[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát [HunHan] ( CHAP 2.1 )

sehun luhan

 

Chương 2.1: Bạn mới.

 

Lộc Hàm ngạo nghễ rời khỏi chỗ nhốn nháo, tiêu sái bước đi, rẽ vào một lối đi dẫn đến vườn hoa của học viện.Tâm tình của Lộc gia ta đang rất tốt nha. Ha ha ha, chỉ cần nghĩ đến bản mặt táo bón của hắn đen hơn đít nồi là lại thấy tức cười. Cho mấy người biết, Lộc Hàm ta không phải loại dễ xơi đâu nha.

Nhưng mà các cụ nói đúng, niềm vui ngắn chẳng tày gang mà.

Lộc Hàm phút trước trong lòng đang nghĩ đến mặt táo bón mà cười hỉ hả, thì bây giờ nghĩ đến đôi giày thân yêu lại thở dài não nuột.

Đôi giày đó là đôi ta thích nhất…. Vất vả chen lấn xếp hàng mấy tiếng trước cửa hàng mới mua được. Vậy sao em nỡ bỏ ta đi sớm như vậy??? Wae sừ ma ?? Giày à, kiếp này tình chúng ta chỉ đến đó thôi ư??? ( ╥﹏╥ )( ╥﹏╥ )( ╥﹏╥ )

Chán nản, Lộc Hàm ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ngắm nhìn xung quanh. Vườn hoa này thực sự rất đẹp. Những tia nắng vàng óng ánh nhảy nhót trên mặt sân, trên những tán lá,..,tạo nên một bầu không khí thực sự dễ chịu, ầm áp. Những sắc hoa nở rộ, mỗi bông một vẻ, hoà quyện thành một thảm màu vô cùng rực rỡ, cuốn hút.Lộc Hàm ngây người nhìn cảnh vật xung quanh, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Cậu đưa tay ra hứng lấy ánh mặt trời, để cho cảm giác ấm áp lan toả khắp bàn tay.

” Cậu…thích nắng à?”

Một giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng Lộc Hàm.

Cậu ngoái nhìn ra phía sau, và choáng váng trước vẻ đẹp của người lạ mặt.

Dung nhan người này, thực sự là quá hoàn mỹ, so với cái tên mặt táo bón kia, thì cũng không thua kém gì đâu nha. Ngũ quan hài hoà, giọng nói trầm ấm. Tuy rằng đứng yên không biểu lộ gì nhưng cũng toả ra phong thái lịch thiệp, cao quý lạ thường. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ này, thực sự trông vô cùng thoát tục. Lộc Hàm à, số ngươi hôm nay cũng sướng nha, một ngày gặp được bao nhiêu trai đẹp. (❁´▽`❁)(❁´▽`❁)

” Cậu.. Hỏi tôi?”- Lộc Hàm hỏi lại, nói xong mới thấy câu này thật ngu ngốc. Lộc gia à, ngươi bị lú sao?Chỗ này ngoài cậu ta và ngươi, thì còn ai đâu.

Người kia bật cười:

” Không lẽ tôi hỏi cái cây cạnh chúng ta?’

” Cũng không hẳn. Ý tôi là, tuỳ loại nắng tôi mới thích.”

” Vậy sao? Nắng cũng có nhiều loại hả?” – Lại một nụ cười nữa.

Lộc Hàm nhìn nụ cười kia, bất giác trong lòng sinh cảm giác muốn kết bạn với người này. Tuy rằng, cậu ta nói ít, nhưng lại rất thân thiện, chứ không như tên táo bón sáng nay nha. Lộc Hàm mỉm cười, tay hươ hươ trong không khí như đang miêu tả.

” Tất nhiên, có nắng nhạt, nắng chói chang, nắng cháy da cháy mặt,,…,vân vân và mây mây.”

Người kia bật cười khúch khích, tiếng cười thực là dễ lây, khiến cho Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cậu ta tiến tới, thoải mái ngồi xuống bên cạnh.

” Cậu thú vị thật. Tôi là Ngô Diệc Phàm. Rất vui được làm quen với cậu.” – Vừa nói, Diệc Phàm vừa đưa tay ra.

Lộc Hàm nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay cậu ta, cũng vui vẻ đáp lại.

” Tôi là Lộc Hàm.”

