[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 14 )

Chap 14

Đời ngươi như giấc mộng, mộng càng đẹp khi tỉnh dậy càng đau.

Càng yêu nhau thì tổn thương càng sâu sắc.

……………………………………..

Cơn ác mộng cứ ám ảnh bộ não khiến Lộc Hàm giật mình thức dậy, cậu nhận ra rằng bây giờ đã là buổi trưa mất rồi.

Cơn nóng bức từ những giọt mồ hôi ẩm đổ khắp người làm cậu khó chịu, đầu óc quay cuồng vì mớ thuốc an thần hôm qua cậu uống vẫn còn tác dụng.

Đặt chân trần xuống mặt gạch, Lộc Hàm uể oải bước vào nhà tắm, tác mạnh những dòng nước lạnh lên người nhầm hạ thân nhiệt rồi đóng cửa lại, trầm mình vào bồn thư giản, thực hiện việc vệ sinh cá nhân mới bước ra khỏi phòng.

Lê chân xuống từng bậc cầu thang, tiếng trẻ con cười đùa khiến cậu khựng lại. Trước mắt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân- chồng của cậu- đang quay quay Bánh Gạo, hình như là đang chơi tàu lượn. Thằng bé thích thú híp cả mắt, cười vang và cả hắn cũng thế.

Nhìn hai cha con họ hiện giờ như đã chìm vào một thế giới riêng, như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Lộc Hàm đã từng mơ, mơ một giấc mơ hắn yêu thương bế bồng một đứa nhỏ, cậu đứng bên cạnh, đứa nhỏ hệt hắn, là con hắn và cậu. Nhưng hiện tại lại đau lòng hơn cậu nghĩ, hắn thật là đang quấn quýt với một đứa nhỏ, thế mà nó lại không phải con cậu. Nó là con hắn với người phụ nữ khác.

_ Lộc Hàm, em dậy rồi sao?

Biện Bạch Hiền từ bếp đi lên, nhìn thấy cậu đứng trân nơi góc cầu thang liền kêu đến. Ngô Thế Huân mãi mê đùa nghịch cùng Bánh Gạo cũng nhìn tìm cậu. Ánh mắt giao nhau. Tránh né.

_ Um… em vừa dậy.

Lộc Hàm chậm rãi tiến xuống, mắt không nhìn lấy anh một lần, từ tốn tiến về Biện Bạch Hiền . Biện Bạch Hiền đặt tô cháo xuống bàn, nắm lấy tay Lộc Hàm , xiết nhẹ:

_ Lộc Hàm, em đói không? Anh làm cho em chút cháo nhé?

_ Em không sao.Nhưng sao anh lại ở đây?

_ À… do Ngô Thế Huân phải đi làm, Bánh Gạo không ai giữ nên anh qua trông hộ.

Biện Bạch Hiền bối rối, tiến đến bế cậu nhóc hộ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vẫn không quay nhìn, tiến xuống bếp tránh né.

Ngô Thế Huân nhìn theo dáng người khuất sau phía bếp, thở dài một cái rồi xách cặp táp đi mất, miệng vẫn nói như cho ai đó nghe thấy:

_ Anh đi đây. Anh sẽ về sớm. – rồi quay sang Biện Bạch Hiền- Bạch Hiền, Bánh Gạo nhỏ phải nhờ cậu rồi

_ Ừ. Đi đi

Biện Bạch Hiền vỗ vai Ngô Thế Huân, tiễn ra đến tận cửa, Biện Bạch Hiền cố ý nói thật nhỏ chỉ để cho anh nghe:

_ Tôi sẽ giúp cậu khuyên nhủ Lộc Hàm, cậu hãy mà tìm cách cho nó nguôi ngoai, nó không giận dai lắm đâu.Tổn thương này, tôi sẽ cho nó tập quen.

_ Mọi việc trong chờ vào cậu

“Cạch”

Cánh cửa đóng sụp mất, Biện Bạch Hiền tiến vào nhà. Lộc Hàm tự lúc nào đã ngồi ở sofa, tay cầm chặt chai nước suối lạnh ngắt, ánh mắt miên man vô định.

_ Lộc Hàm.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh, đặt Bánh Gạo cạnh mình, nắm lấy tay đứa em tội nghiệp:

_ Em rất đau đớn, phải không?

-” Anh thử xem có đau hay không? Em hiện tai không biết nên làm cái gì đây nữa? Chỉ cần thằng nhóc đó, em lại càng muốn nó biến xa khỏi em, chỉ cần thấy nó là tim em lại đau.”

