[ThreeShot][SA][MA] Trưởng thành [HunHan] (CHAP End)

 

4Ne4Q62

CHAP 3

Buổi sáng lúc Minseok và Sehun xuống nhà, Luhan vẫn đang co ro trên sàn, mệt mỏi ngủ. Minseok ái ngại:

_ Cả đêm ngủ trên sàn vậy rất lạnh…cậu ấy ốm mất.

_Mặc kệ cậu ta!- Sehun gắt, đêm qua không phải vui vẻ lắm sao thỏa mãn lắm sao, bây giờ còn bày ra cái bộ dạng gì đây chứ, thật khiến người ta không tin được.

Luhan khẽ nhăn trán, khó khăn mở mắt, liền đập vào mắt là hình ảnh Sehun đứng cao thật cao, như một nam thần mà cậu có với cũng không được, giật mình, là thật sao?

_A…2 cậu dậy rồi…định đi đâu vậy? còn bữa sáng?

_Khỏi đi, chúng tôi có việc, bữa trưa cũng không cần, chiều tối chúng tôi mới về. Nói xong Sehun liền nắm tay Minseok ra ngoài, Minseok hơi khựng lại vì cái nắm tay bất ngờ nhưng rồi cũng mặc tay mình trong tay cậu. Luhan nhìn vào cái nắm tay ấy, ghen tỵ, thật ghen tỵ ah~

Chỉ có một mình, Luhan cũng không buồn nấu bữa sáng, một lát sau cũng ra ngoài. Anh đến một quán cafe nhỏ nằm sâu trong con hẻm thưa người. Kai vì Luhan nói thích một quán cà phê nhỏ xinh đẹp nằm khuất một chút có thể tránh xa ồn ào phố thị liền mua nhà, tạo nên quán cafe ấy cho Luhan quản lý. Nói là quản lý nhưng Luhan không nhiều khi ghé qua nơi này, chỉ là hôm nay thật mệt mỏi, đầu óc cứ suy nghĩ chuyện linh tinh nên muốn tìm đến nơi yên bình một chút. Quán vẫn vậy, không nhiều khách, chủ yếu là khách quen. Cũng phải, tìm được quán cafe này đâu phải dễ dàng. Giọng nam cao trong vang lên, tiếng hát say sưa chứa tình yêu thật lớn, quay người nhìn ra phía sân khấu mini, một nam nhân có khóe miệng quyến rũ đang hát một bản tình ca cũ, yah~ rất hợp vớp không khí quán nha. Anh lặng người nghe tiếng hát như xoáy sâu vào tâm trí, hình ảnh Sehun lại xuất hiện, mệt mỏi, dai dẳng.

_Lần đầu thấy có người như mất hồn vì bài hát của tôi đến vậy nha.-tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Luhan, cậu giật mình, chàng trai có khóe miệng hấp dẫn khi nãy đang ngồi cạnh mình, và bài hát thì kết thúc mất rồi.

_Ah…có lẽ một phần là do tâm trạng tôi quá tồi tệ.

_Tôi là Jong Dae.

_Tôi là Luhan.

….

_Khoảng thời gian nghỉ này tôi thật cũng không biết nên làm gì cả….về nhà cũng thật trống trải, đụng mặt 2 người họ còn đau khổ hơn.-Luhan cũng không biết tại sao mình có thể chia sẻ nhiều vậy với một người mới quen.

_Nếu anh buồn chán có thể đến quán mà. Tôi vẫn hát ở đây hằng ngày, lương không cao, nhưng tôi thích không khí yên ắng ở đây. he. Tôi là con người thích ẩn dật.

_được rồi, cảm ơn anh Jong Dae.

Kết thúc kì nghỉ, Luhan trở lại trường học. Sehun và Minseok cũng học chung. Lúc đầu Luhan nghĩ thật khó chịu, nhưng lại phát hiện ra dù Sehun ở bên ai, cư xử với mình như thế nào, chỉ cần mỗi ngày đều có thể thấy cậu ấy vậy là tốt rồi. Sehun của anh thật sự rất cuốn hút nha. Lâu không gặp quả nhiên thay đổi rất lớn, vừa vào trường đã nhận được không biết bao nhiêu lá thư, bao nhiêu món quà từ các sinh viên cả nam cả nữ, còn tham gia đội bóng đá của trường, vóc dáng ấy khi lao trên sân cỏ, đôi mắt chỉ hướng về trái bóng, làm anh chợt nhớ đến quãng thời gian êm đềm cậu cùng anh đi học, trong đôi mắt cậu lúc ấy chỉ có một mình Luhan hyung. Nghĩ đến đó không khỏi cảm thấy tiếc nuối, trước đây anh không biết trân trọng, để vuột mất người đó rồi. Bây giờ thứ tình cảm đó đều dành cho Miseok, xem đi, cậu ấy quàng vai Minseok, tu hết chai nước Minseok đưa cho rồi cười dịu dàng với cậu ta…..Sehun hình như chỉ ghét một mình anh thôi, rất lịch thiệp với nữ sinh, cũng không còn bộ dáng nhút nhát nói lí nhí khi gặp người lạ nữa, quả thực trưởng thành rồi. thôi được, anh ổn mà.

