[LongFic][SA][K] Rời xa [HunHan] (CHAP 1)

13G4Pm3

Author: Suri…

 

 Characters: Sehun (Thế Huân) + Luhan (Lộc Hàm) + Kai (Chung Nhân) và đồng bọn

 

Parings: HunHan; KaiHan

 

Disclaimer: Chả ai thuộc về mình hết. Fic viết mục đích phi lợi nhuận

 

Rating: 15+

 

Category: loạn luân, SE, nhẹ nhàng, vui buồn lẫn lộn, ôn nhu công, dụ thụ, đa dạng, v.v…

 

Status: On going

 

Sumarry: Trái đất… tròn. Ước gì thời gian có thể quay trở lại 25 năm về trước, em nhất định sẽ không làm em của anh.

 

Note: 


+ Nói là loạn luân thôi chứ không có cảnh quan hệ 19+ đâu. Chỉ là tình cảm đơn giản giữa 2 anh em thôi nhưng nếu không thích thì có thể click back


+  Fic do chính tay mình viết, không đạo, ăn cắp, ý tưởng, mọi thứ của fic đều là của mình nên mang ra ngoài phải có xin phép


+  Nhìn thể loại chưa? Là SE. Nên bạn nào không muốn or thích cũng có thể
out


+ Mọi dòng in nghiêng trong fic đều là suy nghĩ của nhân vật


+ Thế thôi. Mong mọi người ủng hộ

—————————————————————————————————————-

 
Chương Một

HongKong: 12.04.1990

“Oe… oe… oe”
“Oa… oa… oa”
Trong căn phòng cấp cứu bao trùm một màu trắng vang lên tiếng khóc của hai đứa nhỏ. Ngay bên cạnh, một phụ nữ khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt long lanh nhìn hai đứa bé trong vòng tay y tá…


“Sinh các con ra, làm sao để nuôi các con khôn lớn? Thà không có các con trên đời này mẹ sẽ đỡ cảm thấy mình thật vô dụng. Nhìn xem, hai đứa bé này có phải con mẹ không đấy? Trông đều vô cùng dễ thương. Mẹ xin lỗi ! Thân chỉ là một kĩ nữ, ngay đến mình nuôi còn không nổi, làm sao sinh dưỡng hai đứa nhỏ các con?”

Nước mắt lại dàn dụa trên khuôn mặt người phụ nữ. Bà chăm chăm nhìn hai đứa bé. Lê những bước chân yếu ớt đến bên y tá. Đỡ hai đứa bé vào vòng tay mình. Ánh mắt bà ngập nước. Nhìn xem, đứa lớn này, đôi mắt sắc như lưỡi dao, mũi cao, lớn lên chắc chắn làm chức to. Còn đứa nhỏ này ,môi hồng chúm chím, da trắng hồng, sau này sẽ làm một tiểu “yêu nữ” cho xem. Người phụ nữ ôm chặt hai đứa nhỏ vào vòng tay. Cảm nhận hơi ấm lần cuối, trước khi bước ra đi…

————————–
– Lộc Hoa? – Trong quán cà phê, có một người đàn bà ăn mặc sang trọng, cuốn khăn len kín cổ, mái tóc nâu xoã sang hai vai chăm chú nhìn người phụ nữ đang khóc thút thít trước mặt mình. Trên tay còn có một đứa trẻ mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ chu ra thở phì phò thật dễ thương muốn chết.

– Lộc Hoa? Rốt cục đứa trẻ này là sao? Nín đi, cô có gì muốn nói với ta thì nhanh lên. Ta không có thời gian. – Người phụ nữ ấy mất kiên nhẫn lên tiếng

– Bà Ngô, xin bà hãy giúp tôi. Tôi biết vợ chồng bà không có con, chúng ta lại là chỗ giao tinh thân thiết, lâu năm có qua lại. Mong bà…

– Nhận nuôi đứa bé này? – Phu nhân Ngô ngồi bên cạnh mắt liếc xéo đứa trẻ, miệng nhếch lên vẻ khó chịu

Ngô phu nhân vốn là lão đại có tiếng trong giới làm ăn. Gặp được bà không phải dễ. Cũng vì nể tình người này học chung mấy năm Đại học mới hạ mình ra đây gặp, lại còn phải chứng kiến cảnh này, bao nhiêu tức giận đã phải kìm chế lại mà bực tức càng chồng chất bực tức khiến bà Ngô mất kiên nhẫn. Lời nói trở nên nặng nề, khó nghe.

– Ngô phu nhân,… xi..xin bà giúp cho.

– Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý? Nực cười. Cô định dựa vào đứa bé này để leo cao sao? Cô không biết rằng leo càng cao, ngã càng đau à? Định dựa vào đứa trẻ này để xoá đi dòng máu dơ bẩn của cô sao? – Bà ta vẻ mặt khó chịu, miệng liên tục cất lên những lời nói rất phản cảm

– …. – Người phụ nữ chỉ biết ngồi khóc, tay ôm chặt đứa trẻ, cố gắng giữ hơi ấm cho người bé

Ngô phu nhân khó chịu đứng dậy, toan bỏ đi thì bị một bàn tay nhỏ kéo lại. Quay lại, không phải là tay của người phụ nữ kia mà là của… đứa nhỏ. Đứa bé hai mắt mở to, long lanh nhìn bà, tay nhỏ vươn ra nắm lấy ngón tay của của bà. Miệng cười khúc khích, chân đạp ngọ nguậy liên tục.

