[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát [HunHan] ( CHAP 1 )

Hunhan vẻ

Au: Hàn Thiên Di.

Pairings: HunHan, Chanbaek, và một số couple của EXO.

Rating: T

Disclaimer: Rất tiếc là các bạn trẻ trong fic không thuộc về ta.😦 Nhưng mà số phận chúng nó ta quyết định :)))

Category:pink, humor, ngược, HE.

Note: Tốc độ viết trung bình của ta thực sự rất chậm, giống như nhỏ giọt vậy. Tuy nhiên sẽ cố gắng 2-3ngày/ chap. Vì ta muốn mỗi chap giống như một đứa con thần. Dù sao thì cũng không mang fic ra khỏi wp này, nếu muốn vui lòng xin phép ss Bạch Tiểu Băng. Chân thành cảm ơn * cúi người* 

—————————————————————————————————

Preview:

” Đồ khốn họ Ngô, đồ.. Mặt táo bón chết tiệt…, nợ đã trả xong, còn không mau chấm dứt cái yêu cầu vớ vẩn kia đi.”

” Anh mong thoát khỏi tôi đến thế cơ à?”

” Đúng, tôi muốn tránh xa kia!!”

”Vậy thì không được. Lộc thiếu gia à, cả đời anh có chạy, cũng không thoát khỏi tôi đâu.”

Chương 1: Cùng lắm cũng chỉ là một đôi giày, nếu muốn, Lộc gia ta bố thí cho ngươi.

Lộc gia ngồi trên giường, đấm bùm bụp vào con gấu bông.

” Đồ họ Ngô chết tiệt, cái đồ mặt táo bón…”

” Dám chọc giận Lộc gia ta. Hừ, ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt à, còn lâu nhé. Lộc Hàm ta còn đẹp trai, tài giỏi hơn ngươi nhiều.”

” Ôi đôi giày của tôi…”

Ờm nếu bạn thắc mắc bạn trẻ họ Lộc với tên mặt táo bón kia có thâm thù gì thì nguyên văn là như này.

Bạn trẻ họ Lộc tên thật là Lộc Hàm, năm nay vừa tròn 17 tuổi.

17 năm đi học, được bao nhiêu nam thanh nữ tú tung hô là hotboy thần đồng. Mặt nhỏ, mũi thon, da trắng, môi tựa như cánh đào, lại thêm đôi mắt long lanh, tinh nghịch, quả thật trông vô cùng cuốn hút nha, nam nữ dù có sắt đá đến mấy, chỉ cần nhìn gương mặt kia mà nhất định siêu lòng. Kì thực ta không có nói quá nhan sắc của Lộc Lộc đâu a, bằng chứng là mấy bác hàng tôm hàng cá gẩn chợ nhà cậu dù có đanh đá chanh chua

đến đâu, chỉ cần Lộc gia mỉm cười một cái, liền ngay lập tức từ khủng long bạo chúa mà biến thành mèo con hiền dịu, dễ thương (*^*) (*^*).

Lộc Hàm tuy rất tự hào về nhan sắc trời ban, nhưng lại cực kì ghét cay ghét đắng tên thối mồm nào dám nói Lộc gia nữ tính. Hừ, ta là hảo nam nhân, nam tính ngút trời nha. Chỉ số IQ 150, thể thao giỏi, lại còn biết võ. Nữ tính cái roắm ấy, Lộc Hàm ta là người đàn ông nam tính nhất.

Bây giờ quay lại chủ đề chính cái coi.

Vốn dĩ có tư chất thông minh nên Lộc Hàm thi đâu đỗ đó, cùng một lúc được học bổng của cả hai học viện nổi tiếng thế giới là KL Academy của Anh quốc, và Học viện HeaJun. So về chất lượng thì cả hai trường thực lực ngang nhau, đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nghành giáo dục thế giới.. Chính vì vậy, đỗ vào một trong hai nơi này quả thực là niềm mơ ước của rất nhiều người. Lộc Hàm biết tin mình đỗ, lại còn được học bổng 100% nên vô cùng vui sướng.

Nhưng mà trên đời, ai cũng có một nỗi sợ

Có người sợ chuột, sợ gián, sợ kiến,… Vân vân và mây mây.

