy món cháo trắng chán ngắt, Lộc gia ta không có muốn ăn nha.
Nhìn ông anh họ đang cuốn mình trong cái kén chăn, Trương Nghệ Hưng liền nhướng này hỏi lại.
” Thực không muốn ăn???”
Gật gật.
” Buồn quá nha. Ta vừa gọi điện cho bác sĩ, ông ấy bảo chỉ cần ăn uống đầy đủ, là nội trong hôm nay có thể khỏi bệnh. À, lại còn ngày mai nữa. Ta thực lòng tính rủ ngươi đi ăn lẩu coi như là mừng ta lên đây học. Bàn đã đặt rồi, ai ngờ ngươi lại sinh bệnh, bất quá, mai đành rủ người khác vậy.”
Trương Nghệ Hưng nói một tràng, vừa nói vừa chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối lắm. Đoạn xoay người bưng bát cháo đi ra phía cửa phòng.
” Không cần, ta khỏe rồi nha. Đưa ta bát cháo”- Lộc Hàm nghe được ăn lẩu mắt sáng như sao, đột nhiên thấy tinh thần sảng khoái lạ thường, bèn thoát ra khỏi cái kén chăn, ngồi hẳn dậy.
” Ngươi chắc chứ?”
” Có, Hưng Hưng, ngươi mau đưa đây, bổn thiếu gia đói lắm rồi!”
Trương Nghệ Hưng vui vẻ đưa bát cháo cho người kia, đoạn ngồi xuống bên cạnh.
” Tiểu Lộc, ngon không?”
Cháo trắng có gì mà ngon -_- Hưng Hưng ngươi thật là ngốc nha. Aish, nhịn nhịn. Vì tương lai ăn lẩu, vì tương lai ăn lẩu.
” Có, à mà ngươi không cần rủ người khác ăn lẩu cùng đâu.”- Lộc Hàm xúc thìa cháo, cho vào mồm nuốt, cần thận nhắc nhở. Gì thì gì cũng phải nhắc nhở, chứ không hắn cho mình ở nhà thì khốn nha.
” Ừ”- Trương Nghệ Hưng tươi cười đáp- ” Ngươi đoán xem, tại sao ta lại có mặt ở đây?”
” Hừ, đại ngốc nhà ngươi lại bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà hửm?”- Lộc Hàm xúc thìa cháo cho vào mồm.
” Không có đâu. Ta nộp đơn xét tuyển vào Heajun rồi. Ngày mai sẽ đi học.”
Trương Nghệ Hưng cười tít mắt thông báo.
” Hừ, khai mau. Mục đích thực của nhà ngươi là gì?”
” Ngươi không tin ta?”
” Tất nhiên, Trương tổng đời nào cho ngươi lông bông bò đến đây ám hại ta.”- Lộc Hàm quắc mắt nhìn người bên cạnh-” Hưng Hưng, ngươi tốt nhất khai ra, bằng không Lộc gia ta nhất định đá đít ngươi ra khỏi nhà.”
Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm biểu tình như vậy, đành thở dài, khai thành thật.
” À,… Kì thực cũng là do cha ta cứ ép buộc ta phải đi học quản lý. Mà ngươi xem, ta cũng chỉ là một thanh niên nghiêm túc trong sáng tuổi 17. Học ở trường còn chưa xong, lại còn bắt ta đi học mấy cái nặng nhọc vậy. Tiểu Lộc, ngươi xem có đúng không?”
” Đúng cái rắm. Chỉ trách ngươi tư chất không thông minh thôi. Đã thế, lại còn mặt dày ăn nhờ ở đậu nhà ta, thể nào Trương thúc thúc cũng trách ta dung túng ngươi. Không được. Nội ngày mai, mau tìm chỗ khác mà ở.”
Lộc Hàm nói xong, đặt bát cháo lên đầu giường túm lấy cái chăn mà đắp.
” Tiểu Lộc, ngươi thật quá đáng. Thật uổng công ta chăm sóc ngươi.”- Trương Nghệ Hưng bất mãn kêu la. Đoạn xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, không quên nói.- ” ăn xong rồi nằm. Ngươi đích thực là con lợn”
Lời nói vừa dứt, một chiếc dép bay thẳng tới, trúng đầu Tiểu Hưng đáng thương.
________________________________________________________
Ngô Thế Huân quay sang nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc khó chịu.
Không thể phủ nhận, ngày hôm qua, hắn ra tay có chút độc ác. Nhìn cậu ta khổ sở ăn đồng đồ cay, hắn thực sự cảm thấy hả hê, thật không uổng công mấy hôm nay đại thiếu gia ta nhẫn nhịn. Nhưng tại sao chỉ không thấy cậu ta một hôm, lòng lại có chút khó chịu như vậy. Ngô Thế Huân, ngươi thực sự căm ghét cậu ta quá rồi chăng?
” Ê, Thế Huân, lát đi PUB Click không?”- Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện, ngồi xụp xuống bên cạnh, khoác vai rủ tế.
” Hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám rủ ta đi bar? Không sợ bị Tiểu Bạch của nhà ngươi thiến ư?”- Thế Huân nhếch môi cười khinh bỉ.
Phác Xán Liệt xua tay giải thích.
” Không có à nha. Thiến ta, Tiểu Bạch sẽ trở thành goá phụ đơn côi. Mà ai cho tên chết tiệt nhà ngươi gọi tiểu bảo bối của ta thân mật thế?”
Ngô Thế Huân thiếu điều ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Cái gì mà Tiểu Bạch với chả bảo bối, thực lòng nghe như gọi chó vậy?? Tên bạn hắn thực là bị tình yêu làm mù mắt rồi. Biện Bạch Hiền, cậu cũng cao tay thật, làm Phác thiếu gia phải răm rắp nghe lời như vậy!
” Vậy thì tối nay 8h có mặt. Rủ thêm Chung Nhân, Tuấn Miên và Chung Đại đi cùng cho vui.” – Hắn gật đầu nói. Rồi bước khỏi chỗ tiến hẳn ra cửa. Ánh mắt thoáng lướt qua chỗ ngồi trống bên cạnh, cảm xúc khó chịu đột nhiên xuất hiện.
Chết tiệt, Ngô Thế Huân, rút cục ngươi bị sao vậy?
***********
Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm ngồi trên ghế, trố mắt nhìn Biện Bạch Hiền bá vai bá cổ Khánh Thù, song ca bài hát về tình yêu đau đớn nào đó. Đã thế, Kim Mân Thạc bên cạnh còn liên tục múa may phụ họa khiến cái sân khấu trong phòng trông chẳng khác gì chương trình tạp kĩ nhố nhăng của mấy gã ngoài chợ.
”  Tiểu Lộc, Nghệ Hưng, mau đứng lên hát đi”- Bạch Hiền vẫy tay.
Lộc Hàm lắc đầu từ chối. Tiếng nhạc rền rĩ này thực sự khiến cậu có chút đau đầu. Haiz, mà chuyện đến nước này cũng là do cậu mềm lòng quá thôi, bị ánh mắt long lanh của 3 kẻ đang múa may quay cuồng kia dụ dỗ. Rõ ràng là bảo đi ăn, thế móe nào lại đến Bar thế này. Lộc Hàm quay sang bảo Nghệ Hưng:
” Ta ra ngoài chút. Trong bụng có chút khó chịu.”
” Cần ta đi cùng không?”
Lộc Hàm lắc đầu, rồi ly khai khỏi phòng.

