[LongFic][SA][K] Rời xa [HunHan] (CHAP 2)

0FgIzm4 (1)

CHAP 2

Hơi lạnh từ máy điều hoà lan toả xuống không gian làm Lộc Hàm càng thêm hồi hộp. Đã 3 người vào rồi nhưng đều đi ra với vẻ mặt buồn rầu. Gặng hỏi vài câu thì chỉ thấy bọn họ lắc đầu rồi ra ghế ngồi chờ kết quả. Nghe nói giám đốc hôm nay rất khó tính, nhìn ai cũng không vừa ý. Bọn họ học cao biết rộng còn không vào được, huống chi Lộc Hàm chỉ là có chút tài năng nhỏ mọn, làm sao vượt qua nổi chứ. Lộc Hàm hai run run đan chặt vào nhau đến thâm tím cả. Mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống từ hai bên thái dương.

– Dạ. Mời cậu Lộc Hàm, số báo danh 4 bước vào ạ! – Giọng nói cao ấm áp của thư kí vang lên làm Lộc Hàm giật cả mình. Dư cảm vừa bất an vừa có chút tự tin trong lòng. Cậu đi sau, tay nắm chặt khoá cửa, cố gắng định thần trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đã đi đến tận hôm nay, cậu đã cố gắng rất nhiều làm sao từ bỏ được.

Lộc Hàm vặn tay nắm cửa bước vào. Bên trong vẫn căn phòng màu trắng giản dị hôm nào, vẫn là trưởng bộ phận Maketing lịch lãm trong bộ vét, trưởng phòng CEO nhẹ nhàng bên lớp váy màu trắng sang trọng, các nhân vật quan trọng khác của công ty mà cậu đã từng làm việc qua. Lộc Hàm cảm thấy có chút quen thuộc liền yên tâm. Nhưng đột nhiên … . Lộc Hàm đứng hình vài giây. Người ngồi ở giữa kia không phải anh chàng đẹp trai mình với va vào sao? Không lẽ đó là tổng giám đốc sao? Không … không thể nào. Như vậy không phải là cậu đã đắc tội với anh rồi sao?

– Cậu Lộc, này cậu Lộc! – Lộc Hàm đang đứng đơ người giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn thì bị một giọng nói quen thuộc làm giật mình, là của tiền bối Kiều Tuyết, chị ấy là trưởng phòng CEO của công ty, rất có tài năng và triển vọng.

Lộc Hàm vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi, nhanh chóng không nhiều chuyện trở về chỗ ngồi tránh rắc rối. Chuyện này không phải rất kì lạ sao? Lộc Hàm nhìn quanh một lượt, bắt gặp khuôn mặt anh ta bèn xấu hổ cúi mặt ngay xuống. Không biết người kia đang lén cười một cái rất khó hiểu. Chị thư kí ban nãy có giới thiệu tên vị giám đốc này là Ngô Thế Huân. Cậu khi nghe được cái tên này không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp. Nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng ổn định tinh thần trả lời xong mấy câu hỏi rồi lặng lẽ ra ngoài.

Biết sớm là anh ta là giám đốc, Lộc Hàm sẽ xin lỗi cẩn thận để bây giờ không phải thấp thỏm lo lắng như thế này. Cậu trong lúc đợi kết quả có tranh thủ ra ngoài mua một cốc cà phê nóng. Cà phê có vị đắng, nhưng rất ấm áp, uống vào làm tinh thần thêm sảng khoái, dễ chịu, Lộc Hàm rất thích. Vốn từ bé không hiểu sao đã rất thích đứng trước cửa hàng cà phê, tay chọc chọc vào tấm kính xem người ta xay hạt đỗ, rồi áp má vào tấm kính nghịch nghịch hơi ấm từ khói của sức nóng. Lớn lên lại càng nghiện, chỉ cần lo lắng chuyện gì, tìm đến cà phê sẽ giảm bớt phần nào. Cậu sau khi nhâm nhi hộp cà phê, về đến nơi cũng vừa lúc công bố kết quả. Lộc Hàm cuống quýt đem hộp cà phê bỏ vào cặp sách giữ hơi ấm rồi chạy vội theo mọi người vào phòng.

Lộc Hàm đứng gần giữa, so với mọi người thập phần bé nhỏ, đứng vào đội hình thực rất buồn cười làm Ngô Thế Huân ngồi dưới suýt bật cười. Cô thư ký vừa rồi bước lại gần bục hội trường, giơ cao míc thay mặt ban hội đồng nhận xét:

– Vòng xét loại hôm nay, các bạn làm rất tốt, vẫn là không có điểm nào để chê. Nhưng chúng tôi cần những người nổi bật, thật xuất sắc để giúp tổng giám đốc trong công việc. Hiện tại có hai người có số điểm bằng nhau giữ vị trí cao nhất, sẽ cùng một lúc phân chia công việc phụ cho tổng giám đốc là… cậu Trương Nghệ Hưng, số báo danh 5 và Lộc Hàm, số báo danh 4. Từ ngày mai có thể đến làm quen với công việc và bắt đầu. Xin cảm ơn các bạn!

Lộc Hàm đang từ từ phân tích từng chữ vừa nghe được. Thật là đang muốn nhảy nhót tứ tung, hét thật to là mình vừa được nhận cho cả thế giới biết. Nhưng vẫn phải giữ trong lòng, cúi chào mọi người. Khi mọi người vừa đi khuất liền nhảy nhót tưng bừng trong phòng, gieo hò lung tung. Tiện tay lôi hộp cà phê trong cặp ra thơm nhẹ một cái, làm ai đó đứng ngoài cửa nhìn lén vào có chút hững hờ. Đương nhiên đó chính là giám đốc Ngô Thế Huân rồi. Mọi hành động vừa rồi của Lộc Hàm, một nhịp đọng lại mãi trong ánh mắt của Ngô Thế Huân. Nụ cười trên khoé môi anh lại xuất hiện. Thiên thần nhỏ bé kia không phải rất xinh xắn sao?

Thế Huân hai tay đút túi quần rời đi, khuôn mặt dần bộc lộ cảm xúc khó tả.

“Cậu bé này, có phải đã khiến ta mê mẩn rồi không? Thật đáng ghét, loại cảm xúc này là gì chứ? Rốt cục, cậu là cái gì hả?”

1 cảm nghĩ về “[LongFic][SA][K] Rời xa [HunHan] (CHAP 2)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s