Diệc Phàm mỉm cười, trong một giây, Lộc Hàm đã nghĩ cậu ta thực sự là thần tiên thoát tục. Ông trời à, cậu ta có thực là người không vậy? (Ông trời: Lộc Lộc, cậu ta không phải người thì là yêu quái chắc? ( ಠ_ಠ) ( ಠ_ಠ) ( ಠ_ಠ)

” Cậu học lớp nào vậy? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ!”

Nghe đến từ lớp học, Lộc Hàm giật nảy mình. AAA, nãy giờ ngồi đây chém dưa chém chuối quên mất đi tìm phòng hiệu trưởng để nhập học. (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥) Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, bộ sáng nay ăn sáng không đủ nên thiếu vitamin, dẫn đến mất trí nhớ thế hả. Đây là việc quan trọng nhất, sao ngươi có thể quên kia chứ???

Diệc Phàm nhìn mặt người bên cạnh nhăn nhó, ra chiều vô cùng khổ sở, bất giác cảm thấy lo lắng, liền hỏi thăm.

” Lộc Hàm,cậu sao vậy?”

” Diệc Phàm à, cậu… Cậu biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Tôi phải làm thủ tục nhập học”

” Có. Để tôi dẫn cậu đi.” – Diệc Phàm mỉm cười ôn nhu, rất tự nhiên kéo tay Lộc Hàm đứng dậy.

Chợt nhìn xuống chân Lộc Hàm, thấy cậu ta đi chân không, Diệc Phàm không khỏi thắc mắc.

” Giày cậu đâu?”

Lộc Hàm nhăn nhó, cằn nhằn:

” Sáng bay tôi vô phước đụng phải một con heo mặt táo bón, bị nó hôi mất giày rồi”

Diệc Phàm bật cười. Cậu ta trông lúc cằn nhằn cũng thật đáng yêu, rất giống người ấy. ” ”Vậy ư? Được rồi để tôi cho cậu mượn giày.” – Đoạn lấy trong balo một đôi giày thể t

hao.- ” Là giày tập thể dục của tôi. Trông cũng khá vừa. Cậu đi thử đi.”

Lộc Hàm hớn hở, cười toe toét cảm ơn rồi xỏ giày. Tuy có hơi rộng nhưng đi vào rất êm nha. Cậu cười híp mắt, giơ ngón cái lên

” Tuyệt vời. Cảm ơn cậu Diệc Phàm.”

Người bên cạnh mỉm cười ôn nhu, cảm giác trong lòng vô cùng vui vẻ.

Hai người đi về phía nam của khu vườn, đến một khu nhà cao lớn. Kiểu kién trúc ở đây rất đẹp, tinh tế, hiện đại toát lên vẻ cao quý. Lộc Hàm vừa đi, vừa trầm trồ khen ngợi. Diệc Phàm đi sát bên, thấy bộ dạng cậu ta thật đáng yêu, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu người bên cạnh. Lộc Hàm bị bất ngờ, đôi mắt nâu to tròn như mắt nai mở to, má thoáng vệt hồng. Nhận ra mình hành động thật không phải phép, Diệc Phàm vội vã nói.

” Xin lỗi. Tôi.. Vừa nãy, trông cậu rất giống một người tôi quen biết nên…”

” Không sao đâu. Tôi cũng không bận tâm lắm.”

Hai người tiếp tục đi, xuyên qua những dãy hành lang dài. Diệc Phàm chỉ cho cậu khu lớp học, những chỗ dành cho giáo viên làm việc. Họ cứ đi tiếp, rồi dừng trước một cánh cửa lớn. Diệc Phàm gõ cửa rồi bước vào.

Trong phòng, một người phụ nữ đang ngồi đọc tài liệu. Lộc Hàm đưa mắt nhìn xung quanh, đứng sau Diệc Phàm, lúng túng chưa biết nói gì. Người phụ nữ nhận ra họ bước vào, tháo cặp kính mắt, đứng dậy, khẽ gật đầu với Diệc Phàm.

” Ngô tổng.”

” Hiệu trưởng Choi.”- Diệc Phàm lịch sự đáp lại.-” Tôi dẫn học sinh mới đến.”

Hiệu trưởng Choi đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang đứng sau lưng Ngô tổng, cất tiếng hỏi.

