[TwoShot][MA] Loạn Luân [HunHan]

0_127ce1_1b16022c_orig

 

Author: Stephanie Alice aka Bạch Tiểu Băng

 

Pairings: HunHan ( Ngô Thế huân x Lộc Hàm )

 

Rating: MA ( chắc nhẹ thui )

 

Disclaimer: Không ai thuộc về ta tuy rất muốn , chúng nó thuộc về nhau khi ở trong fic của ta

 

Category: SE , một tí NC ,

 

Warning:

AI dị ứng BoyxBoy hoặc thành phần còn TRONG SÁNG không nên xem ^^

 

Note: Fic này Luhan sẽ được lấy họ của Sehun nhé ( Ngô Lộc Hàm )

KHÔNG ĐEM FIC CỦA MÌNH ĐI ĐÂU NẾU CHƯA HỎI NHÉ

 

 

 

 

Ngô Thế Huân , con trai cả và cũng là người sẽ được thừa kế gia sản của gia tộc họ Ngô , hắn lạnh lùng và không quan tâm một ai . Hắn mang nét đẹp của một nam nhân trưởng thành và được nhiều nữ nhân để ý đến.

Hắn mỗi tối đều tìm đến những nữ nhân trong quán bar và qua đêm với họ tại chính căn nhà của mình . Phòng hắn luôn phát ra những thứ âm thanh kì lạ của những người phụ nữ ấy phát ra.

 

Ngô Lộc Hàm , em trai của Ngô Thế Huân cũng chính là người con út của gia tộc họ Ngô. Y học giỏi về mọi mặt và luôn quan tâm đến anh mình , y biết tình cảm giành cho hắn là tình cảm không thể chấp nhận được nhưng y luôn chan chứa một khát khao một ngày nào đó hắn sẽ chấp nhận y

Y là một người con trai tốt và hiền lành , lại được chúa ban cho một khuôn mặt tựa như thiên thần và thân hình nhỏ nhắn rất đáng yêu. Làn da mịn màng và đỏ hồng như da những bé nhỏ mới sinh .Tính cách của y rất hòa đồng và luôn vui vẻ cười đùa với những người thân . Nhưng có một điều không ai biết được , mỗi đêm tối , y luôn phải chịu đựng sự đau đớn khi nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng người anh của mình. Người y luôn đem lòng yêu thương.

Hắn luôn nhìn y với ánh mắt khinh bỉ vì hắn biết y yêu hắn. Hắn luôn lạnh lùng với y mặt kệ y có chạm vào người hắn hay quan tâm hắn.

 

Cũng như mọi ngày , hắn qua đêm với phụ nữ , còn y thì ngồi khóc bên cửa sổ rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay , đêm nay có lẻ lại một đêm dài đối với y .

Hắn tỉnh giấc trong cơn khát , hắn lờ mờ xuống bếp rót một ly nước và định lên phòng uống , chợt mắt lại đảo về cắn phòng kế bên phòng mình , căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn .

Hắn mở khẽ cánh cửa của căn phòng ấy ra , một thân người nhỏ bé ngủ gật bên cửa sổ , hắn chầm chậm tiến đến thân ảnh ấy . Khẽ vuốt mái tóc đen của người đó sang một bên.

-“Nhìn ngươi ngủ trông giống một thiên thần nhỏ “ – Thế Huân nghĩ thầm trong đầu

-“ Nhưng tại sao nhìn ngươi như một thiên thần bị giam lỏng ? Tại sao lại không bay ra khỏi cái lồng này ? Tại sao cố gắng bám lấy và nuôi lấy một hy vọng không được chấp nhận “ – Hắn nói nhỏ , đưa cánh tay rắn chắt của mình lên vuốt lấy khuôn mặt của thiên thần ấy

-“ Lộc Hàm , ngươi có biết ta cũng đang rất đau khổ không ? Ta ngày đêm phải ngủ cùng những người đàn bà ấy , ta thật sự rất đau khổ. Ta không thể chấp nhận tình cảm của ngươi cũng chỉ vì ta không muốn ngươi bị người khác làm tổn thương. Ngươi cũng biết ta và ngươi là anh em ruột mà .” – Hắn nói thầm trong đầu , tay vân vê trên sóng mũi của y , dần xuống đôi môi mỏng đỏ hồng kia.

-“ Thế Huân ah~ … “ – Y bất chợt gọi hắn , y đã thức từ lâu nhưng vẫn muốn nhìn thấy hắn , vì y biết y tỉnh dậy hắn sẽ không chạm vào người y nữa.

