[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek] ( CHAP 7 )

Untitled

 

Chap 7

 

Cơn nhức đầu bỗng dưng truyền đến, chìa khóa trên tay rơi phạch xuống đất, cậu ôm lấy đầu mình ngồi bẹp xuống đất nhăn nhó. Từng sợi thần kinh nhói lên từng đợt cứ như trong đó vô vàng những con kiến đang chăm chích khiến cậu như muốn bị bổ đôi não ra.

_ Mẹ nó.

Cậu rít lên trong vô thức, cố gắng lần lần tay đứng dậy trong khi mặt nhắm tịt. Bất chợt một thân nhiệt ấm nóng áp vào người cậu, bàn tay nắm chặt lấy vai cậu:

_ Bạch Hiền … em … không sao chứ?

_ Giả tạo. Mau buông tôi ra

Biện Bạch Hiền gạt phắt tay anh ra cố gắng bước tiếp. Nhưng trước mắt hình ảnh chứ mờ nhạt rồi muốn ngã bịch về trước. Anh một lần nữa ôm cậu lại, trầm ấm nhỏ nhẹ:

_ Ngốc nghếch. Ghét tôi cũng được nhưng em cần được đưa vào nghỉ ngơi

Rồi không nói không rành choàng tay bế cậu làm cậu giật mình, tay liền ôm chặt lấy cổ anh muốn mắng nhưng đầu óc choáng váng vốn không thể thốt được lời nào.

Anh đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, tay chạm nhẹ vào cái trán bướng bỉnh đó dò xét nhiệt độ rồi đứng dậy. Bachj Hiền thiếu gia do khi nãy dùng quá sức trong việc dằn mặt Ngô Thế Huân về chuyện Lộc Hàm khi nãy nên hiện tại mệt đến giơ một ngón tay chống đối cũng khó. Nhưng thật sự khi anh chạm vào cậu nhẹ nhàng như thế làm cậu cảm thấy rất dễ chịu rất thân quen.

_ Đôbi

Môi cậu thốt ra làm anh đang mở cửa liền khựng lại, tim anh thắt lại một nhịp đau đớn, cánh tay anh run run cố nuốt khan cổ họng rồi quay sang nhìn cậu. Biện Bạch Hiền nhận ra mình đang nói bừa bỗng dưng thấy ngượng, liền quay mặt vờ vĩnh:

_ Không có gì…. Tôi … tôi chỉ là …. Là muốn nhờ anh lấy tôi lon coca thôi

Khi những lời nói rời rạc thốt ra thì cậu hoàn toàn hối hận. Biện Bạch Hiền, tại sao anh lại vờ nhờ vả cái tên ghét mình cơ chứ? Làm như vậy anh chắc chắn không lấy giúp mà còn lên mặt cho mà xem. Cậu nghỉ đến đó thôi là cậu chỉ muốn đập đầu vào gối cho rồi.

_ Coca không tốt, tôi sẽ đem nước ép táo cho em

Đôi mắt Biện Bạch Hiền giãn ra đến mức to hơn bình thường ngớ ngẩn lập trình qua lại câu nói lúc nãy. Cái gì thế này? Không lẽ hắn ta vì cảm thấy tội lỗi mà thay đổi thái độ?!? Ôm ôm lấy cái gối hình trái tim, cậu bây giờ mới nhận ra đây là lần đầu tiên nằm trên chiếc giường này – nơi đầy mùi hương của ai kia. Cái mũi nhỏ hiển nhiên dễ dàng đánh hơi được mùi hương táo lúc nào cũng thoang thoãng trên người anh đang xâm nhập vào não bộ, mùi hương này thật sự vô cùng quen nhưng lại không thể nhớ ra.

” Cạch”

Anh bước vào cùng ly nước ép thơm nức trên tay, tiến thẳng về phía cậu mà đặt cạnh mép bàn. Đôi mắt nâu quét tổng quát cậu lấy một lần rồi khẽ thở dài:

_ Chút cháo trắng ?!?

_ Hả?

_ Ý tôi là ăn một chút cháo trắng chứ?

Cậu lần nữa nhìn anh bằng đôi mắt kì lạ nhưng cũng đáp lại

_ Tôi ghét cái gì nhạt

_ Cháo thịt ?!? – Anh tiếp tục bắt đầu với câu cụt ngũn

_ Cũng được, mà này Phán Xán Liệt anh đang cảm thấy có lỗi mà đang chuột tội đấy à?