” Cậu là Lộc Hàm đúng không?”

” Vâng thưa cô.”

Hiệu trưởng ra dấu cho cậu ngồi lên ghế đối diện bàn làm việc rồi ngồi xuống đưa tay với lấy tập hồ sơ.

” Cậu muộn mất tiết đầu tiên rồi đấy.”

” Em xin lỗi.”- Lộc Hàm bối rối nói, đầu óc hoạt động hết công suất để tìm ra lời giải thích hợp lý.-” Em…”

” Là lỗi của tôi, Hiểu trưởng” – Diệc Phàm bất ngờ lên tiếng, ngắt lời cậu.- ” Cậu Lộc đây nhờ tôi chỉ đường đến chỗ văn phòng. Nhưng tôi lại dẫn cậu ta đi tham quan trường một lúc rồi mới tới.”

Hiệu trưởng Choi đẩy gọng kính, ra chiều không có vẻ tin lời nói dối kia,rồi cũng gật đầu. Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm đang thản nhiên ngồi cạnh, thì thầm nói lời cảm ơn. Chỉ th

ấy khoé miệng người kia nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, trông vô cùng hoàn hảo.

” Hồ sơ của cậu rất tốt, cậu Lộc. Thành tích xuất sắc. Tôi có nghe nói hình như cậu cũng được học bổng của KL Academy bên Anh quốc, nhưng cậu từ chối họ đúng không?’.

” Vâng. Tại em muốn tiếp tục ở Trung Quốc học tập. Tuy rằng lời đề nghị của KL Academy cũng rất hấp dẫn, nhưng so ra, em vẫn muốn học ở đây hơn.” – Lộc Hàm tự tin nói.

Hiệu trưởng Choi ra chiều có vẻ ưng ý lắm. Bà gật gù lật giở hồ sơ, rồi nói.

” Dựa vào thành tích của cậu, tôi xếp cậu vào lớp A1. Lớp này là lớp tiêu chuẩn cao của học viện, ngoài việc chương trình học nặng hơn, chúng tôi cũng tạo rất nhiều điều kiện cho học sinh lớp này đi khảo sát ở bên ngoài. Nếu kết quả tốt trong hai năm cuối cấp, chúng tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho học sinh. Như vậy, cậu có thể được tuyển thẳng vào bất cứ trường đại học nào ở Trung Quốc và một số trường nước ngoài liên kết với học viện. Cậu có thắc mắc gì không?”

Lộc Hàm khẽ lắc đầu, đáp.

” Không ạ.”

” Vậy thì đây là thời khoá biểu của cậu. Ngoài các môn bắt buộc, chúng tôi cũng có mấy môn tự chọn. Cậu chỉ cần viết đơn đăng kí lớp rồi nộp cho giáo viên là xong. Còn bây giờ, cậu về lớp được rồi.”

Lộc Hàm đứng dậy, cúi chào bà rồi cùng Diệc Phàm bước ra.

” Chà, tôi không ngờ cậu giỏi như vậy đấy. KL Academy rất nổi tiếng về độ khắt khe trong việc tuyển sinh. Vậy mà cậu lại được học bổng tuyển thẳng, quả thực rất giỏi.”- Diệc Phàm vừa đi, vừa nói.

” Cũng một phần là do may mắn thôi.”- Lộc Hàm mỉm cười, khiêm tốn đáp lại.-” À, Diệc Phàm, cậu học lớp nào?”

” Tôi à, không lớp nào cả.”

” Vậy cậu ở đây làm chi?”

Diệc Phàm mỉm cười.

” Tôi ra trường được 2 năm rồi.”

Lộc Hàm tròn mắt nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên hết sức. Như vậy là Diệc Phàm hơn tuổi cậu rồi. Hừm, vậy mà chẳng nói câu nào, làm người ta cứ tưởng bở.

” Như vậy phải gọi là anh Ngô Diệc Phàm rồi. Đàn anh, sao anh không nói về việc này khi chúng ta gặp nhau.”

” Em có hỏi tôi đâu.” – Diệc Phàm nhún vai ra chiều vô tội.