Tiểu Lộc Lộc cũng thế. Nhưng mà là sợ độ cao. TT.TT

Vốn dĩ ngay từ đầu khi đăng kí thi tuyển KL Academy, Lộc Hàm không hề suy nghĩ đến vấn đề đi máy bay, chỉ một mực quyết tâm chứng minh cho thằng em họ Nghệ Hưng biết, đối với Lộc gia đây, bài thi kia thực sự chả là cái đinh gì a. Mãi đến khi biết tin mình phải bay sang Anh quốc, Lộc Hàm mới cả kinh, lo lắng vô cùng. Thế cho nên ngay khi nhận được giấy báo được học bổng của học viện Heajun, Lộc gia không ngần ngại gửi email, báo sẽ nhập học.

Học viện Heajun được coi là niềm tự hào to lớn của nền giáo dục Trung Quốc. Sở hữu một diêtn tích vô cùng rộng lớn, Heajun Academy đuuợc xây dựng theo phong cách của Pháp, cổ điển, tinh tế nhưng cũng không hề kém phần hiện đại, sang trọng. Toàn bộ học viện được chia thành 5 phân khu chính, nối với nhau bằng những dãy hành lang dài. Nhìn tổng quát thì nơi đây quả thực rất giống một mê cung, tên nào lơ ngơ không biết gì thì chắc chắn đi lạc.

Lộc Hàm hiện thời cũng rất giống mấy tên lơ ngơ kia, chỉ khác là Lộc Lộc có cái bản đồ. Nhưng mà ê này, cái bản đồ này sao khó hiểu vậy nè. Where am i? Sao cái học viện này rộng vậy trời. Biết là sang trọng, hiện đại bậc nhất nhưng cũng phải be bé thôi để người ta còn tìm chứ. Ô nô, ông trời à, Lộc gia ta không có muốn bị lạc vào hôm đầu tiên đi học đâu. (T.T) (O.O)

Đần mặt nhìn xung quanh sân trường rộng lớn,rồi lại cúi xuống nhìn cái bản đồ(\-—-\)

Lộc Hàm thầm cầu mong có người xuất hiện để hỏi đường. Bất chợt có tiếng huyên náo. Oa, đúng là cầu được ước thấy nha. Lộc gia ta quả thực may mắn gớm.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra một tốp học sinh đang tiến về phía cậu. Ây hây, vốn biết học viện Heajun nổi tiếng có nhiều mỹ nam, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mấy người này, chân thực sự rất dài nha. Tuy rằng chỉ là đi bộ thôi, nhưng cũng toả ra khí chất mạnh mẽ gần bằng Lộc Hàm ta. Nhưng mà chuyện đó tính sau, giờ phải hỏi đường đã. Nghĩ là làm, cậu sải chân bước về phía họ, dáng vẻ vô cùng tự tin.

Mười ước,..

Chín bước..

Tám bước,… Sắp tới rồi..

”OẠCH”

” AI DA!!!”

Toàn thân đau ê ẩm.

Con mẹ nó, tiên sư tên nào vứt cái vỏ chuối ở đây làm ta ngã dập mặt nha. Ta trù ẻo ngươi, vỏ chuối chết tiệt, chết đi.

Lộc Hàm vừa đứng dậy, xoa xoa cánh tay đau vừa lầu bầu chửi rủa. Cơ mà ê này, cú ngã vừa rồi làm mặt đất chấn động sao? Sao nó lại lồi lõm thế? Chỗ thấp chỗ cao nè. Mà gió cũng thổi to gớm, chân ta đi giày mà vẫn thấy mát.

Khoan đã,..

Lồi lõm.. Cao thấp,… Chân mát ….

Lộc Hàm nhìn xuống chân. Chính xác thì cú ngã vừa rồi đã khiến một chiếc giày bay đi mất tiêu.

” Giày mình đâu rồi? ”- Cậu nhìn quanh, buột miệng hỏi thành câu. Đây là đôi giầy ta thích nhất đó. Không thể mất được.

” Có phải đây không?” – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Miêu tả thế nào nhỉ.

Đẹp trai? Đẹp dã man? Đẹp kinh hoàng? Chính xác là như thế đấy.

Khuôn mặt trắng trẻo, toát lên vẻ lạnh lùng góc cạnh. Đôi mắt đen sâu hun hút, tựa hồ như muốn nhấn chìm người đối diện vào trong ánh nhìn. Mũi thon dài. Nét môi hoàn mỹ,tuy có hơi móm một chút nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, tao nhã. Người này,nhất định không phải người mà, là ..hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích đó

Lộc Hàm ngẩn người nhìn chằm chằm vào người đối diện.