-“Ngủ đi “ – Hắn giật mình đỏ mặt nhanh chóng quay mặt hướng cửa mà đi

-“Thế Huân đừng bỏ em “ – Y bỗng chạy lại ôm chằm lấy hắn từ phía sau

-“Đừng đụng vào người ta “ – Hắn tháo tay y ra chạy nhanh về phòng , bỏ lại y một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

-“Thế Huân , tại sao anh luôn lạnh nhạt với em “ – Y lại khóc , những dòng thủy tinh lỏng lại một lần nữa vì hắn rơi xuống. Y phải đau đớn và khóc vì hắn thêm bao nhiêu lần nữa đây.

Y luôn cho rằng một ngày nào đó hắn sẽ quan tâm và yêu y nhưng tại sao mọi suy nghĩ của y luôn lại đi ngược lại trong thực tại.

Đau đớn là hai từ diễn tả tâm trạng y hiện giờ , nó như ngàn mũi kim đâm thủng tim. Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng lại không thể , muốn thoát khỏi cái lồng chim to tướng này nhưng lại nuối tiếc không muốn thoát khỏi vì biết rằng vẫn còn thứ để y nuối tiếc.

Từ khi y 5 tuổi , y đã nghĩ rằng tình yêu của y giành cho hắn chỉ là tình cảm anh em , nhưng khi y vào trung học , tình cảm ấy lại dần lớn hơn và y biết y đã yêu người con trai này , người anh lạnh lùng của y. Y biết là yêu anh mình sẽ loạn luân nhưng y không thể nào ngừng yêu hắn được thật sự y rất yêu hắn . Mỗi trưa đều âm thầm đặt hộp cơm do chính y làm cho hắn , nhưng rồi số phận của nó lại vào xọt rác. Y luôn tin sẽ có một ngày , anh trai của y sẽ ở bên y và yêu y như y đã yêu hắn. Nhưng rồi khát vọng ấy không như y mong muốn.

Thế Huân , hắn là một con người lạnh lùng nhưng đâu ai biết được bên trong hắn cũng rất yếu mềm , hắn luôn phải tỏ ra cứng rắn , chối bỏ y tuy thâm tâm hắn không muốn thế, thân là người thừa kế gia sản , hắn không thể để sự nghiệp cả gia tộc phải sụp đổ vì hắn . Hắn luôn hứng chịu mọi sự đau đớn , tình yêu và kế nghiệp , cả hai hắn đều muốn nhưng tình yêu này , liệu mọi người có chấp nhận . Cả gia tộc họ sẽ ra sau khi biết hắn đi yêu một người con trai mà người ấy lại là em trai mình. Thật hắn không muốn nghĩ đến nó nhưng hắn đang rất lo sợ vì tiểu thiên thần của hắn đang phải chịu tổn thương vì hắn , thật đau lòng khi mỗi đêm đều phải nghe những tiếng khóc thảm thương của Lộc Hàm , người hắn yêu .

 

