[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát [HunHan] (CHAP 2.2)

132A322C3DF7782B66A6452FA19DE428_B800_2400_800_533

Chương 2.2: Bạn mới.

Ở một góc của căn tin Học viện Heajun

5 nam sinh ngồi quanh một cái bàn. Nhưng chỉ có một người ăn. 4 người còn lại nghệt mặt nhìn kẻ đang gắp lia lịa kia.

Kim Mân Thạc và Biện Bạch Hiền ngồi cạnh nhau, tròn mắt nhìn đống thức ăn hổ lốn trên bàn mà bạn mới vừa mang ra.

3 cái đùi gà, 4 miếng pizza, 6 cái viên xiên, và gần chục cái bánh ngọt.Đặc biệt là không hề xuất hiện một tý rau xanh nào. :v :v

Cậu ta là người hay là…lợn vậy?

Mân Thạc nhìn người đối diện đang ăn rất ngon lành, biểu cảm trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, đũa gắp lia lịa không thèm dừng lại. Ai da, tuy rằng trông biểu tình tham ăn tục uống này vô cùng khó coi, nhưng sao trông cậu ta vẫn dễ thương vậy? Mắt sáng như hai vì sao, miệng chúm chím nhai, thái độ lại vô cùng đáng yêu, thật khiến ngườ khác muốn cắn một cái. AA, Mân Thạc à, mày điên mất rồi, trong mắt mày, Kim Chung Đại mới là siêu cấp dễ thương mà!!

“ Lộc Hàm, cậu.. cậu tính ăn hết chỗ này sao?”- Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh Lộc Hàm, kinh hãi hỏi.

“ Đương nhiên. Nếu không, mình mua đống này làm gì?”

Biện Bạch Hiền nghe câu trả lời, ngạc nhiên, thanh âm thoát ra cao hình bình thường vài quãng.

“ Lộc Lộc, chẳng phải.. chỗ này là quá nhiều sao? Cậu… làm sao ăn hết được?”

Lộc Hàm không trả lời, mồm vẫn nhai liên tục, chỉ khẽ lắc đầu rồi giơ ngón tay cái, biểu tinh ra vẻ vô cùng sung sướng. Kim Chung Đại ngồi bên cạnh Mân Thạc , im lìm không nói, nhưng ánh mắt lại tỏ ra vô cùng khâm phục. Ai nha, người nhỏ mà mà dữ vậy? Cũng may là Mân Thạc nhà anh đây không ăn khỏe như cậu, nếu không, chắc ta đã tán gia bại sản rồi. :v :v :v

Độ Khánh Thù quay sang bắt chuyện với Bạch Hiền.

“ Bạch Bạch, cái gã họ Phác nhà cậu đâu rồi? Bình thường hai người bám dính lấy nhau mà!”

Bạch Hiền cầm cái đũa hươ hươ, mồm nhai thức ăn, biểu cảm tỏ ra vô cùng bất bình đáp:

“ Không biết, mà trời nóng như này, tớ cũng không muốn bám dính lấy cái tên đáng ghét đây. Đi cả ngày không thèm nói câu nào. Về nhà, nhất định bắt hắn ăn chay 1 tháng.”

Kim Chung Đại đang uống nước, nghe lời dọa của Bạch Hiền mà phi cười, xém chút nữa phun hết nước vào mặt Khánh thù ngồi đối diện.

“ Bạch Hiền, xem ra vợ chồng nhà cậu xôi thịt cũng khá phết nhỉ? Ăn chay liệu có ổn không?”- Mân Thạc đảo mắt nói.

“ Xôi thịt? Bạch Hiền, cậu và bạn trai thích ăn xôi thịt lắm sao?” – Lộc Hàm đang ăn pizza, vừa nhai vừa hỏi. He hehe, Lộc gia ta cũng rất thích ăn thịt nhé. Thịt bò nè, thịt gà nè, thịt vịt nè,… Hôm nào nhất định phải rủ họ đi ăn mới được. Như thế mới có người chia tiền cùng :v :v :v

Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng, mặt nhăn nhó. Câu trêu chọc của tên Mân Thạc đã đáng ghét rồi, lại còn bị Lộc Hàm thêm mắm muối như thế. AAAA, ta hận, ta hận nha. ( Au: Anh Bạch à, Lộc gia nhà em nó trong sáng lắm, không có nghĩ đến mấy vấn đề ABCXYZ như anh tưởng đâu :v :v :v)

“ Ê này, vợ chồng nhà cậu thì thích ăn chay sao? Coi bộ xôi thịt nhiều quá nên to bụng rồi kìa! Chung Đại à, bao giờ thì tớ được lên làm bác đây?”- Bạch Hiền chu mỏ lên hỏi lại.