Biện Bạch Hiền cảm thấy chút khó chịu liền hỏi thật để giải tỏa, anh vẫn không chút động đậy im lặng một chút rồi đút hai tay vào túi quần:

_ Tùy. Hiểu sao cũng được. Cháo thịt heo phải đợi hơi lâu

_ Thịt heo? – cậu nheo mắt- Sao không nấu thịt bò cho mau?!?

_ Vì cậu dị ứng với bò. Ăn sẽ nổi mẫn

Anh cứ thản nhiên mà nói mà không nhận ra người rồi lại cứng đờ ra. Cái đầu lại thêm đau nhức.

Flashback

Cả người Biện Bạch Hiền bé nổi đầy những mẫn đỏ ngứa rát khiến cậu bé vô cùng khó chịu, tay cứ chà chà không ngừng như mắc phong. Phán Xán Liệt bé nhỏ lo lắng, vội vôi vàng vàng tìm thuốc thoa da trong hộp y tế xoa lên lớp da trắng bông chi chít mẫn mà không ngừng trách móc:

_ Em chui ở đâu là mũi chít đến thế kia?

_ Không phải mà! Do em bị dị ứng đó thôi

Biện Bạch Hiền phồng má nhăn nhó cố gắng giải thích, Phán Xán Liệt ngước đầu lên nhìn cậu bé nhỏ liền lập lại :

_ Dị ứng?!?

_Ùm… em bị dị ứng với thịt bò, cứ ăn là sẽ như thế này

_ Thế sao hôm qua trong tiệc em còn ăn chứ?

_ Đôbi à, ba mẹ em lần đầu dẫn em đi tham gia tiệc làm ăn nên em phải giữ thể diện cho nhà chứ. Dù không thể ăn nhưng em vẫn phải ăn

Biện Bạch Hiền cười híp mắt ngây thơ, Phán Xán Liệt chợt khựng lại, nhìn lấy bàn tay cậu rồi khẽ búng mũi cậu:

_ Ngốc! Em tật sự ngốc, sao này không thích thì đừng ăn nữa. Đợi một lát anh đi dặn người làm đi mua thuốc cho em, uống vào sẽ không còn ngứa và nổi mục đỏ ấy nữa.

END Flashback

Biện Bạch Hiền ván mắt đục vì màn sương mờ bật dậy kêu lên:

_ Phán Xán Liệt

Anh giật mình, quay mắt nhìn cậu rồi gương mặt tỏ vẻ :”Cậu cần gì nữa à” cứ chăm chăm chờ đợi. Tim Biện Bạch Hiền bây giờ đập liên hồi, cái việc cậu dị ứng với bò chỉ mỗi đôbi rõ mà thôi, nếu như là do ba mẹ nói với anh thì hoàn toàn không phải vì mẹ và ba không thuộc loại người nói cái nhược điểm con mình với ai cả. Cậu trườn ra khỏi giường từng bước từng bước tiến tới anh

” Đôbi à, tên của anh là gì vậy?”

Chân cậu chỉ còn cách anh vài bước, lồng ngực cứ như sắp nổ tung

” Tên của anh sau? Anh là Đôbi mà”

Cậu đứng trước mặt anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bàn tay chìa đến nơi cổ áo

” Không phải vậy mà! Ý em là họ và tên thật anh kìa”

Tiếng tim đập thình thình làm cậu như khó thở, mồ hôi vô thức tứa ra nóng bức, tay kéo sợi dây chuyền anh ra ngoài.

” Ôi chời ạ, em bị ấm đầu rồi sao?? Lúc nãy em còn hét tên của anh lên mà , sao giờ lại hỏi họ và tên anh nữa vậy. Để anh nói lại cho em nghe lần nữa, Anh họ Phán , tên Xán Liệt ”

Dưới ánh nằng nhẹ, dòng chữ baccon bạch kim lóe sáng trước mặt cậu. Mắt cậu hoàn toàn không còn có thể nhìn thấy gì nữa vì nước mắt cứ thi nhau rơi. Anh nhìn cậu, xót xa, đau đớn, đôi tay bất lực ôm cậu vào lòng. Chỉ nghe thấy tiếng nấc ai đó nghẹn ức cả căn phòng.

