[ThreeShot][SA][MA] Trưởng thành [HunHan] [CHAP 2]

1FWFFNz

CHAP 2

Sehun nghe xong câu hỏi liền hướng đôi mắt lạnh lẽo đi chỗ khác, nói rất đơn giản:

_Trả thù.

_Huh? ý cậu là gì?

_Con người dưới lầu đó, tôi hận anh ta.

_Còn hận là còn yêu, Hunnie ah~

_Không đời nào! không đời nào tôi còn yêu con người đó. Ngày đó tôi một mực yêu hắn một mực ở bên hắn, bao nhiêu dè bỉu bao nhiêu lời xì xầm bàn tán tôi cũng mặc kệ, luôn cả cơ thể này cũng đem ra sống chết bảo vệ hắn, vậy mà hắn thì sao nói tôi còn nhỏ, còn sốc nổi, nói tôi chỉ là muốn chơi trội, coi thường tình cảm của tôi, còn thực lãnh đạm, còn nói 2 thằng con trai ở bên nhau thật kì cục, còn nói tôi ít tìm hắn đi, chính hắn ép tôi phải sang Pháp, chính hắn ép tôi từ bỏ một Oh Sehun trong veo, ép tôi phải trưởng thành, hắn là nguyên nhân của cơn ác mộng 5 năm mệt nhoài trên đất khách, 5 năm nhớ hắn điên cuồng, vậy mà một dòng tin nhắn một cuộc gọi ngắn ngủi cũng không có! Hiện giờ tôi chỉ có hận, mong muốn thấy hắn yêu Oh Sehun trưởng thành này đến tê tâm liệt phế, rồi từ từ như vậy đày đọa hắn, trả thù cho Sehun trong veo ngày đó.

Im lặng nghe Sehun nói, sau đó ngán ngẩm nói:

_ Được rồi được rồi, nhưng cậu cũng không nên lôi tôi ra làm bình phong chứ, tôi về Hàn cùng cậu chỉ muốn tìm người thôi, không muốn vướng vào chuyện của 2 cậu.

_Yah! Minseok! Cậu bây giờ chính là đang sống trong nhà của tôi nha~ còn nữa muốn tìm người một mình cậu có thể sao? vậy nên ngoan ngoãn báo đáp chút đi nha.

_Cậu tính kĩ thật đấy Hunnie….-Minseok mỉa một câu, rồi chăm chú uống sữa.

Buổi chiều Sehun cùng Minseok ra ngoài, nói là có chuyện gì đó. Kì cục, mới về nước quần áo còn chưa xếp ra, vậy mà công chuyện gì gấp gáp chứ? Luhan lặng lẽ nấu bữa tối. Muộn như vậy rồi 2 người đó còn chưa về, Luhan cũng không có hứng thú với bữa tối, liền mệt mỏi lết ra phòng khách, quăng người xuống Sofa, mở tivi đợi bọn họ trở về sẽ hâm nóng đồ ăn cho họ, haha, ngộ thật, bây giờ là luhan đang chu đáo với người anh yêu cùng tình nhân của cậu ta?

Sehun và Minseok trở về rất rất muộn, khi đó nhìn qua đã thấy Luhan co ro trên Sofa, mắt lim dim, hàng mi đen rung rung nhẹ. Minseok lấy tay quệt vội đôi mắt ứ nước, mở miệng hỏi khẽ:

_Hunnie, Luhan có phải chờ mình rồi ngủ quên không? lạnh như vậy, thật có lỗi ah~

_Kệ anh ta, đâu ai nói chờ, còn không biết đem chăn ra nữa chứ, ngu ngốc!-Sehun lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt đó có gì đó xót xa….Luhan hyung của cậu gầy xanh như vậy…”Ah! không được phép thương hại con người này!”-Sehun tự nhắc nhở bản thân. Sau đó dìu Minseok lên phòng, từ xa còn nghe tiếng nấc nghẹn của Minseok và tiếng thì thầm đầy ôn nhu của Sehun.

Luhan mở mắt, nãy nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, tự dưng không biết đối mặt với Sehun và Minseok như thế nào, đành nhắm mắt vờ ngủ, không ngờ như vậy rồi vẫn còn nghe được những lời đau lòng đến vậy. Luhan cắn chặt môi ngăn từ miệng những tiếng nức nở, đôi mắt đầy nước rồi trào ra liên tục, từng giọt lăn trên gương mặt xinh đẹp thật thương tâm. Luhan cậu mãi mãi cũng không còn hi vọng nhận được tình cảm của Sehun nữa….xem đó…lạnh lùng như vậy…..trong đầu Luhan bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé Sehun nhiều năm về trước ngồi bên giường Luhan lúc đó đang vờ ngủ, ôn nhủ đặt mổi mình lên trán anh, thì thầm ”Hannie ngủ ngon”……Luhan mở điện thoại run rẩy bấm:

_Hannie, có chuyện gì à?

_Hức….Kai ah~ hức…Sehun, cậy ấy trở về rồi….

Một lát sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà Luhan, tiếng chìa tra vào ổ vang lên, thuần thục, nhuần nhuyễn như đã làm hàng tỉ lần rồi vậy.

_Hannie…-cửa mở, một nam nhân làn da ngăm ngăm bước vào, xót xa nhìn thân ảnh bé nhỏ co ro trên sofa, mắt đỏ hoe, gương mặt ướt càng thêm ướt.