Hai người im lặng đi qua những dãy hành lang dài,rời khỏi khu làm việc dành cho giáo viên. Khu lớp học và thí nghiệm nằm sát bên cạnh toà nhà này, bề ngoài nhìn vào, trông vô cùng tinh tế, hiện đại và sang trọng. Đến cửa lớp, Diệc Phàm không đợi Lộc Hàm nó

i câu gì, thản nhiên đẩy cửa bước vào.

” Cô Trịnh,”- Anh cúi chào một cách lịch sự. Giọng nói trầm khàn vang lên vô cùng cuốn hút.- ” Tôi dẫn học sinh mới đến.”

Người được gọi là cô Trịnh kia thấy mỹ nam trước mặt, vội vã nở nụ cười rạng rỡ đon đả đến chào, nhưng không có vẻ gì quan tâm đến học sinh mới cả.

” Ngô Tổng, thật vinh hạnh cho tôi quá!”- Cô Trịnh mắt sáng như hai vì sao, niềm nở chào hỏi Diệc Phàm.

Lộc Hàm nhìn biểu hiện của người này, thầm đoán biết Diệc Phàm có ảnh hưởng như thế nào. Hoặc giả như anh ta không giàu có thì cũng rất đẹp trai. Cô Trịnh tỏ ra mê đắm cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà chẳng phải Lộc gia đây cũng rất đẹp trai sao? Tuy rằng không có khí suất của một soái ca như Diệc Phàm, nhưng Lộc gia ta cũng rất cuốn hút, nam tính mà. Cô Trịnh à, làm ơn chú ý đên em được không? Em là học sinh mới nè.

Diệc Phàm thấy biểu hiện nhiệt tình thái quá của cô Trịnh, bất quá đành nở nụ cười trừ, tuy rằng hơi gượng gạo nhưng vẫn đủ sức công phá trái tim nhỏ bé của bao nhiêu nữ sinh và giáo viên trong lớp học. Anh vội cúi chào rồi rời khỏi lớp học, trước khi đi không quên nở nụ cười tươi tắn khích lệ Lộc Hàm. Cô Trịnh thấy mũ nam đi mất, cư nhiên thở dài thườn thượt, rồi mới đưa mắt nhìn cậu, ra dấu bước vào lớp.

” Các em, đây là Lộc Hàm, học sinh mới của lớp ta.”

32 con người trong lớp đương nói chuyện, nghe lời giới thiệu của giáo viên liền lập tức chú ý lên trên khu bục giảng. Lộc Hàm nở nụ cười tươi tắn nhất, cúi chào:

” Xin chào các bạn, mình là Lộc Hàm học sinh mới. Hi vọng trong thời gian tới đây sẽ được mọi người giup đỡ. Mình cảm ơn.”

Học sinh A ngồi đầu bàn, dùng ánh nhìn khinh bỉ soi cậu từ đầu đến chân, phán câu xanh rờn.

” Trông nhà quê thế!”

Học sinh B ngồi cạnh nghe vậy, liền gạt phăng, tuôn một tràng giang đại hải toàn lời hoa mỹ.

” Đâu có, dung mạo tuyệt sắc như này, mắt to lóng lánh, môi hồng chúm chím, da trắng như tuyết,.. Vân vân và mây mây. Chả phải là một mỹ nam hay sao?”

Đằng sau, mấy nữ sinh C,E,F nhìn Lộc Hàm cười gian, thì thầm.

” Hảo mỹ thu nga. Chân dài, eo thon, mông trông cũng rất nảy. Đúng là hảo mỹ thụ nha.”

Nói xong liền cười hô hố.

Cô giáo Trịnh thấy học sinh củanmình có xu hướng biên thái nhanh dần đều, liền vội bảo Lộc Hàm.

” Em xuống ngồi bàn cuối nhé.”

Cậu nhìn hai cái bàn trống, ung dung bước xuống, không hề để ý tiếng ồn ã trong lớp chợt im bặt. Tiếng cô giáo Trịnh lại vang lên, nghe có vẻ hơi khó chịu.

” Ngô Thế Huân lại trốn tiết à?”

Câu nói như có sức nặng ngàn tấn, ngăn bước chân Lộc Hàm. Ê, cái tên Thế Huân này nghe quen quen nha…. Có lẽ nào…

Lộc gia ta… Lẽ nào lại đụng độ tên táo bón đó ლ(¯ロ¯ლ) Σ( ° △ °|||)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s