[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 17)

Chap 17

Nếu con tim có thể nghe được tiếng gọi của hạnh phúc

Thì cho dù cả hai người có ở nơi nào , thì vẫn sẽ tìm thấy nhau

“Tít…. tít…… tít….”

Biện Bạch hiền toàn thân trắng muốt nằm im trên giường bệnh, hàng mi dày quyến rũ khép mờ. Ánh nắng nhạt hắc vào làm mảng da hơi hồng nhợt nhạt, xinh đẹp mê người. Cứ như một thiên thần đang ngủ quên ….

Nhưng…..

Xung quanh vị thiên thần này là những đường dây nối ống chằng chịt, gương mặt bị ống thở che lấp môi cánh đạo, kèm theo những những tiếng máy hoạt động nhạt nhẽo, vô vị.

Phán Xán Liệt nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, chăm chỉ mà ngắm nhìn. Hắn đang rất đau. Thật là rất đau đớn khi nhìn cậu ra nông nỗi này, hắn ước gì mình có thể nằm đây thay cậu, hắn ước gì hôm đó nắm giữ tay cậu thật chặt dù có bị cậu hận đến chết

” Anh ơi ~~~”

Bánh Gạo vừa thấy cửa mở liền tuột khỏi người Zun Hye mà lon ton chạy vào, mặt cực kì hớn hở khi thấy Biện Bạch hiền mà không nhận ra cậu đang bị mớ dây vây lấy, nhóc con rất tự nhiên mà nhón chân nhỏ, mắt to tròn nhìn anh xinh đẹp của nó ngủ say

” Anh đang ngủ rồi sao? Anh mau dậy chơi với em đi”

” Bánh Gạo ngoan, con đừng làm ồn ”

Phán Xán Liệt mờ nhạt xoa đầu đứa trẻ, Bánh gạo hiểu lời liền im bặt dù dường như muốn nói gì đó, cậu bé này thật sự rất đáng yêu. Hắn thật sẽ rất thích khi có đứa con như bé nhóc này. Ngô Thế Huân lúc này cũng đã bước vào, nhìn tổng quát lấy một cái rồi khẽ thở dài.

” Biện Bạch Hiền sao rồi?”

” Cuxng như vậy, có thể sẽ mãi mãi như thế .. ”

” Xán Liệt, đưng lo lắng, chắn chắn Bạch Hiền sẽ không sao”

” Dù % tỉ lệ thấp đến 0.001 thì tôi vẫn tin và chờ cậu ấy tỉnh dậy” – Phán Xán Liệt mỉm cười, tay vuốt nhẹ gương mặt Biện Bạch hiền

– ” Ngô Thế Huân, thế còn chú?”

Ngô Thế Huân giật bắn khi nghe đến tên mình xong lại thở hắc ra.

” Vẫn sẽ tìm, cho dù là … đã chết tôi vẫn muốn tìm . ”

” Tìm thấy rồi thì sao? Chú mày chẳng phải đã tiếp nhận cô gái Zun Hye này chỉ sau 2 ngày Lộc Hàm biến mất? Chú rốt cục xem Lộc Hàm là gì vậy Ngô Thế Huân?”

Phán Xán Liệt có chút tức giận, hắn thật không thể chịu nổi khi thấy cô gái tên Zun Hye kia tình tình tứ tứ ôm “đứa con” “chung” của cả hai vào thăm Biện Bạch Hiền – cũng là anh trai của Lộc Hàm- chỉ khi vừa biết tin Lộc Hàm biến mất không lâu. Rõ ràng chỉ vừa mới đó, Ngô Thế Huân đã điên cuồng đập phá mọi thứ khi thấy đoạn clip Lộc Hàm bị đánh đập dữ tợn vậy mà bây giờ lại muốn xây gia đình tổ ấm mới?Hắn chính là đang khinh bỉ điều này.

-” Em ấy là duy nhất trong tôi, chỉ có em ấy mới có quyền đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi sẽ không làm điều gì có lỗi cho em ấy, chỉ là Bánh Gạo hiện tại cần người chăm sóc. ”

Giọng nói cơ hồ nhỏ dần, dường như gió đã mang đi mất? Chỉ biết là tất cả rơi vào khoảng không im lặng. Zun Hye bên cạnh bàn tay bấu chặt, móng tay nhọn ghim vào lòng tay đến sắp bật máu.

” Để rồi xem… Zun Hye tôi đây nhất định sẽ tóm được anh. Tôi không tin rằng tôi sẽ thua một thằng con trai đã chết”

.

.

.

.