”  Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?”– Lộc Hàm nhìn quanh dãy hành lang dài, mắt đảo quanh tìm kiếm. Quán Bar này đúng là chỗ cho hội nhà giàu mà, cái gì cũng có nha, nội thất cũng rất đẹp, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình. Vậy sao không có nổi một cái bảng chỉ dẫn hở trời. Lộc Hàm cứ thế đi về phía trước, mắt liên tục tìm kiếm. Cuối cùng, khi đi đến cuối dãy hành lang ngoằn ngoèo, cái biển WC mới hiện ra, màu đỏ chói lọi trong khoảng không gian lờ mờ thực như muốn trêu chọc người khác. Lộc Hàm vui mừng, bước nhanh đến. Đột nhiên, gần đấy vang lên giọng nói nũng nịu của một nữ nhân nào đó:
” Em thích anh, tại sao anh không thích em cơ chứ, Thế Huân?”
Giọng nói nữ nhân vừa nũng nịu, vừa có chút nhừa nhựa giả tạo thực khiến người khác nghe xong phải nổi cả da hà. Lộc Hàm cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng toan bước đi tiếp thì chợt nghe cái tên ” Thế Huân”, bước chân liền khựng lại. Ông trời a, ngươi nhất định cố tình trêu Lộc gia ta định không?  Tại sao ngay cả đi chơi ta cũng định phải hắn cơ chứ? Mà tên này cũng tên này cũng thực là, tính giở trò chim chuột thì lôi nhau vô khách sạn ấy, sao lại lôi nhau vào nhà vệ sinh cơ chứ? Ta khinh, thực sự rất khinh bỉ nha. A ha, hơ hơ, thôi giở trò xyz ở Đây cũng được, có gì ta quay lại coi như là CLip NÓNG  trả thù hắn. Hahahaha, thiên à, người nhất định là đã giúp Lộc gia ta tạo nghiệp lớn. :v :v :v

Nghĩ là làm, Lộc Hàm lén men theo tường, nấp vào góc khuất, lôi sẵn điện thoại ra, bật chế độ quay phim, vừa làm vừa cười hắc hắc trong lòng.

