[ThreeShot][SA][MA] Trưởng thành [HunHan] ( CHAP 1 )

8XCghIA

Au. TChal

Pairing: Hunhan

Rating: 16+

Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

Category: SA, ngược.

Note: Lần đầu viết, mong được góp ý, cảm ơn.

—————————————————————-

 

Chap1

”_Luhan hyung ah~ Em yêu hyung, mãi yêu hyung….

_Luhan hyung, trà sữa của hyung nè!

_Luhan hyung, hyung thật xinh đẹp nha~

_Luhan hyung…..

_hyung, em sẽ đi du học….”.

Luhan, mở mắt, ngồi dậy, vuốt giọt mồ hôi lạnh trên trán, lâu lắm rồi anh mới lại mơ thấy Sehun, nụ cười đó giọng nói đó, kì thực rất ám ảnh.

Nhìn đồng hồ, đã 7h rồi, đứng dậy xỏ dép, ra gạt tấm rèm nhung mềm sang 2 bên, ánh nắng ấm áp rải nhẹ lên gương mặt xinh đẹp như nữ nhân, rải lên khuôn ngực phập phồng, trượt êm ái xuống làn da mềm ngọt. Luhan quay lại phía chiếc giường kingsize, trên đó một mĩ nam anh tuấn vẫn đang nhắm nghiền mắt, ánh nắng bò tới liền nhíu mày khó khăn mở mắt:

_Dậy sớm vậy Hannie…-mĩ nam đó giọng nhè nhè ngái ngủ, còn có chút khàn đục bởi hậu quả của một đêm mây mưa hăng hái.

_Đã nói sáng sớm phải đi rồi mà?

_Mệt!_mĩ nam đó gắt nhẹ, cuối cùng cũng chịu bò dậy nhặt quần áo mặc lên người, nhanh chóng rời khỏi.

Luhan vẫn đứng yên đó sau khi nghe tiếng bước chân xuống cầu thang liền di chuyển tới chiếc giường, ném mình lên đó, đầu óc chỉ tràn ngập hình ảnh Sehun, lâu như vậy rồi, cứ ngỡ là đã quên, thì ra chỉ là tự lừa mình. Một giấc mơ không đầu không cuối như vậy cũng khiến anh đờ đẫn. Sehun rời khỏi….cũng đã 5 năm rồi….

Reeng~Reeng~

Luhan giật mình, nhanh chóng chạy xuống phòng khách, với cái ống nghe của chiếc điện thoại cổ:

_Alô?

_Luhan, mẹ đây.

_À…vâng, sao vậy mẹ?

_Sehun về rồi con, nó muốn cùng con sống trên đó một thời gian…..

”cạch.”

Đặt điện thoại xuống, anh chợt thấy mình bối rối quá, không biết nên làm gì trước đây? Sehun trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi, 5 năm đắm chìm trong dục vọng, 5 năm buông thả bản thân

để ép mình thôi nhớ đến cậu bé kia cuối cùng cũng có thể kết thúc, thật sự kết thúc rồi. Bây giờ làm gì nhỉ? gặp cậu ấy sẽ nói gì trước đây? À không, Sehun cậu ấy bị tăng động hẳn nhiên sẽ nói trước, xem nào, sẽ ôm chầm lấy mình và gọi Luhan hyung~

Lên lầu dọn dẹp lại căn phòng bên cạnh phòng mình, còn đặc biệt cắm một bình hoa nhỏ tỏa hương dịu dàng như vuốt ve cánh mũi vậy, chắc chắn Sehun sẽ thích. 5 năm rồi Luhan chưa bao giờ có biểu hiện tốt vậy, nhìn qua đã thấy anh coi trọng Oh Sehun đó tới mức nào.

”Toong~Toong~”

Tiếng chuông cửa, Luhan vội vàng chạy xuống, cửa vừa mở, nụ cười trên môi Luhan biến mất như chưa từng tồn tại, dường như thoáng nghe thấy tiếng nắng vỡ vụn trong mắt Luhan, vì đôi mắt Nai nhỏ chợt không còn long lanh nữa: đó là Sehun, nhưng bên cạnh còn có một tiểu tử xinh đẹp khác, cười dịu dàng trong vòng tay Sehun.

_Minseok em vào đi.-Sehun quay sang ôn nhu nói với tiểu tử đó, cậu ta ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Sehun, kéo chiếc vali đỏ thẫm vào trong.

_Ah~ Min…Minseok, em lên lầu 2 phòng cuối cùng nhé…-Luhan hơi lúng túng quay sang chỉ phòng cho cậu ta. Cậu ta quay đầu lại cười cười, ý là vâng ạ, nụ cười đó ngây ngô trẻ con, mắt một mí nhưng vẫn rất sinh động đáng yêu, vô lo vô nghĩ như vậy, khiến Luhan có chút ghen tỵ, phải chăng vì có Sehun nên mới có thể nở nụ cười hạnh phúc như vậy. Xem ra lần này trở về Sehun không còn là Sehun của anh nữa rồi.