Sehun cùng Minseok vẫn thường xuyên ra ngoài đến tối muộn mới về, lần nào cũng thấy Minseok khóc, trong mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng vô bờ. Sehun đi cạnh trấn an, ánh mắt không lạnh như khi nhìn anh mà thật ôn nhu dịu dàng. Lúc đó Luhan thấy tim mình thật sự rất đau rất đau, làn nào sau đó cũng gọi cho Jong Dae, cậu ta chỉ lặng lẽ

bên anh cả đêm, không nói cũng không làm gì cả,yên lặng cho anh gục mặt lên mà khóc. Anh cũng thật không hiểu, Jong Dae không hề có ý định làm tình với anh, không như những gã trai khác, điều đó khiến anh thực nhẹ nhõm.

Hôm nay Jong Dae nói xin nghỉ, cùng anh đi chơi cho bớt suy nghĩ linh tinh. Cậu ta quả thật rất vui vẻ, nói rất nhiều, cùng anh ngồi trong quán trà sữa nói về âm nhạc, cậu ta tỏ ra rất hứng thú, còn cùng anh đến quảng trường, bỗng nhiên trông bộ dáng cậu ta thật thê lương:

_Lần đầu tôi gặp cậu ấy là ở đây……

_Cậu trai xinh đẹp có gương mặt trẻ con cậu đã nói với tôi?

_ừ, cậu ta thích nhất là cùng tôi uống trà sữa và ngồi ở quảng trường ngắm bồ câu.

_Jong Dae ah….

Đột nhiên Jong Dae gục xuống, mặt tím tái, hô hấp khó khăn. Luhan hoảng sợ nước mắt ứa ra, gọi Jong Dae, Jong Dae cậu ta cũng không nghe thấy.

”RRR~RRR~” Luhan đang gục mặt trên ghế băng, phía trước là phòng cấp cứu đang sáng đèn, điện thoại rung, anh giật mình nhận cuộc gọi:

_Đang đâu thế?-giọng Sehun khó chịu hỏi

_Bệnh viện……tút tút tút

Luhan cười khổ, chắc hỏi cho xong, anh ở đâu thì liên quan gì đến cậu, nghe rồi chắc sẽ mặc kệ và vứt máy một xó….bỗng thấy lòng xót quá. Ban nãy Jong Dae đột nhiên như vạy, anh thật sự rát sợ, phát hiện thì ra ngoài chuyện anh từng yêu một người như thế nào, thì không còn biết thêm gì nữa. Hiện tại rát lo lắng, Jong Dae ah Jong Dae ah, đừng làm sao cả…..

..

Sehun nghe xong thì tắt điện thoại ngay lập tức. Luhan làm sao vậy chứ làm sao mà phải vào bệnh viện, đang cùng Minseok về nhà liền quay xe phóng thẳng đến bệnh viện. Sehun nhanh chóng tìm kiếm Luhan, tới khi nhìn thấy người đó lành lặn ngồi gục trên ghế băng mới thở phào, nhưng ngay sau đó lại giận dữ, vậy vào bệnh viện với kẻ nào?

Minseok và Sehun chạy đến gần Luhan, nghe tiếng bước chân dồn dập, anh ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước, Sehun nhìn vào có chút chột dạ, nhưng vẫn lớn giọng:

_Anh vào bệnh viện lz thế? khuya như vậy rồi.

_Anh…à….bạn anh bị ngất, anh đưa cậu ấy nhập viện….

_Là người da hơi sạm vạm vỡ lần trước đó hả?-Sehun cười khinh khỉnh

Luhan thoáng giật mình, cậu ấy nhìn thấy mình và Kai đêm đó? Tâm không khỏi xấu hổ, còn hơi cay đắng, vì Sehun dù nhìn thấy cảnh đó vẫn không có cảm giác gì, quả nhiên trong lòng đã không còn hình bóng anh, liền máy móc nói:

_Ah không….người này tên Jong Dae……

_Jong Dae?-Minseok giật mình, hỏi lớn.

