[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan] (CHAP1)

9D58DEF5C87DEC8D3A07C409032966A4_B800_2400_800_533

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: 16+

Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.

Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”

Category: SE, Ngược.

Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

———————————————

Chap1

Tôi là Luhan, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy người đó, đã đem lòng si mê ái mộ. Người ấy có một đôi mắt băng lãnh, giống như tất cả mọi thị phi bẩn thỉu trên thế gian đều không thể lành dao động đôi mắt ấy, kì thực giống như gió vậy, rất khó nắm bắt. Khi đó tôi đã chú ý người bởi cái vẻ ngoài lãnh khốc ấy, nhưng về sau, tôi phát hiện, người kì thực cũng chỉ như một cậu trai mới lớn, nhút nhát, hiếu động, lại phát hiện dù vậy vẫn không ngừng chú ý người, đó là lúc tôi nhận ra mình đã yêu người bằng tình yêu khắc cốt ghi tâm.

”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”

Tôi đã được nghe điều đó từ ông nội hàng trăm năm về trước, khi mà tôi còn là một đứa trẻ, và vì yêu người, tôi chọn tin vào điều đó. Thật ra chẳng có gì chứng minh điều đó thật sự sẽ xảy ra cả, bởi chưa từng có tinh linh nào ngu ngốc giống như tôi bỏ phí tuổi trẻ xinh đẹp để lặng lẽ bên người, sau đó cuối cùng vẫn là tan biến, tan biến chính là sẽ không còn ai nhớ tới, không còn ai biết đến từng có một Luhan từng tồn tại, kể cả người đó. Nhưng chỉ cần có một cơ hội được xuất hiện hữu hình trước người, dù có phải đánh đổi bằng giá đắt thế nào toi cũng nguyện ý, chỉ cần là người.

Oh Sehun người đó chính là hiện thân của gió. Gió xinh đẹp, gió lãng đãng, gió ngẩn ngơ, gió tự do và khoáng đạt, gió xa vời, khó nắm bắt. Vậy nên gió chẳng chịu ở yên một chỗ, cũng chẳng bao giờ trở lại nơi nó đã từng qua, vô tình như vậy đấy. Vậy nhưng tôi không có cách nào từ bỏ, gần 1000 năm đi bên người, cùng người vào sinh ra tử cùng với những chiến hữu tài phép không kém, ngày ngày ngắm nhìn nụ cười của người, dù không dành cho tôi, nhưng vẫn thấy trong tim ấm áp, vị ngọt giống như len lỏi khắp các giác quan, cũng có khi chứng kiến người ân ái với hồng nhan, cả nam và nữ, tim giống nhưng bị bóp chặt, đau đớn, nhưng vẫn yêu người, hơn nữa là ngày càng yêu sâu đậm. Cũng có lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ, nhưng rồi phát hiện không có cách nào khiến hình ảnh người biến mất khỏi tâm trí tôi, thậm chí cho đến khi tôi tan biến, có lẽ vẫn mãi nhớ về người.

Đêm cuối cùng trong cuộc yêu 1000 năm của tôi, qua đêm nay, hoặc là người sẽ nhìn thấy tôi, hoặc là tôi sẽ phải chấp nhận sự thật một tinh linh vô hình thì không có cách nào hữu hình, vậy nên từ bỏ thôi, dù đau thấu tâm can. Người tất nhiên không hiểu được tâm tôi, không hiểu được đêm nay quan trọng thế nào, vẫn cứ say giấc, ngắm nhìn người an nhiên ngủ, tôi bất giác cười nhẹ, gương mặt này tôi đã ngắm nhìn trong suốt 1000 năm, vậy mà vẫn không thể chán. Cửa mở, Baekhyun bước vào, rón rén rón rén vì sợ người đang yên giấc kia thức dậy, đứng trước giường Sehun, cậu ấy rụt rè nhưng cũng rất dịu dàng hôn lên má người kia, mỉm cười sáng lạn. Rồi cậu ấy phất tay, ánh sánh từ chiếc đèn đường hắt vào tắt ngấm. Baehyun là người điều khiển ánh sáng, cùng với Sehun và mọi người đã chiến đấu cùng nhau suốt 1000 năm qua, dù sao cũng xứng với Sehun hơn tôi. Tôi biết Baekhyun thích Sehun nhiều rất nhiều, ánh mắt cậu ấy nhìn Sehun có gì đó rất ôn nhu, còn Sehun nhìn cậu ấy lại thực tự nhiên, thực vui vẻ, khiến tôi không khỏi ghen tỵ. Baekhyun cậu ấy lén lút rời khỏi đó lúc trời gần sáng. Giây phút những tia sáng đầu tiên rọi vào căn phòng

này, tôi nín thở, rốt cuộc….tôi có thể trở nên hữu hình không?

Ánh nắng bò tới gương mặt Sehun, cậu ấy khẽ nheo mắt, thấy vậy tôi liền phất tay khiến cách cửa gỗ đóng sập lại, không ngờ lại gây ra tiếng ồn lớn vậy, quay đầu lại, giật mình: Sehun ngồi trên giường cau mày nhìn về phía tôi. Tôi cũng mở lớn đôi mắt vốn đã to nhìn cậu, ngạc nhiên, ngại ngùng, nhưng thật rất vui sướng, cậu ấy……thấy tôi?

Không báo trước, Sehun tiến đến phía tôi, biểu cảm khó hiểu, hết nhìn tôi lại nhìn cách cửa gỗ:

_Cậu cũng có siêu năng lực? chờ chút! Cậu là ai? Sao lại ở đây?

Mắt tôi vẫn mở lớn nhìn cậy ấy, chính là cậu ấy, Oh Sehun đang nhìn tôi, TÔI chứ không phải AI ĐÓ PHÍA SAU TÔI, lần đầu có thể được cậu ấy nhìn tới, cậu ấy còn nói chuyện với tôi……..tim tôi đập nhanh….nhanh….nhanh….rồi hô hấp cũng khó khăn….vui mừng….ngại ngùng….sau đó cứ vậy ngất đi, mơ mơ hồ hồ còn cảm nhận được cậu cõng tôi lên, thật ấm, mẹ ơi, mùi vị của hạnh phúc 1000 năm qua chờ đợi cuối cùng con cũng được nếm trải…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s