” Kim Thiệu Mẫn, cô tránh ra cho tôi.” – Qua camera, Lộc Hàm nhận ra tên trời đánh kia đang tỏ vẻ khó chịu, hất tay nữ nhân kia ra khỏi người mình.

” Không.” – Thiệu Mẫn la lên, tay như kẹo cao su bám dính lấy tay nam nhân kia-” Ngô Thế Huân, hôm nay em không có được anh, thì không ai được phép có.”

Ngô Thế Huân mặt đầy hắc khí, cơ hồ muốn đem nữ nhân trước mặt mà quẳng đi chỗ khác, giọng trầm lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
” Thiệu Mẫn, tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ anh trai cô là bạn tôi mà tôi không đụng đến cô. Khôn hồn thì đi ngay, bằng không, đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.”

” Thế Huân, anh…”

” Ding ding ding”

Giữa lúc tình thế căng thẳng, nhạc chuông điện thoại của Lộc Hàm vang lên. Là Trương Nghệ Hưng gọi.

Con mẹ nó, Trương Đản Đản, ngươi hại chết ta rồi . Lộc Hàm nguyền rủa.
Nhạc chuông kia tất nhiên cũng làm hai người còn lại giật nảy mình. Ngô Thế Huân nhanh như cắt đi vọt đến chỗ âm thanh kia vang vọng.

Là cậu ta.

Ngô Thế Huân sững người nhìn Lộc Hàm đang bối rối đỏ bừng mặt nấp trong góc khuất. Dưới ánh sáng lờ mờ của dãy hành lang, khuôn mặt đỏ bừng của Lộc Hàm thực bội phần quyến rũ, mắt to tròn, rèm mi dài cong cong, mũi cao, lại còn đôi môi kia nữa. Ngô Thế Huân ngây người một chút, rồi không để cho cậu ta phản ứng, hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
” Tốt nhất là cậu nên làm theo lời tôi. Bằng không, đừng trách tôi độc ác.”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn như liều thuốc mê, làm đầu óc Lộc Hàm mụ mẫm, trong vô thức liền gật đầu đồng ý. Ngô Thế Huân nhếch môi cười tà mị, đoạn nắm tay Lộc Hàm kéo đến chỗ nữ nhân kia.

” Thiệu Mẫn,”- Ngô Thế Huân, tay nắm chặt bàn tay Lộc Hàm, rồi kéo cậu ôm vào lòng.-” Cô hỏi tại sao tôi không thích cô? Được , để tôi nói cho cô biết, đây là người yêu của tôi.”

Lộc Hàm bị ôm chặt trong lòng Ngô Thế Huân, nghe mấy lời này, thiếu điều thì đưa tay lên đấm vào khuôn mặt hoàn mỹ kia một cái. ĐCM, hắn nghĩ hắn là ai mà được quyền phát ngôn bậy bạ như vậy? Đúng lúc ấy, Ngô Thế Huân liền thắt chặt vòng tay hơn, có ý bảo cậu im lặng.

” Cái gì? Cái tên xấu xí này là người yêu anh? Em không tin, nhất định là anh lừa em đúng không? Tên này ngoại hình tầm thường, không thể nào xứng với anh được.” – Thiệu Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, la lớn.

Lộc Hàm nghe mấy lời Thiệu Mẫn nói ra,lòng chợt bùng lên hỏa khí. Cái gì mà xấu xí tầm thường? Lộc gia ta soái ca, gương mặt thánh thiện như này mà cô ta dám sỉ vả ư? Hừ, sao cô không nhìn bản thân xem. Con gái con lứa ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt đến kinh. Nhan sắc của cô do với ta, thực là cách xa nhau một trời một vực.

” Cô không tin ư?” – Lộc Hàm khẽ ngọ nguậy trong vòng tay Ngô Thế Huân, giọng lạnh nhạt đáp.

” Đúng”

” Được, vậy để tôi chứng minh cho cô. Ngô Thế Huân là người của tôi.”
Nói đoạn, Lộc Hàm đưa tay ôm lấy khuôn mặt của kẻ kia, ấn môi mình lên làn môi hoàn mỹ . Trong một khoảnh khắc, Lộc Hàm đắc chí nhìn vẻ ngạc nhiên tột độ trong ánh mắt của Ngô Thế Huân.

chúng ta, bắt đầu đi.

4 cảm nghĩ về “[ Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 4”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s