Đảo mắt qua lại trên màn hình tivi đang chiếu vài bộ phim dài tập không rõ nội dung, Lộc Hàm chán đến mức tưởng chừng có thể mục rữa rồi. Nhúc nhắc trong mớ chăn cuộn quanh, Lộc Hàm gỡ mình ra khỏi “lò ấm” đó mà đi xuống bếp.

” Cô Lee, cô có cần cháu giúp gì không?Hay là để cháu phụ cô nấu buổi trưa nha”

” A~ , cậu là khách ở trong nhà này mà, cứ để đó cho tôi”

Cô Lee ngỏ ý từ chối, khéo léo cầm lại tạp dề cậu định mang vào. Lộc Hàm cảm thấy cứ như mình bị nghi ngờ tài năng, mặt dày mà giật lại

” Thôi mà cô, cho cháu phụ với!!! Bắt cháu nằm lì ra đó dán mắt vào cái cục sắt bự chảng kia thì dù không bị hỏng mắt thì cũng bị mục xương sống mất thôi cô. ”

Đứa trẻ to xác này căn bản là không lớn nổi, cô Lee bị vẻ ngoài đáng yêu kia lừa gạt, vô thức gật đầu làm Lộc Hàm vui vẻ cười thật sống động. Xoắn tay áo lên cao một chút sau đó đứng cạnh cô Lee phụ giúp. Trong lúc làm vài thứ, Lộc Hàm dường như không phải phụ giúp mà là làm cho cái bếp nó náo nhiệt hơn mà thôi.

Độ đến xế trưa, Kim Chung Nhân vừa kết thúc cuộc họp liền chạy xe về nhà, chẳng biết từ bao giờ, trở về căn nhà lạnh lẽo ấy lại là niềm vui với đại thiếu gia này. Vì nơi đó có cậu? Hắn khẽ mỉm cười, con người kia quả thật rất thần kỳ, cuốn hút người khác.

Nhưng……

Có một bí mật mà hắn chưa từng nói với cậu, một sự thật về một sinh linh bé nhỏ ….

~ Flash Back~

Sau khi được hai cô em gái cứu lên bờ, Lộc Hàm được đưa đến bệnh viện gần nhất ở khu gần đó. Lúc đó Kim Chung Nhân cũng có mặt do YoonGi đã gọi đến.

Sau khi đưa vào phòng cấp cứu được 2 tiếng, vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, vẻ mặt mệt mỏi, hai tay đúc vào túi áo blue trắng bước đến gần cả ba người. Kim Chung Nhân thấy vậy cũng tiến lên một bước đến gần hỏi.

” Cậu ấy sao rồi? ”

” Kim Chung Nhân, ta hỏi em, có phải em và cậu ấy đã quan hệ với nhau hay kông?

” Chị nói gì thế Sohee?”

” Em làm gì để một người mang thai bị thương nặng đến thế hả?”

Sohee điểm sự tức giận, trong lúc khám qua những vết đỏ máu ứ còn đọng kia, chính cô còn không khỏi rùng mình xót xa. Hắn nghe thế liền đứng sững, cậu ta mang thai sao?

” Vậy ….. ”

” Cái thai hỏng rồi.” – Cô thở dài – “Sau khi hết thuốc mê, có thể đưa cậu ấy về nhà, thuốc đã phân ra, đến quầy thuốc đưa toa sẽ lấy được ”

Kim Chung Nhân hắn hiện tại hoá đá, không hiểu chuyện gì cả. Hắn muốn mở miệng nhưng lại tự dưng không muốn giải thích. Đến khi Sohee rời khỏi đó không thấy đâu cả, hắn vẫn cứ đứng tại đó, hai người em của hắn hiện tại cũng theo xe đẩy Lộc Hàm vừa rời khỏi để đến khu hồi sức.

~ End Flash Back~

Đứa trẻ ấy là con ai? Hắn thật rất muốn biết. Nhưng nhỡ đâu đứa trẻ ấy lại là một quá khứ nhơ nhuốt vì bị một tên biến thái nào đó ức hiếp hay là những thứ tồi tệ hơn thì ….. Hắn quyết định dấu đi, lại tốt cho cậu hơn?

” Cậu chủ, tới nhà rồi”

Hắn bị vực ra khỏi dòng ngổn ngang, có chút động, nhanh chóng bước vào nhà. Cánh cửa bật mở, hương thơm nhẹ nhàng từ đồ ăn lan tỏa.

” Cậu chủ đã về” – Cô Lee kính cẩn cúi đầu

” Lộc Hàm đâu?”

” Đây này”

Lộc Hàm tay bê bát cơm nóng đặt ở trên bàn, lên tiếng để Kim Chung Nhân thấy cậu, tiện thể vui vẻ nở một nụ cười tươi. Kim Chung Nhân nhìn cậu đang lục đục ở trong cái bếp ấy, còn nhìn hắn mà điểm một nụ cười, thật sự rất đẹp.