_Hyung, đã lâu không gặp.-Sehun nhướn mày lên hỏi, đôi mắt đó, thật sự rất lạnh rất lạnh.

_À…đã lâu không gặp, cậu quả thật, đã lớn rồi nha, đẹp trai như vậy…-Luhan cười khổ, ”đã lâu không gặp”, anh và cậu không lẽ đã sớm trở nên xa lạ như vậy, cứ nghĩ cậu sẽ hớn ha hớn hở ôm cứng lấy cổ anh nũng nịu gọi Luhan hyung, vậy mà…cậu trưởng thành, quả thật anh không theo nổi.

Thấy biểu hiện khó coi của luhan, Sehun bỗng cao hứng đáp lời:

_Phải ha, trước đây em không hiểu lý do khiến người ta không yêu em vậy, thì ra là tại hồi đó em non quá, còn bị tăng động nữa vừa phiền phức vừa ồn ào, bây giờ bỗng có nhiều người thích như vậy em nhìn lại mình quả nhiên là đã trưởng thành rồi, vừa chín chắn vừa đáng tin cậy, haha.

Sehun…cậu nghĩ gì vậy…cậu bây giờ mới khiến tôi không tin tưởng…Sehun lúc trước vừa đáng yêu vừa thân thuộc, không lẽ vì tôi không nói yêu cậu nên cậu nghĩ tôi không từng yêu cậu? Những suy nghĩ đó Luhan không nói ra, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Nhìn theo bóng lưng Sehun đi từ từ lên lầu, trong đầu Luhan bỗng ùa về mảng kí ức thiếu thời, cậu nhóc Sehun quần áo lấm bẩn, giầy cũng không cởi ra chạy uỳnh uỵch lên lầu, vài bước lại nhìn xuống xem anh có đuổi theo sau không, còn con người kia cắm đầu đi thẳng, một lần cũng không quay lại nhìn, Luhan cũng không còn hứng mà lên lầu cùng, thật kì cục, người ở đây, sao anh vẫn da diết nhớ.

Luhan ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài, muốn khóc, nhưng khóc vì lý do gì? Vì Sehun đã trưởng thành? Vớ vẩn, không phải trước đây anh luôn chê cậu thiếu chín chắn sao, bây giờ cậu đã có thể mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa cho người mình yêu, hẳn nhiên là chuyện tốt. Không lẽ vì Sehun yêu người khác? Anh trước đây thậm chí lớn giọng nói 2 người con trái bám lấy nhau suốt ngày thế này thật kì quặc, nói cậu ở trường ít tìm anh một chút, thậm chí tìm cách tránh cậu, không phải anh không yêu cậu, chỉ là dũng khí thừa nhận anh không có, dũng khí bên cậu anh không có, càng không có dũng khí nói cậu đừng đi, vậy nên anh ngàn vạn lần không có tư cách khóc, không có tư cách tiếc nuối cậu.Nhưng tại sao….cứ nghĩ tới biểu hiện băng lãnh của Sehun, cứ nghĩ sau này mãi mãi cũng không thể thấy Sehun cười vì mình nữa…thực rất đau lòng nha, trái tim giống như mất đi một mảng lớn, rất oan ức, rất không cam tâm, nước mắt vì vậy cũng không tự chủ mà rơi, rơi…Sehun ah~ thà cậu đừng về, ít nhất hình ảnh Sehun trong trái tim anh vẫn mãi trong trẻo như vậy, vẹn nguyên như vậy, ít nhất anh sẽ mãi tin tưởng còn có một người

yêu anh khắc cốt ghi tâm.

Sehun lúc đó đứng yên lặng phía sau, vốn không định quay đầu lại, nhưng giống như thói quen chỉ cần Luhan đi phía sau chắc chắn sẽ quay đầu lại, rồi phát hiện hyung không đi sau nữa, có một chút hụt hẫng, nhẹ nhàng quay trở lại thì bắt gặp hình ảnh đôi vai gầy nhỏ của hyung run lên từng nhịp, có lẽ cậu còn nghe thấy tiếng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vỡ tan. Một chút đau lòng, nhưng đồng thời cũng tràn ngập hả hê, con người đó, đang khóc vì mình, vì Sehun trưởng thành đầy quyến rũ này đã không thuộc về người đó nữa, hẳn rất tiếc nuối nha, trước đây lạnh lùng với mình như vậy. Sehun cười mỉm, quay người đi lên phòng.

_Sao cậu biểu hiện lạ vậy? giống như tôi với cậu là một cặp thật vậy?- Minseok nhấp một hụm sữa nóng, nhướn mày hỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s