_Minseok ah…có thể chỉ là trùng tên….

Ngay lúc đó hộp sáng trước cửa phòng cấp cứu tắt đèn, hai y tá đẩy Jong Dae ra, Minseok nhìn vào gương mặt ấy, như chỉ chờ tới lúc đó, nước mắt trào ra không thể kiềm nén, đúng là Jong Dae rồi, Jong Dae ah….Minseok lúng túng đi theo chiếc giường chở Jong Dae.

Sehun không đi theo Minseok mà quay lại nhìn Bác sy, chờ đợi. Ông ấy nói:

_Tạm ổn, nhưng có vẻ cậu ấy đã một thời gian ngàng điều trị, tim có lẽ sắp không dùng được nữa, các cậu chuản bị tâm lý đi.

Sehun trầm tư nghĩ vậy Minseok sau này phải làm sao. Chợt quay lại nhìn thấy Luhan đưa tay dầy nhỏ lên bịt miệng, đôi mắt hoang mang, mất má, sợ hãi. Cậu không khỏi xót xa. Sau đó lại cất giọng lạnh băng:

_Anh trở về đi, tôi đi làm thủ tục nhập viện, Minseok sẽ chăm sóc Jong Dae.

_Nhưng…nhưng….

_Mau về đi!- Sau đó Sehun quay người đi thẳng, bước chân nhanh dứt khoát, nhưng thật ra lại là chạy trốn. Vì nếu

ở lại, cậu sẽ không tự chủ mà ôm lấy con người nhỏ bé kia, hôn lên mắt anh và nói không sao rồi, em ở đây rồi mất.

Luhan ở phía sau, trân trân nhìn theo bóng lưng người con trai anh yêu…khuất dần.

Trở về nhà, anh không biết mình phải làm gì cả….chỗ dựa duy nhất Jong Dae cũng gục ngã rồi….Sehun ah Sehun ah…cậu không thể giả dối mà ôm láy anh một lần sao? Hiện tại anh đang rất sợ rất sợ. Cử bật mở, Kai bước đến ôm chầm lấy Luhan, như một con cuồng thú.

_Kai ah….cậu làm sao vậy?-Luhan sợ hãi nói.

_Luhan…xin em…giúp tôi…tôi uống phải xuân dược rồi….-nói rồi hắn xé phăng cáo sơmi trắng của Luhan, từng chiếc cúc rơi xuống sàn cạch cạch, Luhan vẫn một mực giữ chặt vạt áo, giẫy dụa cố gắng thoát khỏi Kai, anh hiện giờ không có tâm trí mây mưa. Nhưng Kai không vì thế mà nao núng, hắn giật mạnh tay Luhan ra, đưa bàn tay của mình lên bóp mạnh để lại những dấu tay lăng mạ, Luhan bật khóc, không ngừng đấm thùm thụp vào lưng kẻ điên kia nói hắn dừng lại đi.

_Luhan…cho anh….-hắn thở vào gáy Luhan, không báo trước mà lột quần anh xuống, một tay giữ chặt anh một tay cởi quần mình ra, xoay người anh rồi không nể nang mà đâm thẳng vào hậu huyệt, đau đớn, nhuc nhã, sợ hãi, Luhan cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi, 5 năm qua chưa bao giờ anh có cuộc làm tình nào kinh khủng đến vậy, phía sau dần rỉ rỉ ra những vệt đỏ quỷ dị theo từng nhịp từng nhịp Kai thúc mạnh, anh bất giác yếu ớt gọi ”Hunnie ah~”. Sau đó một lúc Kia cũng đã mãn nguyện mà bắn ra trong Luhan, gục mặt lên vai anh, giọng khàn khàn đầy dục vọng nói ”xin lỗi em….Hannie”. Luhan nhắm mắt, cố gắng không nhìn lên gương mặt kẻ kia, anh lúc này, đã đủ thống khổ rồi.

_Mấy người…..-Sehun mắt hằn tia máu, giọng run run giận dữ, bàn tay nắm chặt, móng bám vào da thịt bật máu, trước mặt cậu hai thân thể trần tục, quần áo và máu vương trên sàn, Luhan mơ màng…-Đừng bao giờ làm trò dơ bẩn này ở đây nữa!

Sau đó cậu lao tới đám thùm thụp vào mặt Kai, đuổi cậu ta ra ngoài, Luhan vơ lấy chiếc áo cơ mi khoác hờ lên người, nép vào góc phòng, run rẩy. Sehun quay lại, anh ngước mắt ngấn nước lên gọi khẽ ”Hunnie….”

