[Oneshot ] [SA][K] 999 bước [Krisho]

Author : Thiên

Pairing: Krisho

Rating: K

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author và author viết với mục đính phi lợi nhuận

Category: Romantic

Note: Đọc vui vẻ ^^ Mấy hôm nay mình tâm trạng hơi xấu nên viết không được dài. Mà có bao giờ viết dài đâu chứ *lol*

KHÔNG ĐEM FIC ĐI ĐÂU CẢ NHÉ

~~~~~~~~~~~~~~>BẮT ĐẦU<~~~~~~~~~~~~~~
“Nếu em bước 1 bước, anh sẽ bước đủ 999 bước để đến và ôm em.”

Lời hứa năm nào…


Người có còn nhớ…


Nước mắt chảy xuôi…


Thấm đẫm mặt đất…

Jun Myun không phải kẻ khờ. Những người yêu nhau thường chỉ nói vậy. Nhưng đến lúc chia tay có ai còn thực hiện. Bây giờ trên phố hay trên đường đời, cũng chỉ có mình cậu bước đủ một nghìn bước. Nhớ cũng chỉ biết tự gặm nhấm lấy, nước mắt rơi không ai lau, nụ cười không ai đáp lại, bàn tay bị dao cứa không ai băng, vết thương lòng không ai xoa dịu. Cậu đã một viên sỏi trên đường, cười khổ. Đồ ngốc, đi lâu đến vậy còn không mau về.

Vấp phả một hòn đá. Cậu ngã. Không ai đỡ. Jun Myun ngồi đó khóc luôn. Mặc kệ đầu gối chảy máu, cậu khóc làm nước mắt rơi vào vết thương. Xót. Ánh chiều tà chiếu lên, bao bọc lấy con người nhỏ bé.

Cà nhắc với một bên chân rớm máu, Jun Myun bước bộ về nhà. Ngày nào cũng cố đi hết các dãy phố cửa hàng đã từng qua để phủi bụi kí ức. Đến cây táo hai người trồng cùng nhau hồi nhỏ nay đã lớn, cậu thấy một chiếc khăn màu tím bay vắt vào cành cây. Gió thổi nhẹ mà chiếc khăn vẫn níu chặt cành cây. Đưa tay lên kéo nhẹ chiếc khăn xuống. Mùi Levine? Yi Fan? Yi Fan về rồi? Cậu nhìn khắp nơi, chạy khắp khoảng trước nhà. Máu chảy ra thấm vào mảnh quần. Lại ngã. Máu trào ra tuyết như một sắc huyết dụ mệ hoặc. Mùi Levine lại xuất hiện. Một bàn tay lau đi nước mắt Jun Myun, đỡ cậu dậy, bế cậu. Jun Myun không tin vào mắt mình, và sự động chạm của cơ thể. Người kia thấy vậy nói:

-Ngốc. Em có còn coi tôi ra gì không? Đừng tự làm khổ mình.

Cậu bấu chặt vạt áo người ấy:

-Đừng đi nữa. Em không thể ngừng nhớ anh được.

-Em sẽ làm gì nếu tôi đi.

-Em sẽ nhảy lầu đấy.

-Em ngốc thật đấy.

-Yi Fan, đừng đi nữa nhé. Em rất sợ.

-Ừ, không đi nữa. Tôi chưa bước đủ 999 bước về phía em mà.

Jun Myun chợt thấy rung động. Anh ấy còn nhớ lời hứa năm xưa. Mùi Levine quấn quanh hơi thở nam tính của Yi Fan.

Đôi khi nhiều năm không phải dài, 999 bước không phải xa, mà là trái tim có đủ rộng để yêu hay không…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s