“ Bạch Bạch, cậu tin tôi phi dép vào mặt cậu không? To bụng cái con khỉ a. Ông đây là do ăn nhiều quá mới thế chứ bộ!” – Mân Thạc trợn mắt, tay vung vung lên như thể sắp đánh nhau.

Bạch Hiền vờ như không thấy lời đe dọa kia, thản nhiên quay sang hỏi Khánh Thù.

“ Mà cái tên Nhân đen nhà cậu đâu?”

Độ Khánh Thù nãy giờ im lặng chứng kiến màn đối đầu kia, tự dưng thấy tên Bạch ma đầu quay sang hỏi, trong lòng hốt nhiên có chút đề phòng. Ây nha, chuyện gì thì chuyện, ông đây nhất quyết không nói về vấn đề xôi thịt đâu ha. -_-

“ Đi với tên bạn thân nối khố của hắn chứ ai?!”

Lời nói vừa dứt, trong căng tin bỗng ồn ào hẳn lên. 5 người liền dừng lại nhìn xung quanh. Chỉ thấy một đám con gái tay lăm lăm máy ảnh, quà cáp đủ kiểu, túm tụm ở cửa ra vào. Cô nào cô nấy cũng hò hét điên cuồng:

“ Ngô thiếu gia, em yêu anh!”

“ Thế Huân à, anh thật đẹp trai quá đi!!! Em yêu anh!!!”

“ Phác Xán Liệt siêu cấp đáng yêu!!!”

“ Tuấn Miên ca ca cũng rất đẹp trai nữa!! AAA, anh ý cười với tui rồi kìa.!!!”

“ Không là cười với tôi chứ!”

“ Kim Chung Nhân, đáng yêu quá đi!”

Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù nghe mấy lời này, tuy không ai bảo ai, nhưng nhất thời mặt đều đen xì, toàn thân bỗng chốc tỏa ra hắc khí. Lộc Hàm đang ăn

uống cũng dừng lại, nhìn hai người bạn đang phóng mấy ánh mắt hình viên đạn cho đám fan cuồng kia, rong lòng không khỏi lo lắng. Aa, sao hai người bỗng dưng đáng sợ vậy? Bộ tôi ăn nhầm món các cậu thích hả?

Từ trong đám đông kia, 4 người con trai bước ra. Mỗi người một phong thái. Tuy rằng không nói câu gì, mặt cũng không biểu lộ cảm tình đặc biệt, nhưng từ họ toát ra khí chất cao quý vương giả bậc nhất, hiếm ai sánh bằng. Bốn người tuy mặc đồng phục trường Heajun, nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật, thật khác xa mọi người.

Kim Chung Đại nãy giờ để ý thấy Lộc Hàm mặt có vẻ ngạc nhiên, cơ hồ chưa hiểu rõ chuyện gì, bèn lên tiếng giải thích.

“ Đấy là Tứ Đại Thiên Vương của trường Heajun.”

“ Thiên Vương cái con khỉ. Là Tứ Đại Tinh Tinh thì đúng hơn.”- Bạch Hiền nghiến rằng trèo trẹo, cau có chỉ đám fan đang hò hét kia.-“ Chim đã có chuồng rồi mà còn dám cười với gái nữa chứ!”

Độ Khánh Thù gật đầu tán thưởng. Lộc Hàm mặt mày ngơ ngác, vì ở xa nên vẫn chưa thể nhìn rõ mặt Tứ Đại Thiên Vương, tuy nhiên trong lòng cũng có đôi chút không thiện cảm. Chỉ là bước vào căn tin ăn thôi mà cũng phải cử fan hâm mộ đứng hàng dài thế kia ư?

“ Sao lại là Tứ Đại Thiên Vương?”

“ Vì gia đình họ là những cổ đông lớn nhất của trường. Lại toàn là con nhà danh giá cả, lại còn thành tích nổi bật. Cậu nhìn thấy cái tên mặt mũi đen sì kia không?”- Khánh Thù cầm cái đũa chỉ chỉ-“ Tên hắn là Kim Chung Nhân, đại thiếu gia của tập đoàn Sky Entertainment. Mọi người cứ tung hô như thế cho hoành tráng, chứ với tớ, tên kia chỉ là osin không hơn không kém!”- Mấy lời cuối nói ra, giọng chắc nịch.