“Đứa bé này là đang níu giữ mình sao. Đang cầu xin mình? Thật không phải đứa bé bình thường”

– Điều kiện là gì?

——————————-

24 năm sau

HongKong: Một ngày năm 2014

Lộc Hàm đứng trước gương ngắm nghía mình lần cuối. Chỉnh cà-vạt, quần, cúc áo. Hôm nay thực sự trông cậu rất bảnh nha. Đương nhiên rồi, vì sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực của bản thân, cậu đã lọt vào thi tuyển cuối cùng của tập đoàn Ngô Thị. Tập đoàn này nói thẳng ra là rất có tiếng tăm, xa gần đều biết đến. Cậu đăng kí vào đây đã phải rất vất vả. Từ những vòng thi đầu tiên đã gặp toàn những người phụ trách khó tính, thâm niên lại nhiều, rất khó đối phó. Nên khi nhận được thông báo vào đến vòng lọt được đến vòng này, cậu cũng tự thấy mình thật sự rất giỏi. Còn một vinh hạnh nữa, rằng hôm nay cậu sẽ chính thức được gặp sếp tổng, chính là tổng giám đốc của công ty này a. Giám đốc nói hôm nay sẽ chính thức xét tuyển thư kí cho mình, vì vậy mà cậu thấy rất hồi hộp.

Từ sáng sớm đã bị mẹ lôi dậy, Lộc Hàm uất ức không nói được câu nào. Lần này thi vào Ngô Thị, cậu không dám nói với mẹ về tên công ty, sợ mẹ hy vọng nhiều, thất vọng càng cao. Được mẹ chuẩn bị cho bao nhiêu đồ ăn sáng, lại còn dặn dò rất chi tiết nên bây giờ đã lấy lại được tự tin rồi.

Đứng trước cửa công ty, Lộc Hàm thấy hình như có gì đó khác thường. Không phải vì nội thất mà vì các cán bộ ở đây. Họ có vẻ rất tấp nập, bận rộn đi qua đi lại.

Phải rồi. Hôm nay tổng giám đốc đích thân tuyển chọn thư kí cho mình, phải chuẩn bị chu đáo một chút. Lộc Hàm cứ như thế đứng ngây trước cửa công ty, mắt ngó nghiêng xung quanh không ngừng.
“Bụp”
Chợt Lộc Hàm cảm thấy có thứ gì đó va vào mình rất mạnh rồi đổ ập xuống đất.
 “Cái gì vậy?”
Nhìn ngang dọc đều không thấy, Lộc Hàm định giơ chân bước đi chợt dẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Khoan đã. Mềm? Cậu ngay lập tức lấy lại được tinh thần cúi xuống thì bắt gặp một thanh niên cao to, tuấn tú, mặc chiếc áo sơ-mi trắng sơ-vin trong lớp quần âu màu đen rất gọn gàng. Xung quanh đống giấy tờ màu trắng vương vãi khắp sàn. Nên nói sao về khuôn mặt này nhỉ? Thiên thần? Yêu tinh nam? Sao mà đẹp trai như vậy chứ? Thật không phải bình thường a. Nhưng hình như khuôn mặt này mình đã gặp đâu đó thì phải, trông rất quen.

– Không định kéo tôi dậy?

– A… – Lộc Hàm được tiếng nói vừa nãy kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, chợt thấy vậy bèn đưa tay vòng qua người đỡ người kia dậy

Người kia ngồi dậy biểu tình trên mặt vẫn chưa hài lòng. Lộc Hàm tò mò soi xét tứ tung. Con người kia lại càng bất mãn thì phải, mặt nhăn nhó hơn trước, trông rất khó coi. Cậu thấy vậy tò mò, rụt rè hỏi một câu:

– Anh… có chuyện gì sao?

– Cậu… không định nhặt đống giấy tờ kia sao? Hay để tôi nhặt?

– Hả? – Cậu trong giây lát vô cùng bất ngờ, nhìn lại đống bừa bộn vừa rồi. – À… Tô..Tôi nhặt cho

Lộc Hàm đành ngậm ngùi ngồi xuống dưới cặm cụi thu đống giấy tờ. Sao chưa sáng ra đã gặp xui xẻo vậy? Như vậy hôm nay làm sao mình đỗ được chứ? Cậu vừa nhặt đống giấy vừa lẩm bẩm một mình. Tên kia vẫn đứng đó, biết vậy lèn có chút quan tâm cậu:

– Vậy cậu đến đây làm gì?

– Tôi đi thi tuyển làm thư kí cho tổng giám đốc ở đây.

– Th… Thi tuyển sao?

Lộc Hàm ngẩng mặt lên, chìa một sấp giấy to tướng ra trước mặt tên kia. Tay còn trah thủ xếp lại cho gọn gàng

– Của anh. Tôi đi đây

Tên đó nhìn Lộc Hàm khuất bóng xa dần. Mặt chợt nở một nụ cười hiền hiếm có. Cậu bé trông rất đẹp phải không?


“Xem ra hôm nay cậu may mắn, gặp đúng người rồi”

——————————–

Tình yêu của chúng ta, khởi đầu từ đây !!

 

 

2 cảm nghĩ về “[LongFic][SA][K] Rời xa [HunHan] (CHAP 1)”

  1. Mới đọc mà thấy hay quá ss ơi TTvTT !!!! Liệu có thể vì thương yêu 2 đứa mà chuyển thành HE ko ạ TT^TT?
    Với lại cái ảnh em thắc mắc tí. Cái chân thon dài mặc quần đùi ngắn là của ai vậy ạ????

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s