[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 12 )

Chap 12

Đến lúc Phán Xán Liệt tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời vừa mới nhô cao , cả thân thể dường như thật sự rất mệt mỏi, không có chút sức lực nào cả. Đây hẵn là chiến tích đêm qua của hắn và cậu, chăn nệm bị cả hai người nhàu đến nhăn nhúm cả ra. Một tay xoa nhẹ thái dương đang đau nhức của hắn, một tay tìm đến bên cạnh để kiếm tìm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc

Một khoảng trống lạnh lẽo không động lại chút hơi ấm nào cả.

Mắt mở to nhìn kĩ phía bên cạnh , không có thân ảnh của cậu ở đó, một chút hương thơm từ sữa phát ra từ người cậu cũng không có. Hắn nhận ra đây không phải phòng của hắn. Đây là phòng VIP của một khác sạn lớn nào đó mà hắn cũng không biết là tên gì.

Bật ngồi dậy khỏi giường, anh nhận ra trên bàn vẫn còn hai ly rượu uống dở cùng một mảnh giấy viết gì đó. Chậm chậm với lấy tờ giấy nhìn vào, hàng chân mày đột công lên nhào nát lấy tờ giấy ấy trong tay. Quăng vào góc bên cạnh, từng chữ từng chữ của những mãnh giấy rơi xuống, cùng với một mẫu giấu có một dấu môi son màu đỏ.

Tờ giấy được hắn xé, từng mảnh ghép lại sẽ ra được một dòng chữ ngắn nhưng cũng đủ làm cho đối phương phải xôn xao

” Gửi: Người yêu của em

Em đi trước đây, anh ngủ say quá. Đêm qua rất tuyệt ~ và em tin chắc điều ấy sẽ còn được thực hiện lại. Yêu anh

Jenny W ”

Phán Xán Liết cả người toát ra khí lạnh, hắn chẳng nhớ cái gì về chuyện ngày hôm qua, chỉ biết là hôm qua khi họp với đối tác lớn xong liền đi ra bãi đậu xe của nhà hàng đó nhưng khi hắn vừa mở cửa xe liền bị thứ gì đó giữ lấy và mê man không biết gì nữa. Hắn cứ nghĩ rằng hắn đã về đến nhà, lại còn có cảm giác ngày hôm qua Biện Bạch Hiền rất chủ động trong việc đó, còn mời anh uống vài ly rượu, và rồi sau đó hắn làm sau thì ngay trên tờ giấy cũng đã biểu hiện rõ ý. Hắn không hiểu rõ tại sau sáng dậy lại rơi vào tình trạng như thế này!

Cánh tay nâng lấy ly rượu đỏ óng ánh dưới bàn lên ngửi qua, chỉ một hành động chớp mắt , ly rượu vỡ nứt không còn nguyện vẹn.

_ “Con mẹ nó, là thuốc kích thích”

Phía bên ngoài cửa sổ, là một chiếc xe đen sang trọng, bên trong là một cô gái tóc nâu xoăn dài nhìn lên phía có một chàng trai đang thực rất tức giận ném vỡ thứ gì đó, ngón tay thích thú xoay xoay máy ảnh trong tay. Cầm lấy chiếc điện thoại để kế bên lên, gọi đi cho ai đó.

-” Quả thật đúng là hàng cực phẩm, rất tuyệt với . Nhiệm vụ đã hoàn thành còn, việc còn lại giao cho chị đấy. Đừng làm em thất vọng.”

.

.

.

Biện Bạch Hiền co rúc mình ở trên sofa, cả thân người run lên vì hơi lạnh. Cả đêm qua cậu đã ở trên ghế sofa này đợi hắn về, nhưng lâu quá cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, những món ăn được bày biện bắt mắt ở trên bàn ăn hiện tại điều ngụ lạnh. Cậu cứ nằm ở đó không chăn, không gối, tivi vẫn mở, hình ảnh chập chờn.

“Cạch”

Mặt hắn hiện đầy đầy hắc tuyến đang đi đến ngay bên cậu. Ngay lúc mở cửa bước vào, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là vóc người nhỏ nhắn đang ngồi co ro khép lại nơi sofa, đôi môi tím khẽ mở hờ, nhịp thớt thoát ra cả khí lạnh, từng ngón tay nắm hờ điều khiển tivi cũng sắp rớt ra. Trong hiện trạng của cậu bây giờ, thật sự làm cho Phán Xán Liệt đủ cảm thấy đau khổ trong lòng.

Con mẹ nó , Phán Xán Liệt, rốt cuộc mày đã làm gì thế này? Mày đúng là quá sơ xuất rồi ! Ngay cả mùi hương trên người của Bạch Hiền mà mày yêu thương nhất mà cũng có thể lẫn lộn sao? Mày đã làm chuyện có lỗi với bảo bối của mày rồi Phán Xán Liệt, mày không nên sống nữa.