_ Lộc Hàm, anh biết em đang rất đau khổ nhưng em nghe này, Bánh Gạo nó không có tội, nó chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Anh đồng ý Ngô Thế Huân đã sai trong việc này nhưng đây là khoảng thời gian 3 năm trước, lúc đó em vẫn chưa xuất hiện. Em còn nhớ lúc em với Ngô Thế Huân chưa nhận ra nhau không? Ngô Thế Huân và Phasn Xán Liệt lúc đó là những tên chơi bời, mỗi đêm 1 cô, việc làm ra sản phẩm như thế này không quá gì ngạc nhiên. Anh không bắt em phải rộng lượng, nhưng Ngô Thế Huân của hiện tại vì em mà bỏ tất cả, em cũng thử một lần mở lòng với Bánh Gạo đi. Bây giờ em suy sụp, chỉ khiến cho Zun Hye đắc ý, cô ta sẽ cướp Ngô Thế Huân từ tay em dễ dàng.

Biện Bạch Hiền cố gắng khuyên nhủ Lộc Hàm, dù anh biết rằng những lập trường anh đưa ra hoàn toàn có chút gì đó không phù hợp nếu từ góc độ Lộc Hàm suy diễn. Nhưng Biện Bạch Hiền cũng thừa hiểu cậu em mình yếu đuối biết bao nhiêu, nên cứ cố gắng truyền đạt, cố gắng nói.

Lộc Hàm im lặng không nói gì. Hai tay siết chặt vào nhau đến sắp bật máu. Biện Bạch Hiền tiếp tục tính khuyên nhủ thì bị chuông điện thoại cắt ngang. Vội vàng ra sau nhà nói chuyện.

Lộc Hàm uống lấy một ngụm nước, mệt mỏi ngã lưng ra sofa, mắt ngắm nghiền. Những hình ảnh cả hai cứ ùa ùa trong não, phá tan mảng đen trong đầu.

_ Anh ơi…

Bàn tay lạnh ngắt, nhỏ xíu của Bánh gạo nắm lấy ngón tay Lộc Hàm làm cậu giật mình. Khó chịu nhìn nó, cậu phát giác nhận ra đôi mắt đen to lấy đang chóp không ngừng nhìn cậu, mỏ dẩu chu chu cố gọi tiếp:

_ Anh ơi….

_ S….s..a..o?

_ Bế Bánh Gạo đi …

Giọng chim oanh dội vào giây thần kinh Lộc Hàm dữ dội, tay cậu bất giác chìa ra bế nó ngồi vào lòng. Thằng bé thấy vậy liền thích thú, dựa dựa vào ngực Lộc Hàm

Lộc Hàm bất chợt bật khóc, cậu cũng không rõ vì cớ gì lại không ngưng được hàng lệ trên mặt mình.

_ Anh ơi, đừng khóc. Bánh Gạo cho anh kẹo nà, đừng khóc

Thằng bé chìa ra mớ kẹo ngọt trong túi áo, Lộc Hàm cảm hơi nghẽn lòng ngực, tay quẹt vội nước mắt, giọng lạc tông nghe không rõ

_ Không…. Kh..ông… c..ần…

” Chụt”

Bánh Gạo đột nhiên dứng dậy hôn lấy má Lộc Hàm, xong lại ôm lấy cổ cậu như người lớn, giọng non choẹt thì thầm sau lưng

_ Bánh Gạo thương anh lắm. Anh đừng khóc nữa.

Lộc Hàm xót xa, tại sao thằng bé này lại làm cậu ấm áp đến vậy?!? Rõ ràng hôm qua nó chỉ là muốn cậu chơi cùng vậy mà cậu lại quát tháo nó đến hoảng. Thế mà hôm nay, nó lại ôm lấy anh vào lúc này?!? Có một thứ cảm giảm tội lỗi nhen nhúm trong tim. Câu bất giác xiết chặt đứa nhỏ:

_ Được rồi, xem như là cho cả hai cha con một cơ hội

Và cũng cho chính cậu một cơ hội.

Biện Bạch Hiền đứng nép xem màn cảm động trước mắt liền bật cười, tay nhắn nhắn cho Ngô Thế Huân nội dung gì đó rồi vui vẻ nhắn tin nói chuyện tiếp với chồng mình.

Chỉ biết khi đó,trong một cuộc họp lớn của công ty HY, giám đốc và phó giám đốc không hiểu sau mà cười rất tươi.