“ Bên cạnh là Kim Tuấn Miên- người thừa kế của tập đoàn VA, tập đoàn lớn thứ 2 nước Trung Quốc. Cậu ta là hội trưởng hội học sinh đấy. Rất nghiêm túc và mẫu mực.”- Chung Đại chen ngang, chỉ cho Lộc Hàm thấy chàng trai đang mỉm cười tươi nhất trong số 4 người.

“ Còn cái tên đang nhe bộ nhá của hắn ra kia kìa, cái tên cao cao đang làm V-sign đứng bên cạnh Tuấn Miên ấy, là Phác Xán Liệt, Osin suốt đời của Biện gia.”- Bạch Hiền vừa nói, giọng có ý khó chịu.-“ Hừ, đừng tưởng là con trai của tập đoàn Phác Thị mà khi dễ Biện Bạch Hiền này. Dám cười với gái à?! Cứ thử ra đây, xem ông có cho ngươi ăn dép không?”

Lộc Hàm cười khúc khích. Ha ha ha, Biện Bạch hiền này thực đáng yêu ghê. Ăn dấm chua cả bình nhưng vẫn mạnh mồm gớm :v :v

“ Cuối cùng là Ngô Thế Huân, người thừa kế duy nhất của Ngô Thị.”- Kim Mân Thạc chỉ cho Lộc Hàm thấy người đang đứng xoay lưng về phía họ-“ Đẹp trai lost the way luôn nhé! Đại Boss đen tối của cái học viện này chính là cậu ta. Thi thoảng mới đến trường thôi, nhưng thành tích học tập đứng số 1 đấy! Tớ sẽ không phủ nhận là một thời từng điêu đứng vì cậu ta! A, đừng dỗi mà Chung Đại, cậu ta là quá khứ rồi mà”- Mân Thạc quay sang phía người yêu giải thích-“ Trong cái học viện này, ít người dám đụng lên cậu ta lắm! Ờ, tính ra cũng chỉ có hiệu trưởng Choi và đàn anh Diệc Phàm thôi!”

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào cái người mang tên Thế Huân. Hừm, sao cái dáng này quen quen ta? Lại còn mái tóc nâu kia nữa. Ê, trông giống tên mặt táo bón gớm mà. :v :v -_-

“ Diệc Phàm. Là đàn anh Ngô Diệc Phàm ý hả?”- Lộc Hàm nghe thấy tên kia, bất giác buột miệng hỏi.

Bạch Hiền gật đầu:

“ Ừ. Hai người đó giống như là nước với lửa ấy! Cùng mang họ Ngô, lại là anh em họ, vậy mà chỉ vì….”- Bạch Hiền đang nói chợt im lặng, dường như suýt thì nói hớ điều gì.

“ Sao vậy?”

“Không có gì!”

Bạch Hiền lắc đầu. Cả bàn bỗng chìm vào im lặng. Lộc Hàm không khỏi thắc mắc, nhưng thấy biểu tình của 4 người bạn không có chút gì là muốn trả lời câu hỏi, nên đành thôi. Không khí im lặng có lẽ sẽ bám lấy họ lâu hơn, nếu không có…

“ BẠCH BẠCH!”

Phác Xán Liệt nãy giờ truy tìm vị trí của tiểu bảo bối, vì đám fan hâm mộ quá đông nên có chút khó khăn. Thấy người thương đang ngồi góc căn tin, biểu cảm trông vô cùng khó coi, trong lòng bất giác có chút lo lắng. Em ấy bị sao vậy? Bị bắt nạt chăng? Hay bị ốm?!! Aish, mấy người tránh ra coi cho ta đi thăm tiểu bảo bối -_-

Nghĩ là làm, Xán Liệt vội vã gạt đám đông ra chạy nhanh đến chỗ Bạch Hiền, bỏ mặc 3 tên chiến hữu bị tấn công bởi đám con gái. Biện gia nhìn tên “ osin” đang hớn hở chạy về phía mình, lại còn lớn tiếng gọi tên cậu, vẻ mặt trông vô ( số) tội, lại càng thêm bực. Hừ, cười với gái đã rồi chạy đến chỗ ông đây với cái vẻ mặt đấy nữa? Thực là muốn chết mà! Nhận thấy Xán Liệt đã tới gần, liền lạnh lùng buông 1 câu:

“ Có chuyện gì?”