Đêm nay hẳn là rất dài đối với cả hai người , những tiếng cười vui vẻ và tính cách lạnh lùng ấy , không phải họ muốn , nó chỉ là một lớp bọc hoàn hảo bên ngoài để che đậy những tổn thương nặng nề và những thứ đau đớn của cả hai.

~~~~ Sáng ~~~~

-“ Thưa appa , umma con đi học “ – Lộc Hàm lễ phép thưa cha mẹ của mình

-“Con không ăn sáng sao con yêu “ – Bà Ngô lên tiếng hỏi con trai mình

-“Con phải đi học sớm rồi umma , đừng lo cho con , con đã lớn rồi mà “ – Lộc hàm mỉm cười với bà Ngô

-“Con yêu sao mắt con lại đỏ vậy “ – Ông Ngô rời khỏi tờ báo đang đọc dở dang nhìn vào mắt của con trai mình

-“Chắc tại con ngủ không đủ giấc thôi ạ “ – Y quay sang hường khác và bắt gặp Thế Huân đang đi xuống và tiếng về phía cha mẹ .

-“ Thế Huân con ăn sáng đi rồi hẳn đi “ – Bà Ngô nhìn con trai cả mình mà nói

-“ Con sắp trể học rồi umma ‘ – Thế Huân nhìn bà Ngô nói rồi lại quay sang Lộc Hàm nói – “ Anh đưa em đi học “ – Nói xong hắn toan đi ra cửa

-“ Con đi học đây , appa umma ở nhà vui vẻ “ – Y nói xong cũng chảy thẳng ra ngoài.

Y và hắn học cùng trường và cùng lớp , chỉ là khác dãy bàn .Y và hắn ngồi trong xe , người láy xe người nhìn ra cửa sổ , một sự im lặng thật đáng sợ.

Hắn lén nhìn y , một thiên thần nhỏ mắt đỏ hoe vì khóc , hắn đau lòng nhìn y rồi tiếp tục lái xe.

Y nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn , y vẫn còn nhớ đến những chuyện hồi tối , y biết hắn vuốt mặt mình , nhưng tại sao y lại cảm thấy buồn khi hắn chạm vào người y . Phải chăng nó chỉ là sự thương hại.

Cả hai im lặng không nói gì , chỉ có cơn mưa bên ngoài đang ào xuống , có phải ông trời cũng đang cảm thấy xót thương cho cả hai , nổi đau của cả hai chừng nào mới chấm dứt đây.

 

Đến trường , cả hai mỗi người một hướng nhưng điểm đến lại là một hướng . Vào lớp khoảng 10 phút thì Lộc Hàm nhận được một bức thư và hẹn gặp ở nhà kho sau trường , y phân vân không biết là ai thì thầy giáo bước vào. Y vội cất tờ giấy ấy vào túi rồi vội vã đứng lên chào thầy.

5 tiết học trôi qua nhàm chán ,và tất cả ra về với tầm trạng phẩn khởi. Tiếng chuông vừa reo hắn đã vội chạy ra ngoài trước , còn y thì đúng hẹn , kết thục buổi học , tại nhà kho .

Y bước vào căn nhà kho sau trường học , nơi này thật âm u và chả có người.

-“ Xin lỗi có ai không ? “ – Y khẽ nói

-“ Thật đúng hẹn nhỉ “ – Một người con gái từ trong bước ra và nhìn cậu

-“ Benny? Sao cậu lại ở đây? “ – Lộc Hàm hỏi

-“ Cậu thật ngây thơ Lộc Hàm à “ – Cô ta nói xong một đám con trai cao to từ trong bước ra và giữ lấy cậu .

-“ Bỏ ra , Benny cậu muốn gì ? “ – Lộc Hàm lo sợ nhìn cô ta

-“ Mình muốn gì à? Muốn cậu chết đấy , haha “ – Cô ta cười khinh bỉ rồi ra hiệu cho đám con trai ấy lôi cậu vào trong nhà kho.

-“ Thả ra , Thế Huân cứu em … Thế Huân “ – Y la toáng lên khi bị lôi vào trong kho

-“ Lộc Hàm ngu ngốc à , mày nghĩ Thế Huân sẽ cứu một đứa đê tiện như mày sao “ – Cô ta nhếch mép cười

-“ Im ngay , cậu muốn gì ở tôi ?“ – Lộc Hàm sợ hãi nói

-“ Tao muốn mày rời khỏi Thế Huân , mày tưỡng tao không biết mày yêu Thế Huân sao ! Mày nên biết thân biết phận đi , tuy mày là em của Thế Huân nhưng kẻ nào cướp người tao yêu thì tao đều giết hết “ – Cô ả tức giận cầm lấy roi trên tay mình đánh thẳng vào người y , y la toàng lên vì đau

-“ Thế Huân cứu em … Thế Huân …AAAA “ – Y đau đớn hét tên hắn , rất mong hắn đến cứu y.

-“ Một là mày rời khỏi Thế Huân của tao ( ai là của bà :3 ) còn hai là mày chết “

-“ Đừng vọng tưởng , tôi sẽ không rời khỏi Thế Huân đâu “ – Y cố cải lại

-“ Thế sao ? Tao giao nó cho tụi bây , cứ việc thoải mái với nó “ – Cô ả tức giận đi bước ra .

Bên trong nhà kho giờ chỉ còn y và bốn tên con trai cao to , bốn tên cứ thế mà tiến lại gần y , một tên tiến nhan đến y , xé toàn bộ những thứ trên người y ra . Y chống cứ và không thể nào ngăn chúng đến gần . Bọn chúng một tên hôn cậu , một tên đè y xuống sàn nhà rồi ngậm lấy đầu nhủ của y mà cắn.

-“Thế Huân …ah~ … mau cứu em … “ – Y dùng hết sức mình hét lên trước khi mình không còn sức lực để chóng cự.

Một tên chuẩn bị cởi chiếc quần y đang mặc duy nhất trên người ra thì tiếng đạp cửa vang lên, một dáng người thân thuộc , một gương mặt lạnh lùng nhìn về hướng y đang khóc và sợ hãi.

 

~ End Chap 1 ~

 

 

Vẫn là dừng đúng nơi và đúng chỗ

19 cảm nghĩ về “[TwoShot][MA] Loạn Luân [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s