<< Tin nhắn đến từ : Biện bạch Hiền

[ Hình ảnh Lộc Hàm ôm Bánh Gạo]

Tin mừng cho chú đây. Khi về nhớ đun nóng tình cảm để vợ con chú êm ấm.

p.s: Nhớ trả công cho ông đây nhé >>

<< Tin nhắn đến từ: Cực cưng yêu nhất hệ mặt trời

[ Hình ảnh Biện Bạch Hiền nheo mắt chu mỏ]

Baby à~ khi về mua bánh Gyeran-bbang * cho em nha! Yêu anh hôn ngàn cái >>

…………

Cuộc họp kết thúc lúc 3 giờ, mọi người nhanh chóng thu gom mọi thứ để trở về nhà vì được nghĩ sớm. Từng người ôm sấp tài liệu dài ra ngoài, lễ phép chào lấy Phán Xán Liệt và Ngô Thế Huân rồi đóng cửa phòng lại.

_ Chú có biết gần đây chỗ nào bán bánh   Gyeran-bbang không?

Phán Xán Liệt nghiêng người, đẩy ghế đến gần cậu em trai mình khoác vai. Ngô Thế Huân chẳng thèm gạch tay ra, còn vui vẻ khoác lại, cười cười:

_ Bà xã đại nhân của ông anh muốn ăn à?

_ Ùm.. Biện Bạch Hiền dạo này rất thích ăn vặt, cơm nhà lại không chịu nuốt miếng nào.

_ Phán Xán Liệt, từ khi nào trở thành thê nô vậy?

Ngô Thế Huân trề giọng, mỉa mai lấy ông anh đang đội vợ trên đầu này. Phán Xán Liệt lườm thằng nhỏ một cái rõ sắc, môi nhếch đầy khiêu khích:

_ Ít ra anh chú cũng không mang về đứa con như chú

_ Tên kia…..

_ Được rồi, cho anh mày địa chỉ quán bánh Gyeran-bbang

_ Phố Insadong có một quán bán loại bánh đó

Ngô Thế Huân buông ông anh mình ra, tay chìa lấy một danh thiếp quán ăn có địa chỉ đặt lên bàn. Phán Xán Liệt tỏ vẻ hài lòng nhìn lấy card kia, liền tốt bụng hỏi han:

_ Chú về nhà luôn hay sao?

-” Không! Ghé qua vài chỗ mua một chút đồ cho Lộc Hàm”

Phán Xán Liệt khẽ huýt sáo, chộp lấy thẻ danh thiếp, quay sang nháy mắt với đứa thằng em một cái, nhướn mày:

_ May mắn nhé, em trai của anh. Hẹn gặp em ở nhà

-” Ngưng sến đi cha nội”

Rồi đóng cửa đi mất. Anh chán nản liếc nhẹ theo dáng Phán Xán Liệt rồi xoa xoa mớ tóc mái

-” Mua cái gì đây?? Có nên chuyển phát nhanh đến Lộc Hàm món đó rồi về nhà thỉnh tội sau không???”

………………..

Nhìn thấy đồng hồ đã 4 giờ hơn, Lộc Hàm lười nhát nhét vài muỗng cháo mặn của Biện Bạch Hiền vào bụng rồi ngồi lì xem tivi với Bánh Gạo.

Quả thật là, thằng nhóc này rất ngoan ngoãn.

ỌE….

Cơn buồn nôn hộc tới, Lộc Hàm chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu cháo trắng vì thế chui tọt ra ngoài, nôn đến mật xanh mật vàng cũng muốn chui ra theo. Biện Bạch Hiền giật mình chạy tới xem sao, thấy cảnh tượng kia không hiểu sao bụng cũng ào ào lên

Ọe…. ọe….

Biện Bạch Hiền cũng ôm lấy bồn rửa mặt mà nôn khan lấy khan để. Cứ như là hiện tượng nối truyền, cả hai thay nhau tống thức ăn trong nhà bếp, để lại Bánh Gạo nhỏ trơ trơ không hiểu gì nhìn theo, lắm lúc còn bắt chước đưa tay lên cổ òe òe lấy vài cái rồi tiếp tục dán mắt vào tivi.

Sau một hồi vật vã trong nhà tắm, rốt cục hai người cũng lếch ra khỏi nhà vệ sinh thành công, mặt hai người không còn chút máu, thở dốc tìm nước xúc sạch miệng.

_ Lộc Hàm, em sao thế?

_ Có lẽ do hôm qua không ăn, khi nãy ăn cháo vào khiến bị nuỗn thôi. Còn anh sao vậy?

_ Bao tử anh không tốt, khi nãy thấy em như thế cũng nôn theo. Cái này là ăn theo …. Ăn theo….

Cả hai nhìn nhau cười khì khì. Điện thoại Lộc Hàm bỗng dưng reo lên

_ Alo??