Ông trời, ông đang trêu đùa sao? Khiến anh biến mất khỏi cuộc sống cậu rồi xuất hiện một lần nữa, khiến cậu cùng anh trở thành vợ chồng như mong ước nhưng trong khi cả hai đều ghét nhau, khiến cậu ghét anh đến không thể tha thứ thì lại nhận ra anh là người cậu tìm?!? Tâm tư cậu cứ như một mớ bồng bông rối rắm đến kì lạ, vừa vui mừng lại vừa nghẹt thở. Hơi ấm cậu bao lâu mong chờ sau nó lại khiến cậu gượng gạo đến thế?

_ Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra

_ Biện Bạch Hiền em bình tĩnh lại đi

Anh cố gắng giữ lấy con người không ngừng làm loạn trong vòng tay mình, cậu giẫy giụa la hét, nước mắt trào ra nhiều hơn

_ Anh tránh ra, anh không phải Đôbi, anh nói anh không phải là Đôbi đi, tôi van anh… nói tôi biết đi… anh nói là không phải đi

Cậu nhìn anh van nài đau đớn, anh ôm xiết chặt lấy cậu, giọng chắc nịt:

_ Baccon … Anh xin lỗi…. Anh đúng là Đôbi

_ Không …

Anh liền áp môi mình vào môi cậu, chỉ đơn giản chạm nhẹ không hơn không kém nhưng giữ lấy khá lâu. Đến khi cậu im lặng mà không chống cự, cánh tay vô thức nhấn lấy đầu anh mà tiến sâu theo một nụ hôn đúng nghĩa.

Biện Bạch Hiền anh làm người thật thất bại, vì tình yêu mà đánh mất lí trí. Chỉ vì biết anh là người cậu yêu thôi mà sự căm ghét cứ như hóa thành mây khói (?), cái thứ tình cảm nhớ nhung điên dại này làm cậu muốn tiến đến gần anh hơn , gần hơn, gần hơn mà cảm giác nhận nước cư nhiên không tồn tại chút nào.

Cậu hiện tại 0% lý trí, 0% ý thức mà là 100% bản năng, bản năng của người biết yêu thương mà chờ đợi. Cánh môi cậu hé mở, lưỡi cậu tự dưng chạm nhẹ vào cánh môi anh làm cái lưỡi kia quấn lấy nhanh chóng mà làm loạn. Hai bờ môi bắt đầu hoạt động, không hở lấy một centi nhỏ nào nhịp nhàng trao đổi, tay cậu nơi cổ và tay anh nơi eo tự dưng đồng nhịp mà xiết chặt. Hai người dần lùi về nhau, cho đến khi vướng phải cái giường mà ngã xuống mà không hề làm đứt mất hoạt động dù chủ một giây nhỏ. Cho đến khi mặt Biện Bạch Hiền đỏ bừng vì khó thở, anh mới buông tha cho cậu, lúc ngưng còn vương rõ một sợi chỉ bạc kéo dài.

Biện Bạch Hiền như người mù mờ, không còn biết rõ bản thân mình muốn gì cứ nhìn chằm chầm lấy gương mặt anh, anh khẽ mỉm cười chạm nhẹ vào vệt nước khô rồi hôn vào nó. Đôi tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên khuôn ngực anh bỗng dưng trườn về phía mắt to, sóng mũi cao rồi dừng lại môi anh rồi như thôi miên mà nhìn và đó. Phán Xán Liệt ranh ma hé miệng nút lấy ngón tay nhỏ của cậu chùn chụt làm cậu a lên một tiếng rất đáng yêu. Lúc đầu cậu thấy nhột nên toang rút lại nhưng cái cảm giác đó làm cậu thích thú. Cho đến khi nhìn anh mút đến chán thì cậu mới rút tay lại, bỗng ngờ nghệch chìa ngón tay lại vào miệng mình mà nút. Nhìn hành động kia khiến anh mỉm cười, tay nắm lấy tay cậu gỡ ra, từng câu từng chữ rất rõ ràng:

_ Anh yêu em

Xong lại nuốt lấy môi quyến rũ ai kia lần nữa day dưa rõ lâu rồi cắn lấy môi dưới của cậu nhay nhay thêm một hồi. Anh hối tiếc một chút khi phải rời xa khỏi đôi môi đê mê ấy, anh trượt môi xuống hôn chi chít vùng cổ trắng ngần , xuống ức quản rồi gặm nhẹ lấy xương quai xanh làm cậu rên nhẹ một tiếng. Sau khi nghe tiếng hồ ly nhỏ động đậy một chút kia liền thích thú, thật sự mạnh bạo tạo ra những dấu hôn chủ quyền mà không quên tạo ra những tiếng pop pop lạ tai. Ngón tay anh nhanh nhảu bỏ những nút áo không cần thiết .Cậu cắn chặt môi vì cảm giác được cổ họng đang muốn phát ra những tiếng kêu dâm đãng, cố gắng giữ chặt lấy âm thanh đáng xấu hổ trong miệng.