Đến khi tiếng ho phát ra từ phía thân ảnh nhỏ kia phát ra, cùng là lúc hắn trở về bình thường. Chết tiệc, bảo bối của hắn cảm thật rồi.

Đi đến cạnh câu, hắn bế cậu lên đến phòng ngủ, Biện Bạch Hiền vì bị động mạnh liền giậc mình tỉnh giấc, đôi mắt vừa hé mở, khuôn mặt quen thuộc của hắn hiện ra trước cậu, giọng còn ngáy ngủ mơ màng mà gọi một tiếng

_ “Xán Liệt.. về rồi sao … ưm ”

_ ” Anh về rồi, ngoan, anh đưa em lên phòng.” – Đặt cậu yên vị trên chiếc giường thân thuôc, cả thân ảnh của Biện Bạch Hiền liền rút xâu vào trong lòng của hắn. Hắn tựa đầu vào đầu giường nhìn cậu ngẩn ngơ. Môi lảm nhảm vài từ đủ để cậu nghe thấy

-” Bảo bối, anh xin lỗi”

-” Hử? Làm sao phải xin lỗi em? Không sao mà !”

Nói xong liền đi thẳng vào giấc ngủ sâu, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều tối. Cả căn phòng giờ đây không còn hơi lạnh lẽo hiu quạnh nữa rồi, hiện tại cậu cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Cậu ngước mắt lên nhìn thân ảnh trước mắt mình cũng đang ngủ rất say. Phán Xán Liệt khi hắn ngủ trông thật yên tĩnh, dù là bất cứ lúc nào, hắn đều rất đẹp, cả khi ngủ hắn cũng rất đẹp.

Cậu trở lại với khoảng ngực săn chắc ẩn hiện lộ ra sau chiếc áo sơ mi trắng mở hờ vài cúc áo, cánh mũi cậu tiến gần đến mà ngửi lấy, mùi hương bạc hà thanh mát từ hắn phát ra rất dễ chịu.

_” Em dậy rồi sao?”

Phán Xán Liệt? Khoan … khoan đã …

Cậu giật mình ngước lên, quả thật đúng là anh. Mắt cậu mở to đến độ như trợn lên, nhanh chóng đảo mắt về đồng hồ

_ Ách … a…anh giờ này sao còn ở đây vậy?

Thấy cục bông nhỏ trong vòng tay mình làm loạn hắn liền bật cười, xiết chặt cánh tay nơi eo khiến cậu áp chặt hắn hơn, tay kia bóp nhẹ mũi cho đỏ đỏ lên

-” Bảo bối ngốc này, em nghĩ công ty ấy ai dám trách anh? Ngô Thế Huân? Hay nhân viên ở đó? Anh không đi làm, ai dám làm gì anh chứ bảo bối! Với lại giờ này em nghĩ còn đi làm được hay sao ? Chiều rồi đó cục cưng à”

-” Em không có ngốc nhé” – Đôi môi dẩu lên của cậu dẩu lên tỏ vẻ không vừa ý khi nghe hắn bảo mình ngốc.

Đôi môi đang dẩu lên chu chu ra làm càng , Phán Xán Liệt liếc nhìn thấy , cảm giác thật sự rất khó chịu

Mẹ nó, em đang câu dẫn tôi sau Biện Bạch Hiền?

Chưa đến mười giây , cái môi chu chu ra của cậu liền bị Phán Xán Liệt đoạt lấy, không đợi cậu kịp theo, liền luồn chiếc lưỡi của hắn vào khoang miệng cậu làm càng. Biện Bạch Hiền đến hiện tại vẫn ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn, có phải cậu bị hôn đến ngơ ngáo rồi hau không, đến khi Phán Xán Liệt buông tha cho cánh môi đã xưng lên của cậu, mặt cậu vẫn cứ ngơ ra không hề đổi.

Nhưng không lâu sau, vẻ mặt của cậu liền hoàn toàn thay đổi, cậu nằm chặt lấy cổ anh, miệng toát ra hơi lạnh nhẹ mà phát ra từng câu dò xét

-” Ngày hôm qua làm gì mà đến sáng anh mới lếch cái cẳng về đây hã?

_ Anh ….

Hắn bôi rối không biết trả lời làm sao cho đúng đây, hắn chỉ vừa mới dỗ dành bảo bối yêu của hắn cách đây vài tháng, hắn hiện tại không muốn làm cậu hiểu lầm rồi sau đó rời bỏ hắn.

Phán Xán Liệt nuốt nước bọt trong họng , vẻ mặt bình tĩnh mà nói dối.

-” Là vì ngày hôm qua có nhiều hồ sơ cần anh xem gấp và cần sửa dôi chút , cho nên anh ở lại làm đến khi kết thúc thì trời cũng bắt đầu sáng.”