“Chung Nhân, mau đến đây đi ”

” Ừm ”

Hắn tiến đến như bị thôi miên, ngồi vào chỗ cạnh Lộc Hàm, rập khuôn cầm lấy bát cơm, đũa đảo sơ trên không trung với vô số món ăn lạ trên bàn.

” Cái này…. ”

” Là do tôi nấu ” – Lộc Hàm có chút khẩn trương nhìn Kim Chung Nhân

” Nấu cho tôi sao? ”

” Ùm”

Mắt hẳn ngạc nhiên nhìn cậu, từ lúc lớn đến hiện tại , chưa ai vì hắn làm một bữa cơm, chưa ai một lần thực sự thật lòng với hắn cả. Từ nhỏ đã vì nhận một trọng trách gánh vác cả một Kim gia to lớn như vậy, hắn thật sự vất vả rèn luyện và học , hắn không có ai bên cạnh, hắn rất cô đơn, ngoài hai cô em gái cứ đi đi lại lại ra thì ko ai đến bên cạnh hắn cả.

” Lộc Hàm, cậu biết không. Tôi đã từng ao ước có một ngày sẽ được ngồi cùng một bàn ăn với gia đình, sau đó cả gia đình sẽ cùng nhau quây quần bên nhau cùng ăn cơm cùng trò truyện vui vẻ. Nhưng điều ước đó thực sự đối với tôi mà nói rất xa vời. Cậu hiện tại đã giúp tôi đạt được ước vọng ấy. Lộc Hàm, cậu thật rất tốt với tôi.”

Hắn vô thức nói hết ra dòng suy nghĩ, Lộc Hàm hiện tại cũng đang rất ngạc nhiên, cậu đơn giản chỉ là quá chán khi cứ ăn vạ nhà hắn nên xuống bếp làm vài món lại không ngờ làm hắn mang chút xúc động? Nếu nói về “Tốt” thì đáng lẽ người nên nói câu cuối kia là cậu mới phải. Hắn vì một người không chút ấn tượng về quá khứ lại rất mực lo lắng, lại còn cho cậu ở nhờ, chẳng phải là hắn quá tốt với cậu rồi sao?

Lại nghĩ cảnh tượng hắn thật sự rất tội nghiệp, có lẽ hắn cô đơn lắm.

Cậu buông đôi đũa đang cầm trên tay, chòm người về phía trước hắn, đôi tay bất giác vòng qua người hắn ôm hắn vào lòng cậu.

-” Chung Nhân, tôi hiểu được cảm giác ấy của anh. Hiện tại tôi cũng chỉ có mỗi anh bên cạnh mà thôi, quá khứ trước kia tôi cũng không hề biết mình là ai và có những ai bên cạnh cả. Nhưng mà hiện tại tôi có anh, chính anh và các cô em gái của anh cứu tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Cho nên là, từ nay về sau, tôi sẽ luôn ở cạnh anh, sẽ luôn làm cho anh vui vẻ, có được hay không?

Những lời nói cậu vừa nói ra, thật sự là xuất phát từ trong đáy lòng cậu, cậu thật sự biết ơn anh, cậu hiện tại chỉ có Kim Chung Nhân để bầu bạn mà thôi. Liếc mắt nhìn một chút phản ứng của hắn, cậu cảm thấy hình như Kim Chung Nhân vẫn đang đờ người như suy nghĩ gì đó, cậu vuốt vuốt lưng hắn vài cái.

Kim Chung Nhân xung quanh bị luồn khí ấm áp bao phủ. Tay liền đưa lên ghì chặt cậu. Cậu là muốn sưởi ấm trái tim của hắn hay sao. Lộc hàm à, cậu thành công cướp đi trái tim của hắn rồi. Hắn hiện tại không cần ai cả, hắn chỉ cần cậu làm người bên hắn suốt đời là được rồi.

.

.

.

.

” Ngô Thế Huân à, Ngô Thế Huân.. “

Lộc Hàm toàn thân phát sáng, nụ cười tỏa nắng đứng trước mặt anh

” Lộc Hàm… Lộc Hàm”

Hắn cố gắng đưa đôi tay mình ra thì hình ảnh kia liền biến mất. Xung quanh liền đổi thành một cảnh tượng khác. Cậu cả người toàn máu, run run từng đợt

” Thế Huân à , em xin lỗi, em yêu anh “

” Không…..”

” KHÔNG”

Hắn giật phắt dậy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng kia… khinh hoàng. Một dòng nước lạnh chảy dài qua má.