_Anh câm đi!- Sehun gắt lên và lôi Luhan vào phòng, chốt cửa, lao vào ôm lấy Luhan sờ xoạng, Luhan vẫn run rẩy, nói ”xin cậu….bây giờ không dược…tôi rất đau…rất sợ….tôi xin cậu….tôi chết mất…..”, Sehun vươn tay đến đâu cũng không có phản ứng, chỉ run rẩy lẩm bẩm, khiến cậu mất hứng, lấy lại bình tĩnh, ném lại câu ”Đê tiện!” rồi quay lưng đi.

Luhan lết đến phòng tắm, phía sau dau đến không thở được, còn bị Sehun nhìn thấy cậu và Kai làm trò dơ bẩn, lần đầu cậu động vào người anh lại thành ra như vậy, thật nhục nhã. Nước lạnh chảy xuống, gột đi máu, gột đi đau đớn, anh chỉ còn lại thân thể, thẫn thờ, mắt Nai vô hồn.

Sehun bấm bấm sô:

_Tao…

_Sao thế? có chuyện gì muốn nhờ tôi nên mới gọi phải không?

_Xử dùm tôi một người….

_Ai thế?

_Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, xử bằng cách nhục nhã nhất ý, mà hắn xinh đẹp lắm, nhưng đừng thương xót gì hết.

_OK, haizzz tên nào lớn gan chọc cậu đến mức đấy hả Oh Sehun.

_Yah Oh Sehun, tôi xử xong rồi nha, 3 thằng đàn em làm nhục hắn cho tới chết, keke đúng ý cậu nha.

_Đồ điên tôi nói cậu giết hắn sao?

_Yah Yah Yah! sao cậu có thể nói thế, mà đâu phải tôi cố ý, tại hắn quá yếu thôi, hình như trước đó từng bị bạo dâm, máu ở chỗ cũng không ngừng chảy….tút tút tút.

Luhan, anh nhất định không sao không thể có chuyện được, Minseok nói đúng hận cũng chỉ vì quá yêu thôi, 5 năm qua vẫn nhớ vẫn yêu hyung ấy như vậy tại sao không chịu thừa nhận chứ? Bây giờ thì sao cũng được chỉ cần hyung không sao, dù là Sehun tăng động hay Sehun băng lãnh, đều sẽ nói yêu hyung, bảo vệ hyung, em xin

lỗi…Sehun xin lỗi hyung…….

Sehun chạy đến nhà kho bỏ hoang liền thấy Luhan, thân thể yếu ớt, chi chít vết thương, phía sau máu vẫn không ngừng chảy, đôi môi tái nhợt, kinh hoàng, sợ hãi, nằm run rẩy. Cậu lao tới ôm Luhan, ôm chăt trong vòng tay như thể chỉ cần như vậy Luhan sẽ không biến mất, sẽ mỉm cười thanh sạch với cậu.

_Hyung ah, hyung ah…….

_Hunnie…?-Luhan khó khăn mở miệng, mắt ầng ậng nước.

_Vâng, Hunnie của hyung này, Hunnie đây, hyung, không sao rồi, không sao rồi.-Sehun gắt gao ôm lấy luhan, xoa xoa tóc anh

_Hunnie không ghét hyung?

_Hunnie tất nhiên không ghét hyung…luôn rất yêu hyung……

_Hunnie ah…..

_Hyung, hyung đừng nói nữa, em đưa hyung vào viện, nhất định không sao…

_Trái tim của hyung…cho Jong Dae nhé…..

_không không, hyung ah, không có tim làm sao hyung sống?

_Hyung yêu em, mãi yêu em……

Nhiều năm sau đó, không ít lần Sehun mơ thấy Luhan, trong đôi mắt trong veo ấy, cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn duy nhất hình ảnh Oh Sehun nhìn anh đau đớn, môi nhỏ khó khăn nói:

_Hannie ah~ hyung yêu em, mãi yêu em…..

THE END

6 cảm nghĩ về “[ThreeShot][SA][MA] Trưởng thành [HunHan] (CHAP End)”

  1. Huhuhuhuuu LUHAN OPPA*keu gao tham thiet+khoc loc ti te+tym dau nhuc nhoi+pun vj LUHAN maj ra dj+van van &may may…………+guc nga thuc su* OPPA A, DUNG ROI XA HUNNIE NHA!!!!!!!!!! (pan oj mjk khoc het nc mat oy!!!sao Hun ac z???????????!?)

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s