_” Ừm … sau này có như thế thì phải gọi cho em.”

_ “Anh biết rồi”

Phán Xán Liệt vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa trước mặt Biện Bạch Hiền, siết chặt eo nhỏ, áp sát môi cậu lần nữa. Lần Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn hé miệng, đáp trả nhiệt tình, mặc cho cánh tay hư hỏng sờ loạn khắp nơi. Mát Lạnh.

…………………………………………….

Lộc Hàm vui vẻ vừa huýt sáo vừa nấu nướng trong bếp, hôm nay tâm tình cậu khá tốt vì hiện tại Ngô Thế Huân hôm nay không có đi làm, cho nên việc làm buổi sáng và cả hai cùng nhau ngồi trên bàn ăn mà ăn sáng, làm cậu cảm thấy rất vui

-“Bảo bối, trông em hôm nay rất vui nha ”

Ngô Thế Huân từ đằng sao ôm lấy eo nhỏ của cậu, cầm của hắn đăt lên vai cậu mà ngấm nhìn lên khuôn mặt gần trong gang tất, hơi nóng từ miệng hắn thổi phà vào bên tai cậu. Lộc Hàm co rúm cổ vì nhột, một tay cầm cái muỗng, một tay đẩy đẩy tay của hắn ra

-” Anh đừng có mà rộn chuyện, em đang chiên trứng, anh ôm như vậy dầu bắn lên trúng vào anh thì làm sao”

Ngô Thế Huân hắn vốn không an phận, cứ tiếp tục bá đạo càng quấy cậu lần nữa, lần này còn cố tình xoay mặt câu qua hôn một cái vào đôi môi thật kêu rồi ăn bám hẵn lên người cậu. Lộc Hàm chẳng biết từ khi nào không còn cảm giác lạ lẫm với những hàng động này của Ngô Thế Huân nữa, quay cả người lại cùng hắn đáp trả nụ hôn. Cậu vừa hôn vừa đẩy lùi hắn đến khi hắn ngồi an vị trên chiếc ghế của bàn ăn thì mới buôn ra. Nháy mắt cực kì là đểu với anh.

-” Anh ngoan mà ngồi đó, rộn chuyện là ăn trứng khét nhé ”

Hắn hiện tại vẫn đang ngơ ngẫn về hành động lúc nãy , Lộc Hàm của hắn từ bao giờ học được cái chiêu dụ người này vậy? Đừng có mà bảo Biện Bạch Hiền bên kia dạy hư đấy nhé.

Dọn những món ăn nhẹ bắt mắt lên bàn, Lộc Hàm gỡ bỏ tạp dề, ngồi đối diện với chàng trai mặt có vẻ như hơi giống bánh bao hấp, cười cười.

-” Sao vậy baby, anh sao lại giương cái gương mặt ấy ra vậy”

-” Bảo bối, có phải em đang trêu anh hay không vậy?”

-” Hừ? Chuyện lúc nãy sao? Không phải lúc trước cũng làm thế với em sao? Trò học theo thầy, có giỏi hay không ?

Lộc Hàm cười như hoa, trong giọng có chút chua chua kèm theo móc câu nhọn. Ngô Thế Huân hắn bây giờ đã hiều, người dạy hư bảo bối yêu của hắn thì ra chính là hắn đây , hắn sắp dạy hư bảo bối hắn thành hô ly dụ người rồi.

-” Tiểu yêu tinh, em dám trêu anh ”

-” A…A Ngoan nha , mau ăn đi, không nguội mất”

Lộc Hàm nhanh nhẹn quét quét chút bơ đậu phộng lên bánh mì, đẩy một vài thức ăn vào chiếc dĩa của hắn.

” Kính Cong ”

Lộc Hàm nhanh chạy ra mở cửa sau tiếng chuông cửa, có lẽ là Phán Xán Liệt và Biện Bạch Hiền qua chơi đây mà. Nhưng khi cánh cửa bật ra, cậu hơi ngạc nhiên vì trước mặt mình là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, ăn mặc khá mát mẻ, tay còn nằm lấy một cậu nhóc độ chừng 2 đến 3 hay tuổi gì đó, mỉm cười với cậu.

_ Cô … cô là ??

_ Tôi là Zun Hye, bạn gái cũ của Ngô thế Huân.

_ Zun Hye?!? Cô đến đây để làm gì?

Ngô thế Huân bỗng dưng xuất hiện, quát lớn lấy người con gái trước mặt. Cô ta bỗng dưng cười khổ, khóe mắt đọng nước, tay kéo cậu nhóc dắt theo cùng lên phía trước mình.

_ Ngô thế Huân …. Là em dắt con của chúng ta đến tìm anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 12

a.dev~t+

26 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 12 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s