“ Tiểu Bảo Bối, sao sắc mặt khó coi vậy ? Bị ốm à?! Hay là bị Kim Chung Đại troll?”

“ Ê này, chuyện vợ chồng nhà ngươi, đừng lôi ta vào!”- Chung Đại bất bình lên tiếng.

Phác Xán Liệt lo lắng nhìn biểu tinh của tiểu bảo bối, liền vội ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, ôn nhu hỏi.

“ Sao vậy? Đau ở đâu hả? A, mà câu ta là ai?”

Lộc Hàm nãy giờ đã tự thăng cho mình chức bóng đèn siêu cấp, ngồi im nhìn màn hỏi han của Phác thiếu gia. Bất chợt bị cậu ta hỏi đến, liền bị giât mình.

“ Là Lộc Hàm. Bạn mới của lớp.”- Bạch Hiền nói, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt-“ Còn không mau chào hỏi cậu ấy đi!”

Xán Liệt nở nụ cười tươi, niềm nở bắt tay Lộc Hàm.

“ Xin chào, mình là Phác Xán Liệt,bạn trai của Bạch Hiền.”

“ Bạn trai cái con khỉ nha. Là Ô sin, là ô sin đó!”- Bạch Hiền chối phăng.-“ Cười với mấy thiếu nữ kia chưa đủ sao mà còn nhe bộ nhá ra làm gì nữa?”

AA, hóa ra là ăn phải dấm chua. Mẹ nó, tiểu bảo bối này thực là đáng yêu nga. Ghen thì nói đại đi, lại còn bày trò giận dỗi làm Phác gia ta lo lắng.

“ Bạch Bạch, Phác Xán Liệt này, cả đời chỉ nhìn mình em thôi.”- Vừa nói, vừa lấy tay Bạch Hiền đặt lên ngực mình, ngay chỗ tim-“ Thấy chưa, trái tim cũng chỉ đập nhanh khi bên cạnh Bạch Bạch nha.”

Lộc Hàm, Khánh Thù, Chung Nhân, Mân Thạc chứng kiến màn an ủi sến súa kia, bất giác cảm thấy bản thân sắp bị tiểu đường. Bạch Hiền cũng có vẻ nguôi nguôi, tay béo má Xán liệt cằn nhằn.

“ Từ giờ cười với gái, ăn chay một tháng!”

“ Tuân lệnh sếp!”- Xán Liệt vui vẻ đáp, ôm lấy tiểu bảo bối của hắn vào lòng mà sủng nịnh.

Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn cặp đôi kia mà cảm thán. Thực sự rất đáng yêu! Phác Xán Liệt tuy nổi tiếng như thế, nhưng đối xử với Bạch Hiền không có chút cao ngạo, ngược lại vô cùng yêu thương. Bạch Bạch à, cậu thực là hạnh phúc nha.

“ Kim Chung Nhân, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.”- Độ Khánh Thù nói, rồi hung hăng đứng dậy bỏ đi trước.

“ Đi theo cậu ấy đi!”- Bạch Hiền nhìn Chung Nhân phẩy tay-“ Chú ý cái mồm nha. Đừng có khoe răng ra nữa. Cậu ta cho ăn đấm đấy!”

Hóa ra, trong lúc mọi người còn đang chìm ngập trong màn an ủi sến súa kia, Chung Nhân, Tuấn Miên đã bước đến bàn. Lộc Hàm nhìn theo dáng chạy vội vã của Chung Nhân, bất giác tự hỏi không biết cậu ta sẽ làm gì để dỗ Khánh Thù.

“ Xin chào, mình là Kim Tuấn Miên- hội trưởng hội học sinh. Cậu là Lộc Hàm đúng không?”

Lộc Hàm nhìn sang bên cạnh, thấy Tuấn Miên đang nở nụ cười thân thiện, bèn cười đáp lại.

“ Đúng vậy. Rất vui được gặp cậu!”

“ Tuấn Miên, tiểu tử Thế Huân đâu?”- Phác Xán Liệt hỏi.

“ Đang đến. Kia kìa.”

Lộc Hàm ngước nhìn theo hướng chỉ của Tuấn Miên, ngay lập tức máu trong người đông cứng.

Khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm bất biến kia…

ĐCM! Là tên mặt táo bón sáng nay

Lộc Hàm ngay lập tức rơi vào trạng thái đứng hình, mát nhìn chằm chằm vào kẻ đang tiêu sái bước đến gần. Hừ, con mẹ nó, mỗi đi bộ thôi mà, có cần nhất thiết phải đi như trên sàn catwalk thế kia không? Ê, cái nụ cười khinh bỉ kia là sao? AAish, các cô nương à, hắn ta không phải thiên thần đâu! Là ác quỷ, ác quỷ đó!

****

Ngô Thế Huân vốn dĩ không muốn đến trường, nhưng vì bị Phác Xán Liệt rủ rê nên đành đến học viện. Sáng nay, tâm trạng hắn cũng không được tốt, bèn đi dạo ở sân trường cho thư thả. Nào ngờ đang đi thì bị một cái giày từ đâu bay tới rơi trúng mặt. ĐCM! Nhất định là ông trời định trêu Ngô gia ta đây mà! Hết tiểu tử họ Phác kia lại đến cái giày này! Máu nóng sôi lên sùng sục, hắn tính đập cho tên láo toát này một trận. Nhưng ngay khi nhìn “ chủ nhân của chiếc giày trời đánh kia”, hắn có chút bất ngờ. Mắt nâu to tròn, ngơ ngác như mắt nai, mũi cao, môi nhỏ như cánh hồng, khuôn mặt cũng thập phần khả ái. Lại trông dáng vẻ của cậu ta vô cùng khổ sở, trong lòng bất giác muốn trêu ghẹo người này. Nào ngờ bị cậu ta sỉ nhục giữa bàn dân thiên hạ, đã thế lại còn ném cho hắn đôi giày rẻ rách kêu là bố thí cho hắn, rồi thản nhiên bỏ đi. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Dám sỉ nhục Ngô Thế Huân này, nhất định tôi sẽ bắt cậu sống dở chết dở.

Gặp lại cậu ta ở căn tin, lại còn ngồi cạnh đám bạn hữu của hắn, Ngô Thế Huân bất giác cười tà ác. Ha Ha ha, xem ra đúng là trời giúp hắn mà. Nhìn biểu hiện của cậu ta, trông có vẻ như bị sốc lắm!!! hừ, tiểu tử, xem Ngô gia ta dạy dỗ cậu như thế nào.

“ Cậu ta là ai?”- Ngô Thế Huân mặt lạnh lùng, ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, hỏi.

“ Bạn mới lớp ta, Lộc Hàm!”

Bạn cùng lớp à?! Thú vị rồi đây!

Ngô Thế Huân tỏ vẻ không quan tâm, hất đầu về phía cậu, hỏi tiếp:

“ Gia cảnh thế nào?”

Lộc Hàm nãy giờ ngồi im, nghe tên mặt táo bón kia tra hỏi mình. Hừ, ông đây gia cảnh như nào thì liên quan gì tới ngươi. Đúng là bất lịch sự mà, đến không thèm chào hỏi người ta lại còn giở cái giọng khinh ngươi như thế!

“ Bình thường. Nhà nhỏ, bố mẹ công nhân viên chức. Lương ăn tạm đủ. Còn gì không?”- Lộc Hàm lạnh lùng đáp.

Ngô Thế Huân trong lòng khó chịu. Thái độ của cậu ta xem ra không hề coi trọng hắn, đặc biệt không run sợ. Được thôi, cậu muốn chiến, tôi cùng cậu sống mái một phen!

“ Vậy à! Ngồi ăn cùng tôi, nhất định loại người như cậu không xứng đáng! Đi ra chỗ khác đi!”

“ Ngô Thế Huân, cậu làm cái trò gì thế?”- Biện Bạch Hiền bất mãn kêu lên phản đối.

Lộc Hàm nghe hắn nói vậy, máu nóng sôi lên sùng sục. Tên mặt táo bón kia, ngươi nghĩ ngươi là ai? Tổng thống chắc? Hừ, cái gì mà không xứng đáng cơ chứ? Lộc gia ta đây mới là người nên nói câu đâu a.

“ Bạch Hiền không sao đâu!”- Cậu quay sang trấn an, rồi thẳng thừng trả lời-“ Dù gì tớ cũng không muốn ngồi chung với hắn, nội chỉ nhìn cái bản mặt táo bón kia là đã nuốt không trôi rồi!”

Đoạn, Lộc Hàm đứng dậy, bỏ đi. Ngô Thế Huân, tôi với anh. Chiến tranh tốt nhất nên bắt đầu luôn đi!

4 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát [HunHan] (CHAP 2.2)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s