_ Cho hỏi cậu có phải là Lộc Hàm phải không ạ? Tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, cậu có một món quà đặc biệt từ ngài Ngô Thế Huân gửi đến,chúng tôi đã bấm chuông nhiều lần nhưng không thấy ai lên tiếng cả, liệu bây giờ cậu có thể ra nhận hàng được không??

_ À. Được rồi. Đợi tôi một chút.

Lộc Hàm vội vàng khoác hờ áo lên người, do điện thoại Lộc Hàm mở loa khá lớn, nên Biện Bạch Hiền có thể nghe được, liền chìa đầu ra chọc dù vừa hồi sức lại được chút :

-” Tiểu Lộc à.Ghê quá nha. Anh cũng muốn được như em nha”

_ “Thôi nào, Phán Xán Liệt chẳng phải cũng rất cưng chiều anh sao? Em ra một lát, anh trông Bánh Gạo nha”

_ OK

Biện Bạch Hiền ra dấu “ổn” rồi quay sang chơi với Bánh Gạo. Lộc Hàm bước nhanh ra ngoài, trước cổng đã thấy một thanh niên mặc áo vàng ôm một thùng gì đó rất to. Lộc Hàm vội bước ra, mở cửa:

_ Xin lỗi đã khiến anh….ch…..

” Bốp”

………….

” Ding … dong”

_ Ai thế ạ?

Biện Bạch Hiền ẵm cậu bé ra ngoài mở cửa

_ Tôi là người công ty chuyển phát nhanh, có một món đồ được gửi tới đây, mong anh kí nhận giùm cho

_ Ủa? Lộc Hàm khi nãy đã ra nhận rồi mà?

_ Món đồ này là gửi cho anh Biện Bạch Hiền ạ. Vậy có phải là anh không?

_ À . chính tôi

_ Vậy phiền anh kí nhận giùm

Biện Bạch Hiền cười trừ, nhanh chóng kí tên rồi nhận lấy hộp đồ. Kỳ lạ, chuyện này là sao?

Bước vào nhà, cậu nhanh chóng mở hộp ra xem chưa những gì

” xoẹt”

Hộp vuông nâu rơi vãi ra sàn nha, vô số những bức ảnh “ân ái” của Phán Xán Liệt và một cô gái không thấy rõ mặt rơi toạch ra sau.

Cậu bé nhỏ cảm nhận được bàn tay buông thỏng mình liền tự tuột xuống. Biện Bạch Hiền hai mắt nhòa ướt.

Tim cậu bây giờ, vỡ rồi.

………

<< Tin nhắn đến từ : Huân Huân

Anh đang về, có mua cả bánh kem và trà sữa em thích. Tiểu Lộc bảo bối à, vòng đeo tay em làm cho anh bỗng dưng đứt rồi, anh xin lỗi. >>

Chiếc điện thoại phát sáng nơi góc kẹt của một xe ô tô lớn, mẫu tin nhắn kia vừa được gửi đến nhưng Lộc Hàm không hề đọc được.’

Trong một góc nhà kho loang ánh đèn mờ. Cả người Lộc Hàm toàn máu, cơ thể không nhúc nhích nổi, vô số những cú liên tấn công liên tục vào đầu làm hình ảnh trước cậu mờ mờ không nhận ra rõ. Chỉ thấy bóng người con gái quen thuộc thấp thoáng trước mặt cậu.

Lúc nãy khi ra ngoài, cậu bị ai đó đánh lén, khi có lại tri giác lại không thể rõ thứ gì, cả thân người bị đánh đến đau nhức, không động đậy được. Cảm giác như sắp chết đến nơi.

Đâu đó trong khoảng không gian này, giọng nữ nhân rất rất quen vang lên:

_ Giết chết nó rồi quẳng xác nó vào rừng. Nhớ là không được chạm vào thân thể nó.

End chap 14

Bánh Gyeran-bbang
Gyeran Bbang là món bánh mì trứng dùng để ăn sáng vô cùng phổ biến ở Hàn Quốc
Gyeran Bbang là món bánh mì trứng dùng để ăn sáng vô cùng phổ biến ở Hàn Quốc. Trong thời tiết lạnh tê người của mùa đông, không có gì tuyệt hơn là hơi ấm và mùi thơm tỏa ra từ chiếc bánh mì trứng tươi ngon lành. Theo truyền thống thì bánh chỉ gồm mỗi nguyên liệu trứng gà, song sau này, người ta mới sáng tạo cho thêm phô mai, thịt nguội và một vài nguyên liệu khác vào để tăng thêm hương vị.

( Nguồn  : http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/260214/12-mon-an-duong-pho-huyen-thoai-cua-han-quoc.html )

28 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 14 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s