Anh trượt xuống, áp mặt với núm chery hồng đang căng cứng liền ma mãnh liếm nhè nhẹ quanh đầu rồi bá đạo áp răng nanh cà cà vào nó.

_ A~~… ah…

Biện Bạch Hiền hoàn toàn chịu thua và rên lên vô nghĩa, cả người phủ một tầng da gà , cậu rất nhạy cảm. Anh sau khi đùa bên phải nhanh chóng đùa sang bên trái, đôi tay lần xuống đũng quần săn sóc thành viên đang cương cứng cả lên của cậu làm âm vực ngày một tăng cao.

Ngưng lại chút, anh nhanh chóng giải phóng mở đồ đạc vô nghĩa của mình và cậu nhanh chóng, Biện Bạch Hiền nhuộm tầng hồng ngại ngùng che hờ thân thể cố không cho anh nhìn thấy trong khi mặt đỏ ửng quay đi. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu hết sức kia liền chịu không nổi mà hôn lấy cậu, cố tình cho hai thành viên va chạm nhau nên nụ hôn này có tiếng rên hòa quyện từ cả hai.

Nhanh chóng áp mặt vào tiểu Biện Bạch Hiền, Phán Xán Liệt nhanh chóng ngậm lấy nó mà tận hưởng như món ngon mà cố tình rung lên xuống làm cậu khoái cảm dâng trào, rên la loạn xạ, gợi tình đến vô cực rồi bắn hết vào miệng anh. Anh liếm láp nuốt trọn hương vị rồi cười, trườn đến cắn nhẹ vào vành tai, lật úp cậu lại.

Biện Bạch Hiền hơi sợ hãi vì không thể hiểu anh sẽ làm gì tiếp theo nên vô cùng căng thẳng, anh thở phù phù vào vành tai ửng đỏ như cố thông báo điều gì đó rồi đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt nhỏ.

_ Arg, ah

Cậu la lên, cố gắng bài tiết ngón tay anh ra ngoài, miệng hậu huyệt khép chặt kẹp lấy ngón tay anh. Anh lầm bầm nhỏ nhỏ vào Hyun Hyun những câu vớ vẩn gì đó rồi tay đần dần đánh vòng tròn nới lỏng hang động rồi đút ngón thứ 2, thứ 3 vào. Cậu dần dần cảm thấy quen lại còn bị giọng anh làm mất hồn nên bớt la hét mà thở phì phì, úp mặt vào gối. Anh sau khi hoàn thành việc khuếch tán liền rút nhanh tay ra, cảm giác đột ngột trống rỗng làm cậu cảm thấy hẫng một chút nhưng lại khá thoải mái. Cự vật của anh không báo trước liền thay thế đâm thẳng vào tiểu cúc bé nhỏ.

_ Ah…. Rút ra … Rút ra mau lên

Cậu đau đớn đập thùm thụp xuống giường tỏ vẻ bất mãn, anh bị tiểu cúc bóp chặt khá đau đớn nhưng vẫn bình tỉnh hôn lấy má cậu, truyền đến chất giọng chết người:

_ Baccon , nghe anh. Thả lỏng ra đi không thì cả em và anh điều bị thương

Cậu đầm đìa nước mắt, tay cào lấy drap giường mà cố gắng thả lỏng. Nhìn dáng vẻ thống khổ như xé toạt làm đôi của cậu làm anh khựng lại, tay luồn đến tay cậu mà bao trùm lấy tay nhỏ.Các ngón tay anh đan qua tay cậu nắm lấy.

Biện Bạch Hiền cố bình tâm, thả lỏng cơ thể và bắt đầu quen với việc hiện diện của vật thể lạ trong tiểu cúc. Anh sau khi cảm nhận được cậu đã thả lỏng, anh bắt đầu luật động thân thể. Những nhịp điệu nhanh dần hòa cùng tiếng nức nở khoái cảm rên đều đều. Cả căn phòng tỏa ra hơi nóng, tiếng dâm thủy va chạm nhau đều đặn, phong lưu, khoái lạc.

End chap 7

wl

15 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek] ( CHAP 7 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s