” Anh nằm mơ thấy gì à? ”

Zun Hye ôm Bánh gạo đang ngủ trong lòng hỏi han. Hắn đột nhiên bật dậy hét lớn sau khi chọp mắt trên sofa không được bao lâu.

” Không…. Không gì… ”

” Khi nãy Phán Xán Liệt có gọi đến, anh ấy bảo anh 4 giờ chiều nay ghé qua nhà hàng Victoria để kí hợp đồng với công ty Kim gia và đại thiếu gia nhà đó. ầnhấy bảo muốn ở bên Biện Bạch Hiền nên không đi được”

” Bây giờ là mấy giờ?” – Lạnh lùng

” 2 giờ. ” – nhỏ nhẹ

” Được rồi, ”

Hắn bật dậy, lao vào nhà tắm mở dòng nước lạnh toát xả xuống, bản thân nhanh chóng thoát khỏi mớ đồ trên người , thẳng thừng để nước lạnh xối vào mặt.

Tâm tư hắn như bị sợi dây ràng kính, cùng vùng vẫy càng đau đớn. Nhìn lấy chiếc nhẫn cưới ngón áp út lóe sáng, tim thắt từng đợt đến gần ngã quỵ,

” Lộc Hàm, em rốt cuộc đang ở đâu??? ”

” Thịch ”

A!

Cậu đang ăn táo thì la khẽ, tim đột nhiên bị nhói. Rất khó chịu.

” Sao thế? ” – Kim Chung Nhân ngồi cạnh cậu trên chiếc sofa ở phòng khách , hắn lo lắng nhìn cậu

” A! Chỉ là do cắn nhầm lưỡi ” – Cậu chỉ cười cười đáp hắn.

” 4 giờ chiều nay tôi có một cuộc kí hợp đồng với người bên HY, cậu có muốn đi?”

” Tôi? ” – mở to mắt

” ùm.”

” Không sợ tôi làm hỏng chuyện à? ”

” Chỉ là muốn cậu ra ngoài dạo một chút, biết đâu lại có thể nhớ lại” – đưa táo vào miệng

” Cũng được, tôi cũng muốn thử ra ngoài ” – hớn hở

” Vậy ăn xong mớ táo này thì thay đồ cùng tôi đi là vừa. Từ đây đến Victoria mất 30 phút.”

” Ờm”- miệng đầy táo

.

.

.

Bạn có một tin nhắn mới

From: Zun Hye

To : Jenny

Con mồi của em chiều nay 4 giờ sẽ xuất hiện ở Victoria để bàn việc với con mồi của chị. Mau nắm bắt đi.

.

.

.

End chap 17

Dễ quá phải không? =)))) ôm dép chạy

�~x,

61 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 17)”

  1. Chào chị quên cmt, ahihihi =]] )
    Em có thể copy và re-up bên zingme của em được không ạ😕
    Fic của chị thật sự rất hay TT.TT Mà fic này cỡ bao nhiêu chap mới end vậy chị >.< Không biết 2vc HunHan đó sẽ ra sao nhở TT.TT Hóng chap mới :*
    Em nghĩ bây giờ cho mấy con phản diện ăn hành hết đi TT.TT Đừng hại Baek với Han nữa mà TT.TT À mà đó là tùy quyết định cụa chị😀 Em vẫn hóng từng ngày😀
    Chị à! Fighting!!❤ *hú hét* =]]

    Like

  2. Em đọc 1 lèo từ chap 1 đến chap 17 nhưng h em ms cmt đc, công nhận ss viết hay wá trời lun mà tự nhiên ss cắt ngay khúc gay cấn. Ss mau ra chap mới nhaaaaaa *bắn tym*

    Like

  3. Hi au! Em đọc chùa đã con mắt gòi nên giờ cmt đây *hì hì*
    Em có 1 câu hỏi, nhỏ thôi (thiệt ra bự lắm á :v )
    – Có phải Baek cũng mang thai ko ạ? Nếu có thì con của ChanBaek sao rồi au? Đừng nói với mem là hỏng rồi nhe? Nếu mà như vậy… oaoa em sẽ ko tha thứ cho au đâu!!! *cầm gạch định ném*

    Like

  4. Em theo chị tự chap 1 đến giờ mà toàn oln bằng đt cùi nên không thể cmt được, thành thật xin lỗi ạ /gập người 90 độ/
    Phải nói là em vô đây thường luôn, mà lâu quá không thấy chị ra chap mới cũng hơi thất vọng chút.
    Mà chị có nick face không ạ, cho em nhe /năn nỉ -ing/
    Em 2k1, rất vui được biết chị.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s