_Kai ah…-Luhan vươn tay ra, đón nhận cái ôm ấm áp siết chặt của Kai.

_Được rồi….tôi ở đây. Nói xem, em sao vậy? Sehun trở về không phải em nên vui vẻ sao? em đã nhớ cậu ấy rất nhiều mà?

_Cậu ấy….Sehun cậu ấy….thực lạnh lùng với em, cậu ấy ghét em, cậu ấy không yêu em nữa…..

_Còn có anh mà Hannie….-Kai nhẹ nhàng hôn lên trán Luhan.

Sehun cùng Minseok lên phòng. Cửa vừa đóng, Minseok đưa đôi mắt vốn đã một mí vì sưng lại càng nhỏ nhìn Sehun:

_Làm sao đây? Đã đến tận nhà họ hàng cậu ấy rồi cũng không tìm được cậu ấy…..Sehun ah~ cậu nói Jong Dae có thể đi đâu? Bệnh như vậy…lẽ ra tôi không nên bỏ cậu ấy ở viện bản thân đi khảo sát công trình cả tuần như vậy…biết đâu…biết đâu cậu ấy đã không trốn…..

Sehun hướng ánh mắt dịu dàng đến Minseok, con người này gương mặt trẻ con đến vậy, lúc nào cũng giống như đang vui vẻ, giống như vô lo vô nghĩ kì thực lại yếu đuối đến khó tin.

_Đừng như vậy….chúng ta có thể tìm tiếp mà…mai tôi sẽ cùng cậu đi.

_tôi xuống lấy cho cậu chút nước…-Sehun lúng túng không biết làm gì đành nói tiếp.

Xuống đến phòng khách, cảnh tượng trước mặt cậu thật không tưởng…trong căn phòng tối có hắt chút ánh sáng hiếm hoi của đèn đường, Luhan cơ thể nhỏ bé, làn da trắng muốt đôi mắt lim dim, chân mày nhăn lại, môi cắn chặt tiếp nhận từng đợt ra vào của người đối diện, chàng trai kia mồ hôi lất lánh nhìn qua có vẻ rất tuấn tú, ôn nhu hôn lên môi Luhan, cảnh tượng hết sức cuồng loạn, dâm mỹ. Sehun gần như ngay lập tức xoay người đi lên phía trên, tay đấm mạnh thật mạnh lên mặt bàn gỗ trong phòng. Luhan, anh thật rẻ tiền, có thể trơ trẽn như vậy nằm dưới thân một nam nhân khác rên rỉ, vậy mà trước đây nói gì mà 2 thằng con trai quấn lấy nhau thật kì cục, gì mà đến cái nắm tay cũng bị anh tránh né, rút ra, Sehun không cam tâm không cam tâm! không phải anh nói Sehun tăng động ngốc nghếch sao? bây giờ cậu hoàn hảo như vậy rồi, lẽ ra anh phải yêu cậu chứ? phải thống khổ vì sự băng lãnh của cậu chứ? sao có thể, sao có thể khoái lạc dưới thân kẻ kia chứ? Sehun ngồi phịch xuống đất, mặc cho tay rướm máu, mặc cho cái lạnh dần quây lấy căn phòng, cứ ngồi bất động, cười nhạt.

Lại nói đến Luhan khi đó Kai đưa môi lên môi cậu….phải rồi, 5 năm qua chỉ cần bị dục vọng nhấn chìm cậu sẽ thôi nhớ Sehun…chỉ cần ngã vào lòng Kai…cậu đã làm thế với không ít nam nhân rồi……nhưng sau đó cậu phát hiện ra, không có cách nào nhấn chìm hình ảnh Sehun nữa, tình yêu đối với Sehun anh chôn giấu rất lâu rất lâu chỉ vì chút sóng gió mà bị đào bới tứ tung, từng thứ một thật rõ nét, cậu bé Sehun lần đầu gặp anh nhút nhát, nói chuyện thật nhỏ thật nhỏ, khi ba mẹ qua đời thẫn thờ bám chặt lấy anh không khóc một tiếng, sau đó mẹ anh nhận số tài sản để lại, chăm sóc Sehun, anh cùng cậu cứ vậy lớn lên, Sehun nói yêu anh, Sehun chăm soc anh, Sehun bảo vệ anh khỏi bọn trấn lột, đầu tươm máu vẫn nhìn anh cười ngây ngốc, Sehun ngủ vùi trong vòng tay anh, Sehun sợ anh ghét nêm không còn dám tìm anh trên lớp nữa, Sehun…Sehun ah….phần kí ức nào của anh cũng có cậu…thật khó hiểu…..thật mệt mỏi.

Anh quấn áo lên người nói Kai trở về đi, Kai dù không hiểu Luhan rốt cuộc bị làm sao đột nhiên lại như vậy, cũng vẫn dịu dàng cởi áo choàng cho Luhan, rồi mới quay gót.

Một mình Minseok cuộn tròn treong chăn nghĩ về Jong Dae. Một mình Luhan ngồi trên sàn phòng khách tối om, một mình Sehun ngồi trên sàn phòng ngủ sáng đến chói mắt. Cả 2 đều lạnh, nhưng lại chẳng thể sưởi ấm cho nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s