” Tôi hỏi lại, là giày của cậu đúng không?”- Người kia nhắc lạ, giọng nói trầm khàn vô cùbg cuốn hút. Lộc Hàm nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn kia, nhìn chiếc giày của mình đang nằm trên tay của người đối diện.

” Đúng, là của tôi. Cảm ơn cậu đã nhặt giùm.”- Cậu vui mừng trả lời. Oa, người này không những đẹp trai mà còn rất tốt bụng nha. Đoạn, cậu đưa tay tính chạm vào chiếc giày thì…

” Dám phi giày vào mặt tôi, cậu nghĩ cảm ơn là xong sao?”- Người đối diện nhếch đôi lông mày lên, lạnh lùng hỏi.

” Vậy ư? Thật lòng xin lỗi, đấy là do tôi bị trượt chân ngã, không biết giày lại tuột mất. Vô tình có rơi trúng cậu. Thật sự rất xin lỗi.” – Cậu vội cúi người, mồm liên tục tạ lỗi.

Nhưng người đối diện không có vẻ gì là thoả mãn với câu trả lời của cậu.

” Vô tình ư? Ném giày vào mặt tôi, thì cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong ư?”

Aa, thật là bức người đến chết a. Mặt thì đẹp trai mà sao tính tình nhỏ mọn vậy. Lộc Hàm nghĩ thầm trong lòng, hết nhìn người kia, lại nhìn xung quanh. Bây giờ, đã có vài học sinh dừng lại chỗ họ để xem chuyện. Ya, đây không phải chuyện hay để mấy người hóng đâu nha.

” Vậy cậu muốn sao? Muốn tôi đền cho cậu hả?”- Lộc Hàm khó chịu hỏi lại. Mặt mũi thì vẫn bình thường có làm sao đâu mà không chịu tha cho cậu chứ.

Một cô gái đứng gần chỗ họ, nghe thấy thế, liền chanh chua đáp lại.

” Trông đúng là quê mùa mà, nhìn đôi giày rẻ rách của cậu ta thì biết như nào rồi. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi anh Thế Huân đi. Ôi trời, nhìn cậu thật bẩn mắt mà. Chắc là loại nhà quê lên tỉnh.

Lộc Hàm xoay người, mặt đối mặt với cô gái nọ. Máu trong người sôi lên hừng hực. Con mẹ nó, mới ngày đầu đã gặp thể loại người như này, thật tức chết đi được. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười thách thức.

” Trông cô cũng ra dáng tiểu thư cao quý đấy chứ nhỉ. Vậy sao ăn nói thì không bằng mấy bác hàng cá gần chợ nhà tôi thế? Người như cô, chưa xứng đáng để lên mặt khinh bỉ tôi đâu. À, mà hình như cô mắc chứng bệnh sạch sẽ thì phải. Tốt nhất là nên đi khám bệnh sớm đi.”

” Mày..Mày dám…”- Cô ta gằn giọng.

Cậu quay người lại, đối diện với tên kia. Mặt hắn vẫn dửng dưng thế kia mà. Đúng là

cái loại mặt táo bón. Lộc gia ta chỉ hận cái giày kia không in lên mặt ngươi vết sẹo thôi. (¬_¬)

” Còn cậu, việc kia tôi cũng đã xin lỗi rồi. Giờ cậu muốn sao?”

Kẻ mang cái tên Thế Huân kia vẫn mang bộ mặt không cảm xúc.

” Tôi không trả đấy.”

Lộc Hàm nhướng mày, bực bội hỏi lại.

” Không trả?”

” Đúng.”

AAA, đúng thật là muốn giết người mà. Tên mặt táo bón khốn khiếp. Không trả? Được, Lộc gia ta nhất định cho ngươi muối mặt.

Nhếch môi cười thách thức, Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt người đối diện :

” Không trả? Xem ra, cậu cũng có hứng thú với đôi giày rẻ rách của tôi đấy nhỉ. Haizz, cũng được thôi. Cùng lắm cũng chỉ là một đôi giày, Lộc gia ta bố thí cho cậu.”

Nói xong, cậu ngạo nghễ rút nốt chiếc còn lại ném cho tên kia, xoay người bỏ đi, mặc kệ tên đối diện mặt đen như đít nồi, đang nhìn chằm vào cậu.

Ai da, Lộc Hàm à, sóng gió chuẩn bi ghé thăm rồi đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s